6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp con gái của ta rồi!"

"Con đến đề xin người một thỉnh cầu!"

Với ông Miazaki trực tiếp vào vấn đề luôn tốt hơn vòng vo, ông không thích dài dòng. Dù chưa biết kết quả thế nào cư xử theo kiểu ông thích vẫn hơn. Ông ta nhìn Ryo đã ngồi vào bên cạnh, xoa đầu nhẹ nói.

"Lâu rồi con không cột kiểu tóc này nhỉ, nhìn hơi nghịch ngợm không hợp với con lắm. Nhưng ta thích con như thế này. Phù hợp với tuổi mười bốn. Nói xem con muốn gì?"

Ông Miazaki đứng dậy tiến về tấm bình phong cẩn thận nhìn từng chi tiết. Bức tranh trên bình phong khung gỗ không có hình thù xác định, một màu gỗ nhạt lượn lờ giống như mây tan lúc chiều tà, vài chấm nhỏ li ti chắc là chim chóc gì đó.

"Con muốn có ngoại lệ."

Ngón tay đang lướt trên khung gỗ của ông dừng lại "Ngoại lệ? Là đứa trẻ lai mới nhận tuần trước phải không? Con chắc chứ?"

"Con chắc chắn."

"Cho ta biết lý do."

"Con đã khóc khi gặp cậu bé đó."

"Ryo của ta khóc sao?" Ông quay lại nhìn, từ khi được nuôi dưỡng dù có bị hà khắc, trách mắng cũng không chút ấm ức rơi lệ. Ryo trong bộ dạng bình thản đón nhận ánh mắt dịu dàng che giấu tầng tầng lớp  lớp âm u của ông. Chợt ông thu lại sát khí khi thấy màu vàng hổ phách trên con ngươi của Ryo. Con bé không đeo kính nữa à! Phong thái ung dung, kiêu ngạo với hai màu mắt, điều mà Ryo sợ hãi nhất. Lại dám nhìn thẳng vào mắt ông, không rụt rè, kính cẩn quá mức. Nó tốt nghiệp khóa đào tạo của ta sớm hơn dự tính nhiều quá! Tiếc một điều Ryo ngoan ngoãn của ta, con vẫn không biết rằng đôi mắt đó là điểm mạnh nhất của con. Tốt rồi! Để xem con lấy gì đổi với ta, trước đó phải khen thưởng. Ông mỉm cười "Ta tặng tấm bình phong này cho con nhé!"

Sự hiền hậu của ông làm Ryo hoang mang, ông không tức giận hay đòi một điều kiện. Không thể có chuyện dễ dàng này! Lại còn tặng quà? Khoan!

Ryo mỉm cười đáp lại ông. Bình phong sao? Không có gì là miễn phí cả. Muốn thay đổi một điều gì đều có cái giá tương đương. Ông Miazaki không hề cho ai ngoại lệ.

"Con không làm thế thân cho anh ấy!"

"Con nói cái gì?"

"Thay vào đó con trở thành 'Bình phong' cho anh ấy." Tháo tóc xuống Ryo chậm rãi tiến lại gần ông. "Đến khi anh ấy chết!"

Ông Miazaki cười hài lòng xoa đầu Ryo.

"Ta rất hài lòng. Con gái yêu quý của ta." Ông ra hiệu cho hai người giao hàng cất nó vào bên trong phòng sách. "Hôm nay ở lại ăn cơm với ta. Tên nhóc kia cũng sắp về."

"Vâng!"

Người anh trai không huyết thống, không có quan hệ thân thích gì, chỉ là anh vì cùng gọi một người là cha và làm con ông ta trước. Ryo không gọi ông Miazaki là cha nhưng vẫn gọi người này là anh trai. Bao năm trôi qua thời gian mang lại vẻ trưởng thành cho khuôn mặt đẹp trai đó. Đẹp. Rất đẹp. Nhưng rất ngây thơ. Ngây thơ khiến Ryo chán ghét.

Cùng đủ đầy về vật chất, cùng một họ, cùng một người nuôi lại khác nhau đến khó hình dung. Nói dễ hiểu một cách thô lỗ thì giống như hai chú chó, một là chó kiểng và còn lại là chó săn. Mà có khi con còn lại hóa sói hay cáo rồi cũng nên!

Sau lần gặp đầu tiên với Izana đó Ryo thỉnh thoảng dẫn cậu đi ăn tối, mua sắm, hay mang cậu ra công viên gần đó ngắm chiều tàn. Izana cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, im lặng mà ngồi bên cái người khó hiểu đó thôi. Thật ra cậu chẳng quan tâm Ryo muốn gì, nhờ chị ta cậu được khá thoải mái ở cô nhi viện, đáp ứng việc nhỏ này coi như cảm ơn. Lạ cái Ryo – chan này rất hay khóc. Ngồi được một lúc là khóc, được cái khóc không lâu lắm, không phát ra tiếng. Sao vậy nhỉ? Thỉnh thoảng lẩm bẩm cái gì đó. Chị ta có bị gì không?

Đến một ngày sau khi tuyết tan, chồi non đã vội vàng lấm tấm ở trên cây. Ryo lại cùng Izana đến công viên đó. Một buổi chiều muộn, ánh tà dương rực cháy nhuốm nền trời màu cam rực rỡ. Cơn gió vẫn còn hơi lạnh đùa nghịch cành cây trụi lá. Tiếng chim láo nháo ở góc nào đó. Phía đằng xa có bãi cát nhỏ, một đứa bé mặc áo khoác trùm đầu tầm bốn năm tuổi đang nghịch cát, hai người lớn ngồi trên chiếc ghế gần bãi cát, người phụ nữ tựa đầu vào người đàn ông, còn người đàn ông ôm lấy vai bà, cả hai cùng nhìn về phía đứa nhỏ mỉm cười. Khung cảnh chan hòa hạnh phúc. Trong lòng Izana thoáng một chút cô đơn. Nhìn sang Ryo, dạo gần đây ít chập mạch hơn, đôi mắt đen đang mở lớn giận dữ, không khí u ám bao trùm khuôn mặt, khóe mắt cô hơi giật giật, chau nhẹ mày, đứng lên.

"Chờ một chút nhé Izana!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro