Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Ran và Sanzu cũng về đến nhà, thấy Rindou ngồi thẫn thờ ở trên ghế.

"Em ấy không làm gì sai cả!"-rindou cất tiếng lên, nghe vậy Sanzu liền túm lấy cổ áo Rindou quát lớn

"Đừng nhắc đến con nhỏ đó trước mặt tao.Thật giống bố mẹ nó."

"Tao đã bảo em ấy không làm gì sai cơ mà. Sao tụi mày không chịu tin em ấy.tất cả mọi chuyện đều do con điếm Yona dựng mọi chuyên lên"-Rindou vừa quát lớn vừa dùng tay đấm vào mặt Sanzu.

"Mau dừng lại đi Rindou."-Ran vẫn bình tĩnh nói rồi bước lên phòng.

Một lúc sau , Ran từ phòng tắm bước ra rồi đi ra ban công hút điếu thuốc . Gã ta suy ngẫm một điều gì đó rồi cầm chiếc điện thoại gọi điện cho Yona 

"Mau qua phòng tôi"-Ran nói xong liền lập tức tắt máy.

Nghe vậy cô ta vui đến phát điên lên, cô ta lựa 1 bộ đồ ngủ sexy nhất , xịt 1 ít nước hoa lên người , tô thêm xíu son rồi vui vẻ bước qua phòng Ran. Ả ta không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng gã bước vào ả thấy gã đang ngồi uống 1 ly rượu vang.Thấy ả gã ta liền nói :

"Ngồi xuống đây uống chút rượu với tôi đi"- Nghe vậy ả ta liền lập tức ngồi xuống. Sau khi uống hết ly rượu hắn đưa rồi ả ta nói chuyện với gã ta mấy câu. Một lúc sau ả ta thấy hơi choáng váng liền hỏi Ran

"Anh à sao em thấy hơi nhức đầu vậ.."-Chưa kịp nói hết câu ả ta đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

"Mẹ nó chứ , thuốc gì mà thấm lâu vãi"

Khi tỉnh dậy , ả thấy tay chân của ả bị trói lại, ả từ từ ngồi dậy thì thấy cả 3 người họ đều họ đây.

Ả ta ta thầm nghĩ sao cả 3 người họ đều ở đây . Ran bước lại chỗ ả ta, vừa định mở miệng hỏi gã thì rút cây súng ra chỉa thẳng vào đây ả ta.Yona bàng hoàng với những gì xảy ra trước mặt mình

"A-Anh l..làm cái gì v...vậy?"- Ả ta run rẩy nói

"Mày mau nói hết sự thật ra cho bọn tao nghe.Nếu không thì tao cho mày ăn kẹo "đồng" đấy con điếm"

"G-Gì chứ ? Sự thật gì anh nói gì em kh.." -Một phát súng vào chân ả ta. Yona la lên trong đau đớn.

"Nói !?"-Ran gằn giọng hỏi

"Hơ .Cái lũ ngu tụi mày cũng biết hết rồi sao? Ừ ! Là do tao làm đấy. Tao đứng sau tất cả mọi chuện đấy thì sao nào? Tao muốn giết chết con điếm đấy. Nó cướp tất cả những gì của tao, từ tình yêu của Brian đến cả anh nữa, Ran!"-Ả ta ngước lên nhìn Ran

Sanzu và Rindou vẫn im lặng đứng đó nghe ả ta nói sự thật

"Em hỏi anh , Ran. em có cái gì thua con nhỏ đó.Nhan sắc, tiền tài,danh vọng cả con người em đều hơn con nhỏ đó mà? Sao anh không yêu em?"

"Em ấy hơn mày về tất cả. Kể cả về nhân cách.Có gì muốn nói nữa không?"

" Em chỉ muốn nói là ...Em yêu anh, Ran"-Vừa nói hết câu Ran nổ súng 1 phát thẳng vào trán ả ta.Máu tràn ra chiếc ga giường trắng tinh.

Ran ngồi bệt xuống đất :

"Tôi đã trả thù được cho em rồi T/b.Xin lỗi vì đã không tin em..."

"T-Tao đã bắn em ấy sao ? Còn đánh đập hành hạ em ấy nữa sao?Tao còn không tin em ấy , nghĩ em ấy là đứa phản bội sao?"-Gã Sanzu ôm đầu lẩm bẩm nói , gã không tin những gì gã đã làm với em..

Bên phía em , sau khi em được xuất viện, gã Brian trông chừng em coi em như 1 đứa em bé vậy. Đi đâu làm gì gã cũng bám theo em. Mỗi lần như vậy em đều bật cười vì hành động giống như trẻ con của gã ta. hiện tại bây giờ em cũng đã quên đi những vết thương trên người của em. Em cũng có chút rung động với Brian nhưng em không dám khẳng định điều đó.

Sáng sớm , gã qua phòng em , lúc này em đang nằm chơi điện thoại. Gã cứ ấp úng như mốn nói 1 điều gì đó 

"Anh có gì muốn nói với em hả?"

"À ừm. Em muốn biết về cái chết của ba mẹ em không?"-Nghe vậy em đơ người 1 chút rồi nói với gã

"Chẳng phải là 1 tai nạn thôi sao?"

"Em thật sự muốn biết chứ ?"

"Ừm anh nói đi."

"Thật ra tôi đã điều tra ra là ba mẹ em từng là thành viên của Phạm Thiên. Sau khi họ biết được những việc làm kinh khủng của tổ chức đó  ba mẹ em liền muốn đưa thông tin này cho cảnh sát biết nhưng đã bị tổ chức phát hiện. Sau đó họ giết ba mẹ em rồi dựng lên như 1 tai nạn ngoài ý muốn "- Nghe đến đây em thật sự không tin những gì Brian nói

"K-Không phải! Tất cả chỉ do anh bịa đặt thôi đúng không?"- Thấy em sốc như vậy gã ta chỉ im lặng không nói gì cả.Không thấy gã nói gì em liền hiểu ra đây là sự thật.

Em điên cuồng đập phá đồ trong phòng, em đập đến khi hết đồ đập em mới nhưng. Em ngồi bệt ra đất ôm đầu khóc nức nở.Thì ra những người mà bấy lâu nay em yêu lại chính là thủ phạm giết chết ba mẹ em sao? 

"Từ giờ hãy cho tôi đi theo anh.Tôi nhất định sẽ trả mối thù này cho ba mẹ tôi "- Ánh mắt em đầy sự căm hận.

Sau hôm đó em điên cuồng tập luyện , tập từ sáng cho đến tối , tập cho đến khi kiệt sức.Có lẽ từ yêu đã chuyển sang hận...Bây giờ em không còn là cô bé yếu đuối như trước nữa em đã trưởng thành và cứng rắn hơn rất nhiều..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Drama căng quá mấy cô ơiiiiiiiiiiiii. Mấy cô nhớ ủng hộ cho tôi nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro