40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro rút tay ra khỏi Ryo. Anh đưa tay trái vòng ra sau ôm lấy vai cô, cúi thấp đầu kề lên trán cô.

"Nghe này Ryo! Đừng chỉ cười khi bên anh. Bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng lau nước mắt cho em."

Hơi cay cay dâng lên mi mắt Ryo, lồng ngực tràn dầy cái cảm giác chật chội, một sự chật chội dễ chịu. Thật chẳng ra làm sao, đó là thứ gì cho dù có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù có làm toác cái cơ thể này ra cũng chẳng đau đớn gì.

Nếu Ryo có một lưỡi hái bên cạnh, cô mãnh liệt tin rằng anh mang một đôi cánh màu trắng.

"Anh luôn sẵn sàng lau nước mắt cho em!"

Giọng nói vừa gần vừa xa, không thực, gần với tiếng vọng lại hơn.

Anh hạ thấp đầu thả xuống dưới mắt phải của cô một cái chạm thì thầm.

Tín hiệu khẩn cấp vang lên. Ryo dứt kết nối hoàn toàn.

Làm sao cô có thể đi đến bãi đỗ xe và đoạn đường sau đó ra sao Ryo không rõ. Khi hoàn hồn cô nhận ra mình đã ngồi trong bàn tiệc. Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà tắm suối nước nóng. Có hai dãy bàn ước chừng khoảng bốn mươi người tham gia. Không biết vì sao anh và cô lại ngồi ngay vị trí kế bên cặp đôi chính. Nhìn như thể có hai đôi cùng tổ chức một lúc. Đã vậy còn cài hoa và mặc đồ hệt nhau. Nhờ vậy Ryo mới lần đầu tiên nhìn thấy anh thắt nơ trông vô cùng nghiêm túc.

Buổi tiệc cũng diễn ra vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi ông Kurobe đại diện cảm ơn mọi người cùng nâng ly khai tiệc. Đám bạn của Yu – Yu lúc ngà ngà say bắt đầu hát hò nhảy nhót.

Thoát ra khỏi bàn tiệc đang hồi nhộn nhịp. Anh và cô cất bước trên con đường đậm nắng. Shinichiro đưa tay kéo lỏng rồi tháo hẳn cái nơ trên cổ ra, tháo cúc áo ở cổ tay xắn áo lên, dỡ bỏ sơ vin để vạt áo ra ngoài. Anh bây giờ trở về dáng vẻ thường ngày, anh nói lúc nãy Yuki đã dốc sức thuyết phục mãi nên anh mới ăn mặc như vậy, anh cảm thấy không thích như thế cứ như thành người khác ấy, hiện tại mới là anh.

Nghe anh nói Ryo mỉm cười gỡ hoa đang cài trên đầu, thả luôn búi tóc phía sau. Gỡ rời phần váy ở dưới khoác lên vai như một chiếc áo. Shinichiro ở bên cạnh kinh ngạc thì ra phần váy có thể tháo rời. Nhìn Ryo từ mặc váy dài biến thành áo khoác cánh dơi với quần dài anh không khỏi cảm thán.

"Trang phục của con gái cứ như ảo thuật vậy!"

"Khi thấy anh xắn tay áo em mới phát hiện chiếc váy này có thể tháo rời, không biết mặc như thế này có khiến Yumi tức giận không nhỉ?"

"Anh nghĩ dường như họ cố tình cho chúng ta mặc đồ này!"

Ryo gật đầu đồng tình từ lúc ở nhà thờ đá hai người họ và cả ông Kurobe luôn nhìn cả hai đầy ẩn ý. Lúc nãy với trạng thái ngơ ngẩn khá lâu của Ryo không biết đây ánh mắt nhìn cô sẽ ra sao.

Ryo vuốt tóc để làm rơi tâm trạng đó đi, hiện tại đang được tiếp tục chuyến đi chơi của riêng hai người nên nghĩ sẽ tới đâu mới phải.

Còn chưa kịp trao đổi điểm đến tiếp theo cô đã bị anh kéo tuột đi.

Shinichiro biết Ryo mù đường để cô dẫn đường gặp rắc rối là điều chắc chắn. Đồng thời anh thừa biết cô chẳng thể quyết được điểm đến tiếp theo nên anh tự tiện lôi Ryo đi luôn. Chắc cô sẽ không giận anh đâu nhỉ?

Anh và cô tiếp tục đan tay chạy trên đường. Những cơn gió mát thay nhau vui đùa cùng họ suốt cung đường. Khi tầm mắt được một màu xanh mát đổ đầy anh dừng lại, phía trước có một đoàn khách du lịch vừa dừng chân, có vẻ họ định leo núi. Đoàn khách đa số ở tầm tuổi trung niên. Có khoảng năm sáu người trẻ tuổi.

Sau khi mua nước Shinichiro và Ryo hòa vào đoàn khách bước vào con đường leo núi mát rượi trong khu tham quan động vật tự nhiên nằm ở một ngọn núi nhỏ.

Tiếng chim thấp thoáng bên tai, đoàn khách dần chia nhỏ ra, anh và cô thành một nhóm với ba người khác, có vẻ họ rất thích chụp ảnh, máy ảnh luôn sẵn trên tay, di chuyển nhẹ nhàng không gây tiếng động. Có lẽ họ muốn chụp được hình ảnh loài chim biểu tượng ở đây, cô đoán vậy.

Lặng lẽ tách khỏi ba người kia, anh và cô chính thức đi riêng với nhau.

Shinichiro cầm chai nước bất ngờ đặt lên trán Ryo, cô ngước mặt khó hiểu nhìn, anh cười khì.

"Nước hết lạnh rồi nhỉ!" Nói rồi anh vặn chai nước đưa cho cô.

Cổ họng đang được tưới mát phía xa lại vang lên tiếng động, cả hai nhìn ra sau liền phát hiện hai bóng hình khả nghi mặc đồ đen. Anh kéo tay cô ẩn vào sau gốc cây lớn. Hai người theo sau nhìn phía trước trống rỗng ngay lập tức cuống cuồng chạy tới. Họ loanh quanh tìm sau đó đi lại gốc cây lớn theo dấu chân in mờ trên đất ẩm một cách hết sức nhẹ nhàng.

"Phen này hai người không thoát khỏi rồi!"

Âm thanh cao vút đến chói tai  đột ngột ùa đến màng nhĩ, Shinichirovà Ryo thất kinh tại chỗ, người lạ kia cầm một vật sáng bóng cười giơ ngang mặt thỏa mãn nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro