34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian ngượng ngùng lại trôi qua. Sức nóng trong tay làm anh nhớ ra cả hai cần bổ sung dinh dưỡng trước rồi ngại ngùng hay nghĩ bậy sau.

Shinichiro cầm lấy cái chăn kéo nhẹ, Ryo ló mắt ra, trong vô thức anh mỉm cười và liếm môi một cái trước sự dễ thương đó, cô lại trợn mắt hoang mang nhìn anh sau lại rũ mi ngồi dậy.

"..."

"Ông nội anh đặc biệt nấu. Cùngăn nào."

Shinichiro xoa xao đỉnh đầu rối xù của Ryo rồi lật cái bàn ở chân giường, đem hai phần thức ăn còn ngút khói bày ra, có súp gà, salad khoai tây, bánh mỳ, súp lơ và thịt xông khói còn có cả trà xanh.

"Ông của anh chu đáo thật!"

"Ừm! Bình thường hiếm khi ông nấu ăn lắm!"

"Chắc ông của anh thích em nhỉ? Nếu không đã chẳng cất công nấu ăn giữa đêm thế này."

"Ờ... ờm! Ryo."

"..."

"Ryo nghe này..." Anh gãi gãi má.

"Em nghe đây!" Ryo ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

"Vừa nãy không phải... anh..."

"???" Cô nghiêng đầu.

"..." Anh nín thở quay đầuđi.

"..."

"Anh không có ý đồ xấu xa với em đâu! Vừa nãy chỉ là... quần áo của em..."

"..."

"Vừa nãy... chỉ là... em... chăn... anh... ôm..." dũng khí có được từ bữa ăn dần biến mất, hai tay hết chỉ vào mình lại hướng về cô rồi quờ quạng lung tung, anh nói không thành một câu hoàn chỉnh. Ryo mỉm cười nhìn anh, muốn ôm cô thì cứ nói, làm gì căng thẳng thế. Cô nhoài người vào lòng anh, dụi đầu vào bờ ngực của anh.

"Anh thích ôm lắm nhỉ!"

"Không phải vậy." Shinichiro vòng hờ tay qua lưng Ryo.

"Vậy s..." Dời đầu ra một chút chưa kịp cất lời đã bị anh siết ngược vào trong.

"Là thích ôm Ryo." Anh dịu dàng nói.

Lời này anh nói ra lạikhông chút ngượng ngịu. Có lẽ là lời đến từ sự chân thành. Ryo không biết hiệntại cảm xúc của mình ra sao, có lẽ là rất vui? Hay là hạnh phúc mà cảm giác anh tựa một đám mây mềm mại, muốn vùi luôn cả người vào sự ngọt ngào này.

Ryo đã ngủ luôn lúc nào không hay. Shinichiro nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu nâu của cô, dịu dàng hôn lên nó. Anh cẩn thận gỡ hai tay cô ra, đặt cẩn thận xuống giường. Định đến chỗ ghế sofa nằm lại bị vẻ mặt say ngủ của Ryo giữ chân, anh nằm xuống cạnh cô. Nhìn thật kỹ khuôn mặt yên giấc của Ryo. Cô đúng là thật xinh đẹp, từ này có vẻ vẫn chưa đủ. Phải nói Ryo đẹp tựa một thiên sứ thì hơn. Đưa nhón trỏ dọc theo sóng mũi thanh tú hoàn hảo, anh nhích đầu lại gần hai chóp mũi chạm nhau, anh cười đến nhắm mắt, nhẹ nhàng hết sức cọ cọ, cảm giác nhột nhột xuất hiện như ảo ảnh lướt qua, anh vui đến mức bật ra tiếng may đã dùng tay che miệng lại.

Mặc kệ cô gái này có bao nhiêu điều bí mật, cô chiếm đóng tâm trí anh rồi.

"Đến khi thức giấc, anhmuốn nói yêu em!" 

Mộng mị âm thầm dẫn bước cả hai vào giấc ngủ trong nụ cười.

Mùi thơm café đánh thức hai cơ thể vẫn còn ngái ngủ trên giường. Ryo dụi mắt ngày mới của cô bắt đầu bằng gương mặt của Shinichiro, anh nằm nghiêng nhìn Ryo, đáy mắt tĩnh lặng như nước. Mới sáng sớm đã được ngọt ngào vây lấy, để chắc rằng không phải mơ, Ryo dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi Shinichiro, anh không tan mất mà còn cầm lấy tay cô mỉm cười. Thật sự muốn ôm anh quá đi mất, anh trở thành chất gây nghiện mất rồi, hiện tại Ryo muốn bám luôn vào người anh, cảm giác này mới gọi là được bao bọc phải không? Ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu, thích lắm!

Tiếng ly tách va vào nhau làm Ryo và Shinichiro cùng trở mình nhìn về phía bàn. Hai phần thức ăn cùng café nóng cho buổi sáng, Hikaru đang ngồi đó với bộ mặt không thể khó chịu hơn.

"Tôi đã nói với ông Miazakicô nghỉ ngơi hai ngày. Quần áo của cô. Chúc tiểu thư Ryo có khoảng thời gianvui vẻ."

Đặt lại một vài chiếc túi giấy lên trên sofa, Hikaru hắng giọng và chào tạm biệt, bước ra tới cửa anh cố hít một hơi thật sâu chầm chậm thở ra.

"Đáng lẽ mình không nên đến đây! Thật đau mắt!"

Hikaru ngán ngẩm rời bước, hai ngày mệt mỏi của anh bắt đầu.

Trong phòng Ryo thả bước tới cạnh bàn, cô nhìn vào một túi giấy tròng mắt bỗng chốc giãn lớn, Ryo cầm lấy nó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Khi cô quay lại Shinichiro đang lau thìa. Anh đặt chiếc thìa xuống đĩa.

"Chờ anh rửa mặt nhé!"

"Vâng!"

Hikaru mang đến một bữa sáng đậm vị Châu Âu với cháo bột yến mạnh rải chút nho khô, bánh croissant xốp mềm có thể xé ra từng lớp cùng với café mới pha đang tỏa làn khói mỏng.

Trước bữa sáng phong vị rất Tây phương, Ryo và Shinichiro cùng nhau chắp tay.

"Mời mọi người dùng bữa!"

Tiếng vang từ tay vỡ giòntrong không trung, cả hai nhìn nhau cười khì cùng cầm lấy thìa bắt đầu bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro