Sống trong địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi em bị nhốt dưới căn hầm, em không ăn không uống gì cả chỉ ngồi 1 góc , trên người đầy những vết thương.Họ vẫn cho em ăn đầy đủ 3 bữa  nhưng em chẳng động gì tới chúng.

Em nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần , em nghĩ chắc săp phải bị hành hạ nữa rồi đây.Rindou bước vào, trên tay cầm hộp cứu thương.Hắn tiến lại phía em, em lùi lại góc tường 

"Lại đây đi để tôi băng bó vết thương cho."-Em nghe vậy cũng để cho hắn băng bó vết thương của mình lại

"Nói đi ! Sao em lại vậy?"-Hắn ta hỏi em

"Tôi đã nói tôi không làm .Các người không chịu tin tôi!?"-giọng em yêu ớt vẫn cố trả lời câu hỏi của hắn ta.

Sau khi băng bó xong hắn không nói gì rồi bước ra khỏi căn hầm đó.

"Tôi vẫn luôn tin em."-Hắn ta nói nhỏ trong miệng rồi quay đầu lại nhìn em.

Lúc này em chỉ muốn chết đi ngay lập tức nhưng em vãn còn 1 hy vọng nhỏ nhoi.Đó là Rindou, mỗi lần em bị hành hạ , Rindou chỉ đứng 1 góc nhìn em với ánh mắt đau khổ, hắn rất ít khi đánh đập em.Cứ như vậy , ngày nào em cũng bị đánh đập rồi lại băng bó cho em.Thà để em chết đi cho rồi chứ sống không bằng chết khiến em đau đớn tột cùng.

Hôm thì quẹt 1 đường dao lên chân em, hôm sau thì lại  chà muối lên vết thương đó.Có hôm thì dùng gậy để đánh em.Những ngày đó như sống trong địa ngục đối với em. Em không tin 3 người họ là người trước em biết .Họ rất toàn bạo và độc ác không còn những sự chu đáo, nhẹ nhàng và quân tâm như trước kia nữa.

Hôm nay em nghe có tiếng bước chân đi xuống hầm nhưng lại là tiếng giày cao gót của phụ nữ, Em liền đoán được đó là ai.Yona nhìn em đau khổ trên người toàn vết thương, cô ta nhìn em rồi cười lớn

"Oh xem ai kìa?Chắc mày đau đớn lắm phải không?Tao chỉ nói vài lời ngon ngọt thôi mà cả 3 thằng đấy tin.Tch..đúng là lũ ngu.Mà thôi bây giờ Ran cũng đã về tay tao rồi.Mày cứ ở đây mà tận hưởng cuộc sống ở đây đi nhá."-Giọng cô ta đầy vẻ khiêu khích em. Em chỉ biết im lặng , căm phẫn nhìn ả.

Nhưng cô ta không biết nãy giờ Rindou đã núp sau cửa nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của em và ả ta.

"Tôi đã đúng khi đã tin tưởng em mà" -Mắt hắn ta ngấn lệ khi biết được toàn bộ sự thật.Em không làm gì sai mà phải chịu đựng những trận đánh đập như vậy.Hắn ta thấy có lỗi với em lắm.

Hắn ta bước vào khiến Yona có hơi giật mình một chút.Cô ta lúng túng bước nhanh ra khỏi chỗ đó.

Hắn ta bước vào  quỳ gối xuống trước mặt em , hai bàn tay hắn ôm chầm lấy em.Em bất ngờ cự quậy muốn đẩy hắn ta ra, hắn ta càng siết chặt em hơn

"Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.Tôi sẽ tìm cách để em thoát khỏi đây."-Lời nói của hắn làm em bất ngờ 

"Anh tin tôi sao?"

"Từ đầu tôi vẫn luôn tin tưởng em mà"

Nhân lúc hắn ta không để ý em trộm lấy cây súng bên hông hắn ta rồi em đạp hắn ta ra xa.Em cầm cây súng chỉa vào đầu của em

"Nếu anh tin tôi thì thả tôi ra .Nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh"

Hắn ta vẫn bình tình lấy chiếc chìa khóa trong túi ra rồi bước lại mở khóa xích ra.

"Em mau chạy khỏi đây đi"

"A-anh?"- Nước mắt của em bắt đầu chảy xuống, em quay người bỏ chạy khỏi nơi địa ngục đó.

Em chạy rất nhanh, em muốn rời xa khỏi chỗ đó, mặc kệ trên đường có bao nhiêu ánh mắt nhìn em. Em chạy rất lâu và không biết mình đã chạy đi đâu.

"Thưa cậu chủ. Kia có phải là T/b không ạ?-Nghe vậy Brian quay sang hướng tài xế chỉ.

Đúng thật là em nhưng sao em lại chạy như mất hồn thế kia.Bỗng nhiên em kiệt sức ngất ngay trước mặt hắn.Hắn la lớn tên em rồi chạy thật nhanh đến chỗ em. Hắn bế em lên xe và kêu người lái xe chạy đến bệnh viện thật nhanh.Ngồi trên xe hắn thấy rõ những vết thương của em hơn , tim hắn thắt chặt lại khi thấy người hắn yêu bị đánh đạp ra nông nổi này.Hắn ta tức điên lên nổi cả gân xanh trên mặt đến cả tài xế cũng phải sợ

"Con mẹ nó ,tao nhất định giết chết tất cả bọn mày!"-Hắn ta nắm chặt lấy tay em

Em mở mắt ra thấy mình đang ở bệnh viện, thấy em tỉnh dậy hắn liền chạy tới chỗ em

"Chúng nó hành hạ em ra nông nổi này sao?"- Lúc này em chỉ im lặng rồi cúi mặt xuống

"Đụ má để tôi qua giết sạch tụi nó"-Hắn ta qua quát lớn rồi định bỏ đi nhưng em đã kéo tay hắn lại

"Đ-Đừng.Đừng giết họ"

"Vậy em hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em đi"

Em chậm rãi kể tất cả mọi chuyện cho hắn nghe.Nghe xong hắn ta sững sờ với những gì em kể.Hắn không thể tin được người hắn yêu đã phải chịu đau đớn như thế.Hắn ta cầm chiếc ly ngay đó ném vào góc tường.Em giật mình trước hành động của hắn ta , hắn quay sang nhìn em

"Đáng lẽ ra tôi không cho em về đó.Nhưng từ bây giờ em là người của tôi không ai dám làm hại em được nữa đâu."

.

.

.

.

.

.

.

.

Eheheheh mấy cô thông cảm tôi thích hành hạ con tôi như thế đấy ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro