Sự thật??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chốc đây đã hơn một năm kể từ ngày em lìa xa khỏi trần gian này - Ai cũng đã lớn hơn sao em vẫn còn ở tuổi 17 vậy? Tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân...

Haitani Ran , Haitani Rindou và Sanzu kể từ ngày đó họ ít nói chuyện với nhau hơn, không còn cười nhiều như trước nữa. Ai cũng cắm cúi vào công việc của mình. Một hôm cả 3 người họ đi đến sân bay để đón khách hàng. Trong sân bay náo nhiệt , tấp nập người đi lại.Bỗng nhiên Sanzu mở to 2 con mắt của mình ra ấp a ấp úng nói :

"T...T/b?" Nghe vậy 2 người kia cũng không bất ngờ gì mấy bởi vì họ đã quá quen vói việc Sanzu chơi thuốc rồi nhìn ai cũng đều tưởng là em.nhưng không lần này họ đã sai . Rindou quay sang nhìn rồi cũng rất sốc :

"A..Anh hai, Sanzu không nhìn sai đâu.T..T/b đang ở kia thật kìa" Nghe thấy vậy Ran vội quay đầu sang nhìn về phía em

"L..Là T/b thật sao?" Cả ba người họ rơm rớm nước mắt chạy về phía em.Ran chạy đến ôm lấy em thật chặt rồi khóc nấc lên. Em ngơ ngác rồi liền đẩy Ran ra

"Nè mấy người làm cái gì vậy hả? Đây là nơi công cộng đó"

"Em..em không phải là T/b sao?" Sanzu thất vọng nhìn em

"Tôi là T/b đó nhưng tôi không quen các anh"

Rindou nghe vậy bối rối hỏi em :

"Em không nhớ tụi anh thật sao?"

"Không ! Tôi không nhớ gì cả."

Nói xong đầu em liền lên cơn đau nhức ,em xoa đầu rồi ngất xĩu trước mặt ba người họ. Thấy vậy 3 người liền đưa em về nhà.

Và sự thật ở đây là như thế nào? Quay về 1 năm trước , vào ngày em tự đâm mình,em mơ màng tỉnh dậy - đầu và thân em đau kinh khủng và em cũng không nhớ tại sao mình lại ở bệnh viện.Bác sĩ đứng đó liền nói cho em :

"Cô bị 1 nhóm nào đó cưỡng bức và đánh đập rất dã man khiến cô bị ảnh hưởng đến tâm lý và sau đó cô đã tự kết liễu chính mình bằng cách dùng dao đâm vào bụng.Thật may chúng tôi đã cứu cô kịp thời , nhưng do tâm lý cô không ổn định và xuýt nữa mất mạng nên cô đã bị mất trí nhớ tạm thời.À đúng rồi, cô rất may mắn khi có được ba anh chồng rất yêu thương co đấy.Bọn họ đang ở ngoài và rất lo lắng cho cô kìa."

"Cái gì !? Chồng sao ?"

Ừm ba người họ tự xưng là chồng cô đấy"

Nghe vậy em rất sốc, em không tin mình đã bị cưỡng hiếp và cũng không tin mình đã có tận 3 người chồng.Bây giờ em cảm thấy con người mình thật là dơ bẩn không xứng đáng với tình cảm kia của 3 người họ nên em đã quyết định xin vị bác sĩ nói với 3 người kia rằng em đã chết.Vị bác sĩ do dự 1 lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Quay về hiện tại, em từ từ mở mắt ra thấy mình đang nằm trong căn phòng rất lạ nhưng em có cảm giác có gì đó rất quen thuộc.Thấy em tỉnh dậy 3 người họ chạy lại chỗ em hỏi thăm em.Một tên không nhịn được ôm chầm lấy em rồi khóc nức nở

"Sao em tàn nhẫn bỏ tụi anh ra đi rồi bây giờ lại quay về như không có gì chuyện gì là sao hả T/b?" Gã Sanzu vừa khóc vừa quát em khiến em hơi run 1 chút.

"Anh bỏ tôi ra được không? Tôi khó thở quá." Gã ta liền nới lỏng ta ra

Lúc này em mới nhìn xung quanh căn phòng - thì thấy toàn hình em cùng với bọn họ.Em nhẹ nhàng bước xuống giường tiến lại những bức ảnh đó rồi hỏi

"Đây là tôi sao? Rõ ràng tôi không quen các anh mà sao có thể có những bức ảnh này được chứ?"

Rindou từ từ bước lại chỗ em rồi ôm từ đằng sau nhẹ nhàng nói:

"Đây chính là em đó.Nhưng bây giờ em không nhớ gì cả thôi không sao miễn là em còn sống là được"Em ngại đến nổi đỏ hết cả mặt lên.

Có 1 người nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào em hắn đột nhiên tiến lại chỗ em bế xóc em lên rồi em ném em lên giường.Hắn xé toạc cái áo sơ mi mỏng loét của em ra. Cả em Sanzu và Rindou đều sững sờ trước hành động kì lạ của Ran.Hắn ta nhìn chăm chú vào vai em rồi đứng lên nói:

"Em ấy thật sự là T/b.Cái nốt ruồi ngay vai của em ấy không thể lầm được"

Em tức giận kéo cái chăn lại rồi quấn vào người em. Cả ba người họ đều mừng rỡ khi biết em vẫn còn sống nhưng chỉ hơi buồn 1 xíu do em không còn nhớ được gì cả...

.

.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro