39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryo lúc đó vẻ ngoài thì không khác nữ sinh trung học nhưng Yumi lại cảm thấy như Ryo đang cầm một lưỡi hái trong tay. Kẻ nào đó ngả ngớn bước lại đưa tay muốn nắm lấy tóc Ryo. Ryo bắt lấy tay hắn ngẩng mặt phóng cái nhìn đặc quánh như một vũng lầy hút lấy linh hồn hắn, một loạt đòn tấn công tiếp nối nhau mượt mà nhanh hơn cả cái nháy mắt. Ryo cầm lấy tay hắn lách người vượt ra phía sau khóa trái tay hắn ta, cô xoay người kề cách tay bị khóa lên vai quật hắn xuống đường, một chân giậm thẳng xuống cổ hắn ta. Một cách tay bị gãy gập toàn thân co giật, máu trào ra từ cổ họng. Nhìn kẻ bị thương trên đất làm mấy tên còn lại trong một khắc tỉnh cả rượu. Không để cho mấy kẻ kia kịp hoàn hồn Ryo tiến lên lần lượt đánh từng kẻ một.

Nhìn mấy kẻ bất tỉnh trên mặt đất gương mặt Ryo lạnh tanh, đôi mắt cô không còn độ sâu nữa nó rất nông trông chỉ như để trang trí chứ không có tác dụng gì. Cô đi ra giữa đường chặn một chiếc xe lại. Chiếc xe Ryo chặn lại do Yuki lái, anh dừng lại vô cùng hoảng hồn muốn mắng Ryo lại thấy chiến trường vẫn còn nguyên. Ryo không nói lời nào chỉ tay về phía Yumi rồi đi mất.

Bóng lưng Ryo rời đi hệt như một vị thần chết vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Yumi đan tay trước ngực hớn hở kể với tâm tình ngưỡng mộ vô cùng. Ryo ngơ ra không biết chuyện đó xảy ra khi nào, cô từng đánh người như vậy sao, lại còn nặng tay đến nỗi nạn nhân nửa tỉnh nửa mê. Có chuyện đó sao? Sức mạnh đó từ đâu mà có? Bên cạnh Shinichiro đang nhìn cô đầy bất ngờ, ông nội anh nói Ryo rất có tư chất võ học xem ra không phải ông nói chơi.

Yumi đưa mặt lại gần Ryo nắm lấy hai tay cô.

"Thật sự lúc đó rất cảm ơn em Ryo!"

"À! Vâng! Không có gì!"

"Trông em lúc đó vô cùng ngầu!"

"Vâng!?"

"Nói sao ta nhìn em như người đã quá quen với chiến thắng. Cứ như một thần chết lạnh lùng vậy!"

"Thần chết?" Ryo cười cứng ngắc. Sao lại nói là thần chết chứ. Có cô gái nào lại được so sách với thần chết bao giờ. Lại còn đang trước mặt anh, giấu mặt vào đâu đây.

"Đúng vậy!" Yumi gật đầu lia lịa. "Vừa lạnh lùng, vừa quyết đoán. Trông em rất tuyệt. Rất rất tuyệt! Ôi chị cảm thấy muốn kết hôn với em quá!"

"Hả!?"

"Yumi em vừa với kết hôn xong với anh đấy. Đã muốn ngoại tình rồi sao."

"Không phải sao nhờ Ryo mà chúng ta mới có cơ hội cho ngày hôm nay."

"Đúng vậy. Cảm ơn em Ryo!"

Cặp đôi Yu – Yu liên tục cảm ơn Ryo làm cô ngượng đến muốn bốc hơi. Sau một hồi vòng lại quá khứ cặp đôi vốn đã biết anh và cô không đem theo hành lý nên đề nghị có thể dùng đồ của họ coi như lời cảm ơn muộn. Vì quá nhiệt tình mọi lý do bất tiện anh và cô đưa ra đều bị bác bỏ sạch bong cuối cùng chịu thua và đồng ý.

Giờ tiệc mừng sắp đến bốn người cùng nhau ra chỗ đề xe. Yumi ôm tay Yuki đi phía trước. Chậm hai bước chân ở sau Ryo và Shinichiro sóng vai cùng nhau.

Từ trên đỉnh đầu Ryo nhìn xuống anh chợt nghĩ không ngờ Ryo có một nguồn sức mạnh khổng lồ như vậy. Không biết lúc nào nó bộc phát lỡ cô ra tay với anh thì sao, nghĩ tới anh thoáng rùng mình. Cô gái này thật nguy hiểm.

Nhìn lại một lần nữa anh thấy Ryo rất mảnh mai, cơ thể cân đối cuốn hút. Từ ánh nhìn trên cao anh đừng mắt trên vùng cơ căng đầy rất... mềm mại.

Bất giác Ryo nhìn anh. Ánh mắt giao nhau anh bỗng thấy chột dạ tại sao lại nghĩ tới mấy thứ linh tinh vậy nhỉ. Cô cầm lấy tay anh ôm vào lòng, dính lấy anh như cách Yumi phía trước đang làm. Cánh tay của Shinichiro va vào phần mềm mại anh vừa nghĩ, cơn nóng từ cổ họng bốc lên đỉnh đầu anh phừng phừng.

"Anh có nghĩ em giống thần chết như chị Yumi nói không."

Ryo nói giọng ủ rũ. Anh lắc đầu, ưỡn ngực dõng dạc như tuyên bố.

"Anh nghĩ hẳn lúc đó em rất ngầu."

"Anh nói thật đấy! Lần trước anh nghe ông nội nói em biết kiếm đạo, lại còn rất thuần thục, anh rất không tin. Nhưng giờ nghĩ lại nếu là em thì chắc chắc đúng."

"Tại sao?"

"Tại sao gì chứ. Vì em là Ryo. Là cô gái đặc biệt của anh!"

Nói rồi anh cong ngón tay dài búng nhẹ vào trán của cô. Ryo hờn dỗi nhìn anh.

Qua lời miêu tả của Yumi anh biết Ryo ra tay rất tàn nhẫn, anh không chối bỏ điều đó ngược lại anh thấy mình đồng tình với cô. Anh đang lấn cấn một điều chuyện gì có thể khiến Ryo mất khiểm soát như thế, thậm chí cô còn không nhớ đã có chuyện đó. Và tại sao cô lại đi một mình giữa đêm như thế.

Nghĩ đến khi ấy Ryo chỉ mới mười lăm tuổi trái tim anh đau nhói. Cô đã phải gồng gánh bao nhiêu thứ từ trước khi gặp anh. Không phải gánh nặng từ bên ngoài mà là thứ hao mòn bên trong. Tâm hồn con người. Cái thứ mà nếu dần mất đi lại dần đè nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro