Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà 3 người họ đều đang rất lo lắng cho em, họ đang sốt ruột không biết phải làm như thế nào thì bỗng nhiên có 1 cuộc điện thoại có số lạ goi đến, họ nhấc máy lên nghe

"Ohh xin lỗi nhé tôi lỡ mang con bé về chỗ tôi rồi. Con bé chỉ bị thương xíu thôi không sao đâu." Là Brian, giọng hắn ta nói như khiêu khích 3 người họ , Ran bình tĩnh hỏi hắn ta :

"Mày cần gì để thả con bé ra ? Tiền ?"

"Lũ ngu này bọn mày nghĩ tao thiếu tiền sao?" Hắn ta cười lớn

"Lúc đầu thì tao cần thông tin mật của Phạm Thiên nhưng bây giờ tao không cần nữa rồi, thứ tao cần bây giờ là con bé này.Tụi mày không phải lo ,tao sẽ chăm sóc cho con nhóc đó thật tốt.Hay là vậy đi ha, tôi lấy người của các cậu thì bây giờ các cậu lấy người của bên tôi đi ha " -Nói xong hắn liền cúp máy.

Ba người họ nghe xong tức điên lên muốn lật tung cả nước Nhật này để  tìm em.

"Là Brian." Rindou nói với giọng hơi trầm xuống

"Brian?" Sanzu và Ran thắc mắc hỏi

"Là tên thủ lĩnh của 1 băng khá nổi ở bên Nga bây giờ đúng không ?" - Sanzu hỏi

"Ừm..." -Cả 3 người họ rơi vào tình thế không biết phải làm gì cả.

Bên chỗ em , từ sáng đến giờ em vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng. Hắn ta bước vào phòng rồi tiến lại chỗ em, không biết sao em sợ hắn lắm , em trùm chăn kín mít lại.

"Bây giờ nhóc có chịu xuống ăn không ?" -Hắn ta gằn giọng hỏi em

"Không! Mau thả tôi ra khỏi chỗ này đi"

Hắn ta giật lấy cái chăn ra khỏi người em rồi vác em lên vai hắn.Em cố vùng ẫy ra khoải người hắn nhưng sức hắn mạnh hơn em gấp trăm lần.Hắn đặt em ngồi xuống ghế rồi đem đồ ăn ra cho em.Sau 1 lúc thì cũng đã đến trưa, em cứ đi qua đi lại mãi trong căn phòng của em,em thở dài rồi nằm ình ra chiếc giường rồi em quyết định đi xuống dưới nhà.Vừa bước xuống dưới thì em thấy hắn đang ngồi làm việc , em không muốn làm phiền nên định đi ra chỗ khác bỗng nhiên hắn cất tiếng lên :

"Nhóc đi đâu đấy?"

"À tôi cảm thấy hơi chán nên định đi xung quanh nhà để tham quan"

"Vậy à ? Lại đây đi tôi có thể chơi với em" -Em nghe vậy cũng liền đi tới chỗ hắn ta.

"Bây giờ em muốn chơi gì nào ?"

"Hmmm.. Chơi nói thật đi. Ai thua thì sẽ bị phạt."

"Ừm cũng được . Tôi hỏi trước nhé?  Em cao mét bao nhiêu?"

"Tchh. Hỏi câu muốn đục mặt hắn ta quá" -Em bực mình nghĩ thầm trong bụng

"À ờm thì 159cm được chưa " -Nghe vậy hắn ta cười lớn 

"Tới tôi hỏi. Anh bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Hả? Tôi à ? Ờm tôi mới mới 25 tuổi thôi " -Hắn ta gãi đầu mắt nhìn đi chỗ khác 

"Nói dối " - Nói xong em liền búng vào trán hắn 1 cái. Những người giúp việc lúc đó đều đổ ánh mắt nhìn em. Em thầm nghĩ không lẽ mình làm gì sai sao.

"Đây là lần đầu tiên có người dám làm như thế với tôi đấy! nhưng sao em biết tôi nói dối?"

"Do giác quan của phụ nữ thôi. Vậy anh đã bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Tôi sắp 40 tuổi rồi" -Em nghe vậy thì ngạc nhiên lắm ,nhìn hắn rất trẻ như mới 30 tuổi thôi không ngờ lớn hơn em tận 20 mấy tuổi.

"Em có thật sự nhớ tôi không?" -Hắn ta hỏi

"H-hả ? gì chứ tôi mới gặp anh thôi mà ?"Giờ đến tôi hỏi."

"Tại sao anh lại bắt tôi về đây?"-Hắn nghe xong liền im lặng 1 chút 

"Vì tôi yêu em.Em nhớ em đã trả tiền cho 1 người ở cửa hàng tiện lợi lúc còn ở bên Nga chứ ?Tôi đã yêu em từ giây phút đó nên ngày nào tôi cũng theo dõi em.Gần cả tuần không thấy em thì tôi mới biết em đã về Nhật Bản nên tôi mới về đây để tìm em đó."

"G-gì cơ!? người đó là anh á? Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây đấy."

Bên 3 người kia lúc này có 1 chiếc xe đậu trước cửa nhà họ. Có 1 cô gái bước xuống xe trông cô ta rất quyến rũ , thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Cô ta cứ tự nhiên bước vào nhà rồi ngồi chiếc ghế trước mặt 3 người họ.

"Chào các anh tôi là người Brian kêu đem tới cho các anh. Tên tôi là Yona."

"Bọn tôi không cần cô.Mau biến về trước khi tôi điên lên." -Sanzu quát lớn vào mặt cô ta

"Hmm. Tôi về thì cũng được đấy nhưng không biết bé con của các người có lành lặn trở về không đây" -Cô ta nói với giọng đầy cợt giễu khiến 3 người họ tức càng thêm tức.

Đã hơn 1 tháng em bị bắt về chỗ của Brian , hắn ta vẫn cho em gọi điện cho 3 người họ, họ lo lắng cho em lắm mỗi lần em goi đến họ đều hỏi thăm em liên tục.Sống chung hơn một tháng Yona cũng bắt đầu có tình cảm với Ran mặc cho 3 người bọn họ không quan tâm gì đến cô ta lắm.Cô ta luôn bắt chước những gì em làm với họ, từ cách ăn mặc, cách nói chuyện...Nhưng làm vậy chỉ khiến cô ta giống bản sao của em hơn nên họ rất ghết cổ. Chỉ vì muốn em an toàn nên họ mới để cô ta ở lại đây.

Còn Brian lúc này rất mê mẩn em. Hắn ta cưng em hơn bất cứ thứ gì hết. Nhưng em chỉ xem hắn như 1 người anh trai. Điều này hắn không biết , hắn chỉ mong một ngày em đáp lại tình cảm của hắn.

Đêm hôm khuya khắc, Ran mò mẫm tìm đường để bước vào trong nhà. Hôm nay gã ta đã uống rất say, gã ta rất nhớ em, gã ta sợ em phải lòng với tên Brian đó nên đã đã đi giải sầu.Yona thấy vậy liền đỡ gã ta lên phòng.Gã ta cứ lẩm bẩm tên em khiến cô ta tức phát điên lên.Sau khi để gã Ran lên giường nằm , bây giờ gã đã say tí bỉ khong biết trời mây gì cả. Co tâ liền cơi hết quần áo của gã ra rồi ả ta cũng cởi nốt quần áo của mình , sau đó nằm lên chiếc giường của gã.

Sáng hôm sau ,gã Ran dậy thì thấy cô ta đang nằm ngủ trên giường của mình. Quần áo thì đều bị lột sạch. Gã ta cũng đoán được ra hôm qua mình đã là gì với Yona.Vừa hay cô ta cũng đã tỉnh dậy rồi liền nói :

"Hửm ? Sao đây , có tính chịu trách nhiệm không ?" - Gã ta vẫn không tin những gì mà mình làm, gã ta nghĩ gã đã phản bội em rồi gã chỉ gật đầu 1 cái rồi vào phòng tắm. Vừa tắm gã ta vừa vò đầu bức tóc, gã ta muốn giết chết cô ta.

Xuống nhà gã ta ngồi vào ghế rồi chậm rãi nói :

"Từ giờ Yona là bạn gái của tao..." - Nghe vậy Rindou và Sanzu liền nhìn thẳng vào mặt Ran

"Con mẹ mày. Mày nói cái đéo gì vậy?" - Sanzu nắm lấy cổ áo Ran

"Bỏ tao ra. Hôm qua tao lỡ ngủ với cô ta." -Ran nắm chặt bàn tay của mình lại

"Em thất vọng về anh lắm đó Ran. Cả t/b cũng vậy nữa." - nói xong Rindou và Sanzu đều bước ra ngoài để Ran ở trong phòng ăn 1 mình.

.

.

.

.

.

.

.

Huhu các cô ơi tôi đang bị bí ý tưởng quá nên ra hơi lâu xíu nha mấy cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro