5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống những suy nghĩ của Izana trong lòng Ryo thầm nguyền rủa chính mình tại sao lại đi làm một việc độc ác với những đứa trẻ như thế, nuôi chúng rồi biến chúng thành công cụ cho mình, cho chúng tình cảm giả dối để chúng làm việc cho mình. Con người sao rẻ rúm thế! Con người sao dối trá thế! À, không phải con người mà bản thân Ryo này thôi. Mình thật khốn nạn. Ryo vừa cười vừa khóc mà cảm thán.

Cảm thấy có một bàn tay nhỏ đang vuốt mái tóc của mình, Ryo càng siết chặt Izana hơn. Izana thế mà lại an ủi một người giống kẻ điên như mình, Ryo càng thấy mình tội lỗi. Bảy năm sống cùng cha mẹ ruột, không bị lạnh nhạt thì mắng chửi, thỉnh thoảng còn bị đánh cho tơi tả. Bảy năm được nhận nuôi được gò ép không khác một món hàng. Cứ ngỡ sau chừng ấy thì đã chai sạn lắm chứ, cuối cùng vẫn là kẻ yếu đuối thua một nhóc mới bảy tuổi. Nó thật cứng cỏi. Thử hỏi với những đứa trẻ khác mình có thấy tội lỗi vậy không, hay chỉ với mỗi cậu bé có đôi mắt màu tím này, màu của sự cao quý và đức hạnh trong đạo Nho giáo.

Buông Izana ra, thật có lỗi khi ôm thằng bé chặt như vậy, ngồi bệt chống tay xuống đất, cô thì thầm.

"Làm người tốt hay người xấu đều khó khăn như nhau! Không làm con người thì tốt biết mấy!"

"Chị nói gì vậy?"

Izana từ khi nào cũng ngồi bệt xuống nhìn Ryo qua mái tóc rũ rượi, vén mái tóc qua để lộ đôi mắt màu đen đặc quánh vô hồn, Ryo đã đeo kính áp tròng đề che di con ngươi khác màu, sao lại chọn màu đen? Vì không màu nào vấy bẩn được màu đen. Izana đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má Ryo, cậu bây giờ mới nhìn rõ mặt Ryo. Thật đẹp!

"Xin lỗi, làm em sợ rồi phải không?"

Cậu lắc đầu "Sao chị lại khóc?"

"Vì chị nhớ lại mình đã từng bị bỏ rơi. Không ai cần một kẻ như chị cả. Giờ thì..." Ryo rũ mắt "Vẫn nên một mình thì tốt hơn." Cô đứng dậy "Về thôi!"

Về tới cổng cô nhi viện Ryo nhìn sang Izana đang đi bên cạnh hỏi "Em nhớ đường đến phòng không?" Cậu gật đầu "Em có thể gọi chị là Ryo – chan được không?" Izana ngạc nhiên nhìn lên Ryo đã biến mất vào phòng viện trưởng, cậu nói nhỏ "Được thôi."

Trên màn hình máy tính Ryo nhìn chăm chăm vào vào hàng chữ 'từ bỏ quyền giám hộ' trong hồ sơ của Izana. Cậu bé đã bị bỏ mặc, là đối tượng vô cùng thích hợp đề đào tạo sau này. Có nên làm như thế? Chọn hay không chọn? Nắm lấy mớ tóc trên trán, gục đầu lên bàn tay, ánh mắt đó, gương mặt đó, cậu bé đó. Không được! Mình sẽ đi gặp người cha đáng kính đó.

Phía Izana cậu đã về phòng sắp xếp lại quần áo trong tủ, thật lạc lõng và cô đơn. Cậu nằm dài lên giường nhìn lên trần nhà mơ màng nhớ về mẹ "Từ bây giờ con chỉ có một mình. Nên hãy thật mạnh mẽ Izana!" Lời cuối cùng cậu nhận được từ mẹ. Tiếng ồn ào phá vỡ dòng suy nghĩ, Izana nhìn ra cửa sổ có ba đứa nhỏ đang chơi đá banh, một đứa lớn đang xoa đầu hai đứa nhỏ xấp xỉ nhau. Là anh trai đang dỗ em sao? Izana cũng có một em gái nhưng nếu cậu có anh trai thì sẽ như thế nào? Anh trai sẽ dạy cậu mọi thứ, sẽ bảo vệ cậu, dỗ dành cậu. Nếu em gái là viên ngọc để bảo vệ thì anh trai là chỗ dựa vững chắc. Thật tuyệt!

Đứng trước cánh cửa gỗ dẫn vào phòng người cha nuôi Ryo lặng thinh cúi đầu. Vẫn nên đối mặt với ông ấy bằng bộ dạng vốn có. Cô xuống nhà vệ sinh tầng dưới, tháo kính áp tròng bên phải ra, dùng lược chải tóc cột lên cao, cởi chiếc áo khoác tay vốc nước vỗ lên mặt lấy chút tinh thần. Với người cha nuôi này muốn có một điều gì từ ông phải đồi thứ có giá trị tương đương, bài học đầu tiên. Chống tay lên bồn rửa mặt cô thì thầm "Mình có thứ gì để đổi với ông ấy? Chẳng có gì cả! Là thế thân ông ta tạo ra!" Thế thân? Một suy nghĩ thoáng qua quá nhanh để bắt kịp nó. Là điều gì?

Vừa bước ra sảnh chính Ryo đã thấy ông Miazaki ngồi trên ghế sofa nhìn tấm bình phong mới mua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro