Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó , họ đã nhốt em trong căn nhà của họ, em rất muốn chạy trốn, rất muốn tự do nhưng em làm mọi cách cũng không thể nào trốn khỏi đây được.Còn họ, họ chỉ muốn em ở cạnh bên mình mãi mãi, họ sợ em lại bỏ rơi họ thêm một lần nữa.Nhưng điều đó làm em không thấy thoải mái mặc dù họ đối xử rất là tốt đối với em.

Vào một buổi tối nọ , họ bảo em là họ có công việc gấp, họ dặn em phải ngủ sớm này nọ nhưng em bỏ ngoài tai những lời họ nói vì trong đầu em đang suy nghĩ mốt đống kế hoạch bỏ trốn.Họ tạm biệt em rồi bước vào xe và đi thật nhanh.Em ngồi vào chiếc ghế sofa vắt óc suy nghĩ rồi nhìn xung quanh.Cửa chính và cửa sổ đều bị khóa từ bên ngoài rất chặt chẽ,em thấy vậy liền nản chí và bỏ cuộc.Em bước lên phòng với gương mặt thất vọng, em nằm xuống chiếc giường bỗng nhiên 1 làn gió mạnh lướt qua người em, em giật mình và nhận ra cái cửa sổ ở phòng mình chưa bị khóa.Em liền mừng rỡ rồi ra lại lộ ra vẻ buồn bã.Vì căn phòng của em nằm trên tầng hai lận.

Em liền nảy ra 1 ý định đó là chơi liều nhảy xuống đó luôn, em chạy ra rồi nhìn xuống dưới ,thật may ngay dưới đó có đống lá khô chất đống thành núi.Em liền mặc chiếc ao hoodie vào, buộc tóc lên rồi trèo qua cửa sổ ,em hít 1 hơi thật sâu rồi nhảy xuống dưới.Em nằm dưới đống lá đó rồi tư từ đứng dậy ,phủi phủi vài cái rồi chạy lên cửa chính mang 1 chiếc dép vào và chạy đi thật nhanh.

Chạy được 1 đoạn khá xa thì em thấy 1 tiệm cửa hàng tiện lợi , em liền tắp vào đó mua ít đồ rồi thuê khách sạn ở chứ bây giờ em không còn chỗ nào để ở cả.Sau khi mua xong em đi bộ tren con đường tấp nập người qua lại,em vừa đi vừa cắm cúi ăn cây kem mát lạnh vừa mới mua thì bỗng nhiên em va phải một người khiến cho cây kem dính vào người em va phải.Em cúi người xin lỗ lia lịa , bỗng người đó cất tiếng nói lên :

"Ohh xem coi ai đây ta?" Hăn nói với giọng đùa cợt , nhưng em nghe thấy giọng nói này liền xanh mặt rồi ngước đầu lên nhìn.

"R..Rindou ? Sao anh lại ở đây?" Giongj em run rẩy

"Câu đó phải do tôi nói chứ bé con ! Em đừng tưởng em nghĩ gì mà tôi không biết đấy nhé."

"Ý anh là sao?"

"Tôi biết thế nào em cũng có ý định bỏ trốn nên tôi muốn thử em 1 chút.Không phải cái cửa sổ bọn tôi quên khóa đâu mà do tôi mở cho em đấy,với cả đống lá khô nữa đều do tôi làm đấy.Còn nữa tôi đã cài định vị vào điện thoại của em rồi nên em đi đâu tôi cũng biết hết"

"V..Vậy sao anh lại giúp tôi bỏ trốn?"

"Tôi không muốn thấy em bị giam cầm ,không được tự do.Nhưng tôi chỉ giúp em lần này thôi đấy nhé" Hắn vừa nói vừa xoa đầu em khiến em rung động một chút xíu.

"Tôi dẫn em đến chỗ này nhé?" Hắn không định để em nói mà hắn cầm tay rồi kéo em đi luôn.

Đến nơi thì em thấy trước mặt mình là 1 căn nhà khá cũ nhưng em cũng có 1 chút cảm giác thân thuộc.

"Đây là nhà của em đó và cũng là nơi lần đầu bọn tôi gặp em.Lúc đó em đã cứu Ran,rồi Ran cũng đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên ,sau đó cả tôi và Sanzu đã yêu em từ lúc nào không hay." Lời nói của hắn khiến em có chút chạnh lòng.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không nhớ được gì cả."

"Không phải lỗi của em, là lỗi của bọn tôi, cả 3 bọn tôi đều không thể bảo vệ em nên xin em đừng bỏ bọn tôi thêm 1 lần nào nữa.Tôi cầu xin em đó..." Hắn ôm em vào lòng , em cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Em nghĩ mình thật tồi tệ khi đã bỏ rơi bọn họ.

"Tôi sẽ không trốn chạy nữa, tôi sẽ về cùng bọn anh." Nghe vậy mắt hắn sáng rực lên rồi bế em lên xoay vòng vòng.

Trên đường về họ nói chuyện rôm rả như mặt cặp tình nhân vậy.Nhưng họ đã quên, họ quên khi về đến nhà họ sẽ bị 1 trận ăn chửi no nê của Ran và Sanzu.Em và Rindou chỉ biết im lặng cắm mặt xuống đất cười tủm tỉm với nhau mặc kệ cho 2 người kia đang điên tiết mắng em với Rindou.

Sau ngày hôm đó em đã không còn có ý định chạy rốn nữa và em cũng cởi mở nói chuyện với bọn họ nhiều hơn.

.

.

.

.

.

.

.

Chap này nhắn zl các cô ạ.Tại tôi đang bị bí ý tưởng á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro