Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aly ? Sao tôi nghe quen lắm nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả .Nhưng tôi thấy trong ảnh tôi với người đó rất thân thiết nhỉ ?" 

"Người đó là bạn thân của em nhưng đã đi sang nước ngoài rồi "

Cũng đã hơn 1 tháng từ khi em ở cùng với họ.Lúc này em đang cùng Rindou xem lại những bức ảnh của bọn họ,có vẻ như em rất thích thú khi xem bản thân mình của trước kia. Mới đây đã gần tối rồi em phải xuống bếp nấu đồ ăn cho bọn họ, Rindou thấy vậy cũng vào bếp phụ em 1 tay.Từ khi em ở đây em với Rindou rất thân mật với nhau.Làm gì cũng dính với nhau như sam vậy khiến 2 người kia đều ghen ăn tức ở.Bởi vì 2 người kia cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc nên chỉ có Rindou chịu chơi với em thôi.

Bình thường vào buổi tối họ thường hay ngồi coi TV cùng với em nhưng mấy ngày nay họ rất bận nên em không dám làm phiền họ,em muốn đi ra ngoài hóng mát 1 xíu,vừa ra ngoài cửa bỗng nhiên Rindou ôm em từ phía sau rồi hỏi :

"Gì đây ?Tính bỏ trốn hả ?"

"Không tôi chỉ định đi dạo cho mát xíu thôi ."

"Thế cho tôi đi cùng nhé ?"

Thấy hắn năn nỉ mãi nên em đành miễn cưỡng cho hắn đi theo.Em và hắn đi dạo trong 1 khuôn viên khá là vắng người ,nhưng bù lại nó có rất nhiều gió mà em chỉ mặc chiếc váy 2 dây nên khiến em hơi lạnh 1 xíu.Hắn liền cởi chiếc hoodie của hắn ra rồi kêu em mặc nó vào.Công nhận cái áo của hắn ấm thật, em thầm nghĩ. Đi được 1 đoạn thì em thấy 1 cửa hàng tiện lợi, em kêu hắn đợi em 1 chút em vào mua ít đồ rồi đi về.Hắn gật đầu đồng ý rồi hắn đi lại cái ghế ngay đó ngồi đợi em. 

Hắn đang ngồi bỗng nhiên có mấy tên chạy đến tấn công hắn, thật may sao hắn né kịp rồi hắn bẻ khớp từng tên một.Bất chợt có 1 tên cầm dao rồi định đam vào hắn nhưng hắn đã dùng tay chặn lại khiến tay hắn chảy máu khá nặng.Nhân lúc hắn không để ý 1 tên đằng sau dùng gậy đập vào đầu hắn khiến hắn hơi choáng váng rồi ngã ra đất.Em tính tiền thì đi ra ngoài chạy 1 mạch đến chỗ hắn nhưng cảnh tượng trước mắt em khiến em làm rớt hết đồ xuống đất.Lúc này hắn kêu em mau chạy đi ,mấy tên kia nghe vậy liền bước từ từ đến chỗ em .Em bình tĩnh rồi buộc tóc gọn gàng lên.Một tên trong đám đó đang đùa cợt với em nhân lúc hắn không cảnh giác em đá thẳng 1 phát lên thái dương của hắn làm hắn bất tỉnh ngay tức khắc.Mấy tên kia thấy vậy cũng nhào đến để đánh em nhưng sức của em có hạn ,em bị tên kia đạp thẳng vào bụng khá mạnh khiến em ho ra máu.Bọn nó không coi em là con gái nên đánh rất mạnh. Bây giờ em không còn sức lực nào cả , bỗng nhiên có 1 người từ từ bước đến. Người đó mặc vest rất lịch lãm bước ra từ chiếc xe hơi xịn.Người đó to tiếng mắng chửi những tên đàn em của hắn :

" Tao kêu bọn mày xử người của Phạm Thiên chứ không kêu tụi mày đi đánh con gái."

Hắn ta rút cây súng ra bắn từng người đã đánh em.Hắn nhìn đểu Rindou rồi bế em lên, lúc này em vẫn còn ý thức , em cố nói với hắn :

"Ma..Mau thả t..tôi xuống" Hắn mặc kệ lời em nói vẫn cứ tiếp tục bế em ra chiếc xe của hắn.Rindou tay run rẩy móc điện thoại trong túi ra rồi gọi cho Sanzu và Ran.Hắn thoi thóp nói vào cái điện thoại :

"A..Anh hai e..em bị đánh bất ngờ còn b..bé con bị tên đó bế đi r..rồi."

Ran và Sanzu nghe vậy cả 2 hốt hoảng chạy đến chỗ Rindou rồi đưa hắn ta về nhà.

Trên xe của hắn ta em đã mệt đuối sức nên ngủ ngủ thiếp đi.Vừa mở mắt ra em thấy người em đã được xử lí vết thương rất kĩ càng bỗng cánh cửa mở ra ,trước mặt em là một người trông rất chững chạc nhưng trông có vẻ rất đáng sợ.Hắn ta cầm tô cháo vào rồi đặt ở trên bàn.Hăn ta đi lại chiếc ghế sofa nhỏ gần đó rồi nhìn em :

"Nhóc tên gì?" Hắn bỗng nhiên hỏi làm em có chút giật mình 

"Cho tôi về nhà." em gằn giọng nói với hắn ta. Hắn ta không đáp lại rồi cứ nhìn em như thế.

"Mau thả tôi ra .Tôi không muốn ở đây" Em to tiếng quát vào mặt hắn. Hắn ta nhăn mặt rồi bước về phía em.Hắn ta đè em xuống giường , em đang cố tỏ ra bình tĩnh bỗng nhiên 1 đoạn kí ức đi ngang qua đầu em.Em thấy mình đã bị cưỡng hiếp rồi bị đánh đập.Đoạn kí ức đó đã làm em nhớ lại mọi việc.Em la toáng lên rồi bật khóc trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Thấy vậy hắn liền bỏ em ra , em ngồi co rút lại phía đầu giường , hắn cứ nghe em nói nhỏ xíu ở trong miệng

"Các người đừng động vào tôi. Đừng động vào tôi. Tôi xin các người."

Hắn nghe vậy liền hiểu ra mọi việc.Hắn ngồi đó ôm em vào lòng đợi em bình tĩnh lại.Cuối cùng em cũng đã bình tĩnh trở lại , hắn liền cầm tô cháo lên đút cho em ăn.

"Tôi tự làm được.Không cần ngươi giúp."

Em lấy tô cháo lại nhưng tay em vẫn run run nên hắn giựt lấy tô cháo rồi đút cho em ăn.

Ăn xong hắn lấy nước cho em uống, hắn ta cũng không phải người xấu cho lắm.

"Tôi xin lỗi nhé . Tôi đã bất cẩn để đàn em mình đánh nhóc ra nông nổi này."

Câu nói của hắn khiến em hơi bất ngờ em liền đáp lại 

"Ờ..Tôi không sao."

"Nhóc tên gì ?"

"T/b"

"Tên hay đấy nhưng tôi thích gọi nhóc là thỏ con nhá."

Em không đáp lại mà nhìn xung quanh căn phòng , em muốn chạy trốn khỏi nơi này.

"Không bỏ trốn được đâu nhóc con.Nơi này hệ thống an ninh chặt chẽ lắm.Nếu nhóc bỏ trốn thì 3 thằng ranh con đó không còn sống đâu." 

Câu nói này làm em sợ hãi đến tột cùng, em không muốn vì em mà liên lụy đến họ.

"Tôi tên Brian. Nhớ đấy nhé thỏ con."

Nói xong hắn liền bước ra khỏi phòng.

.

.

.

.

Đây là Brian nhé các cô. Tôi lụm đại trên pinterest á chứ không biết gu mấy cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro