33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh đơn rộng rãi, có phòng tắm và nhà vệ sinh, bên trái giường còn có một cái tủ lạnh nhỏ đối diện với một bộ ghế sofa đơn giản. Còn có cả tivi, bên phải giường kế cửa sổ có một cái kệ sách tổ ong, giường bệnh thì rộng rãi hai người nằm chắc vẫn còn dư giả. Khoan! Trầm trồ với căn phòng bệnh Shinichiro phát hiện không thấy Ryo đâu cả, rèm cửa lất phất trước gió, cửa ban công mở. Một luồn sợ hãi chạy ngang qua cơ thể, Shinichiro hốt hoảng lục tung phòng, cuối cùng sợ sệt tiến về phía rèm cửa, cái bóng đen ẩn hiện sau lớp vải mỏng họa may được trăng chiếu sáng, hình dáng Ryo hiện ra làm anh thở phào vuốt ngực.

"Anh sao vậy?"

Cô cất tiếng hỏi. Anh ấp úng không biết nói như thế nào cho đúng, vừa nãy anh tưởng cơn kích động của cô vẫn còn, và có thể cô lại tìm sông hồ nào đó mà lao xuống thêm lần thứ hai. Ôi! Sao anh nói thế được, nuốt nước bọt xuống, Shinichiro chậm rãi lại gần Ryo. Ánh trăng rải bạc lên tấm màn cửa khiến cho bóng hình Ryo càng thêm mỏng manh, yếu ớt. Gương mặt... có lẽ trong thời khắc hiện tại nó trong trẻo, ngây thơ nhất hệt một đứa trẻ vừa ra đời. Shinichiro cảm thấy như mình đang mơ Ryo làm sao có thể nhỏ bé như thế, trước giờ cô luôn áp đảo anh mọi phía, hiện tại nhỏ đến mức chỉ một cánh tay cũng bao trọn lấy toàn bộ cơ thể Ryo. Và đúng là với chiều cao và thân hình Ryo nằm trọn trong vòng tay của Shinichiro. Theo một nghĩa khác thì anh hoàn toàn nằm trong tay cô. Anh nghĩ.

Anh khì cười cũng khôngphải là lần đầu ôm nhau tận bây giờ mới biết đỉnh đầu của Ryo nằm ngay dưới càmmình, hương cam từ đâu phảng phất lên cánh mũi của Shinichiro, như lần thứ haigặp mặt trong quán mì.

Ryo được ôm cả cơ thể như được phơi trong nắng ấm, dụi dụi mặt vào bờ ngực Shinichiro, thì ra cũng rộng lắm.

Chợt...

"Anh có thấy gì lạ không?"

" ... "

Shinichiro hơi khó hiểu, anh cũng thấy hơi lạ so với hai lần ôm trước, có lẽ hôm nay Ryo bị nhúng nước nên... hình như... toàn bộ... người... mềm... hơn hẳn!? Đặc biệt là... ??? ... !!!

Thân nhiệt bỗng chốc tăng đột ngột... không lẽ là... Ryo đã gục mặt...

Trời ơi!!!

Anh hốt hoảng buông tay, kéo cái áo Ryo đang khoác hờ trên vai phía sau lưng choàng lên đằng trước, liền nín thở nhìn sang hướng khác nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khô dần, bỗng chốc mồ hôi trên người còn muốn túa ra.

Không khí ngại ngùng từ đâu chạy tới sung sức bao vây căn phòng bệnh đầy tiện nghi. Takeomi mở cửa bước vào chưa kịp cảm nhận không khí mờ ám trong phòng cất tiếng.

"Này Shinichiro! Tôi..."

Chưa kịp nói hết câu,Takeomi đã bị Shinichiro càn quyét ra tới cuối hành lang chỗ cầu thang thoáthiểm.

"Này Shinichiro! Làm gì mà mặt hồng tai đỏ thế kia? Còn đổ mồ hôi nữa. Cậu bị cảm lạnh luôn à?"

"Không phải!" Shinichiro xua tay "Về trước đi, tôi ở lại!"

"Ở lại?" Takeomi nhếch miệng cười đầy tính trêu trọc nói tiếp "Bạn gái cậu mà, cố mà tốt với người ta vào? Một cô gái xinh đẹp như vậy lại thích cậu. Tiếc quá đi."

"Thích tôi thì làm sao?" Shinichiro trợn mắt tức giận.

"Cầm lấy!  Chính tay ông nội cậu nấu đó!"

"???" Shinichiro cau mày. Ông của anh nấu, tên bạn dở hơi này nói gì vậy. Hắn chạy đến nhà của anh giữa đêm rồi nhờ ông nội nấu ăn sao? Nói đùa cũng nói cho người khác tin một chút chứ.

"Tôi không đùa đâu! Vừa nãy ông của cậu gọi điện thoại cho tôi hỏi cậu ở đâu. Tôi nói cho ông ấy chuyện vừa nãy. Ông cậu nhờ tôi đến nhà mang cái này vào cho bạn gái cậu. Còn nói là không có phần cho cậu đâu đây là của Ryo hết. À, ông cậu còn nói ngày mai cậu về nhà biết tay ông." Nói xong Takeomi lẳng lặng rời đi để lại Shinichiro đang há miệng sốc không nói lên lời.

"Ông thật quá đáng!"

Hằn học nhìn xuống phần đồ ăn được gói cận thận anh chợt phát hiện có hai phần, sự tức giận bay lên kẻ đang ung dung đi xuống cầu thang.

"Tên này..."

Takeomi để một điếu thuốc lên miệng sảng khoái bước đi. Shinichiro tức nóng cả người. Dám bịa đặt, lời thật lời giả lung tung. Ngày càng tung tác, đến cả chỗ anh. Anh cười khì một hơi, Takeomi đã tự tin hơn xưa rồi. Thở dài một hơi tiêu sái bước lại vào phòng. Ryo đang ngồi trên giường ôm mền. Nhìn cô thật nhỏ bé, anh bỗng muốn ôm thêm một cái. Sà lại bên giường hai tay chuẩn bị giang ra, anh chợt nhớ... anh vuốt mặt thở dài.

"Thôi bỏ đi!"

Ryo đưa đôi mắt ngây ngô nhìn anh "Chuyện gì thế?"

"Không có gì!"

"Anh lại nghĩ bậy cái gì?"

"Không có!" Anh giật mình.

"Chứ anh đang nhìn gì đó?" Ryo dời ánh nhìn theo hướng mắt của anh và nó dừng lại trên...

"Anh muốn chạm vào nó không?"

"Nó?" Shinichiro ngơ người.

"Ngực... của... em!" Ryo quay mặt đi ngập ngừng, vành tai bị nhuộm một hơi nóng.

"Hả!!!"

"Anh nhìn nó nãy giờ! Không phải... muốn... lắm sao?" Âm thanh dần nhỏ đi.

"Không phải! Ryo! Nghe anh... vừa nãy..."

Cả người Shinichiro như ngồi trên đống lửa. Anh muốn giải thích. Nhìn cô quấn trong chăn quá dễ thương, anh chỉ muốn ôm cô một cái nhưng trang phục của cô hiện tại khiến nó có phần hơi quá thân mật. Nhưng điều này lại không giải thích được việc anh bất cẩn chằm chằm vào ngực Ryo. Liệu Ryo có nghĩ anh là kẻ biến thái không, chắc chắn cô nghĩ vậy khi hỏi anh có muốn chạm vào 'nó' không. Trời ơi! Anh phải làm sao đây, anh lại nuốt nước bọt tìm lời nói cho phù hợp. Hành động này lại xảy ra khi anh vẫn chưa di dời tầm mắt. Ryo nhìn anh lùi lại rồi lập tức kéo chăn chùm đầu nằm xuống. Shinichiro ngước mắt, thôi chết anh lại làm cái hành vi kỳ quái gì sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro