7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ đứa bé kia, Izana ngồi yên hướng nhìn tò mò. Ryo ngồi xuống cạnh đứa bé, thu lại sự u ám trên mặt cười dịu dàng hỏi.

"Trễ rồi không về nhà sao bé con, ba mẹ đâu?"

Đứa bé ngước mặt lên, dưới cái mũ là khuôn mặt tròn trĩnh với hai chùm tóc buộc thấp đáng yêu, hai má hồng hồng, đôi mắt tinh ranh. Cô bé cười tít mắt trả lời.

"Ba mẹ em đang ngồi đằng kia kìa!" Cô bé chỉ tay vể phía hai người kia "Lát nữa em sẽ được đi ăn lẩu!"

Ryo xoa đầu cô bé, lấy trong túi ra một quả cầu pha lê nhỏ có hình lâu đài bên trong.

"Tặng em!"

"Cảm ơn chị!" Cô bé háo hức chạy về phía ba mẹ giương cao quả cầu lên đầu khoe.

"Ai cho con đấy?" Người mẹ

"Một chị rất xinh đẹp. Chị ấy kia kìa!" Cô bé quay lại chỉ tay về Ryo.

Ba mẹ của cô bé nhìn theo hướng con gái chỉ thấy Ryo đang tiến lại. Bọn họ hơi ngẩn người trước khuôn mặt của Ryo, có chút quen thuộc, có chút lạ. Có gì đó rất giống đứa con gái đầu của họ. Cô gái đứng trước mặt toát ra sự cao quý, cái dáng vẻ không nên đụng vào cho dù mới chỉ mười lăm tuổi. Đường nét khuôn mặt, cả mái tóc và nụ cười như có như không đó. Ánh mắt trống rỗng màu đen đó...

Cả hai người trong lòng đều cuộn trào lên, đồng thời hé miệng đứng lên. Đây, cô gái trước mặt sao giống đứa con gái họ đã bỏ rơi tám năm trước. Không! Không thể nào! Họ tự trấn an bản thân. Không thể nào! Nó không thể là người này. Nó nhút nhát và vô dụng. Nó là một kẻ lập dị suốt ngày rúc trong nhà. Còn cả nó có đôi mắt hai màu kinh dị. Và nó làm sao có thể sống tới bây giờ chứ? Họ cố tình nhốt nó trong nhà cho nó chết mà. Xin đừng bảo họ ác. Một đứa con có khuôn mặt xấu xí, tính cách kì dị mang lại bao xui rủi cho họ làm sao không nên bỏ nó đi. Càng nhìn vào khuôn mặt Ryo họ càng sợ hãi, cái nhìn giết người từ khi nào đã phát ra từ con mắt màu đen đặc quánh đó. Họ kéo con gái của mình ra phía sau, cô bé vẫn mân mê quả cầu ngồi luôn lên ghế, không hề biết đến trạng thái của ba mẹ lúc này.

"Lâu rồi không gặp!" Âm thanh lạnh lẽo vang lên, nó lạnh đến mức họ tưởng có con dao đang vờn trên mặt họ từ từ trườn xuống cổ. "Ba! Mẹ! Hai người quên mất con gái lớn rồi sao?" Ryo mỉm cười nhìn mồ hôi xuất hiện trên gương mặt hoảng loạn của họ. Người phụ nữ run run nói.

"Cô... cô...cô cô...cô..."

"Là Ryo đây!" Đưa tay chạm lên mắt trái hơi ngẩn đầu "Là con gái của hai người đây. Là đứa con gái xấu xí có đôi mắt hai màu đây. Là đứa con gái bị hai người vứt bỏ đây." Cô cười thật tươi "Xém chút nữa là chết mất rồi." Người phụ nữ chao đảo may được người chồng ôm lấy.

"Đó là em gái con đấy à. Dễ thương đấy, có chút giống con nhỉ!" Ryo nghiêng đầu, nụ cười biến mất, ném cái nhìn vô hồn bằng con mắt mở nửa hững hờ "Các người bỏ mặc tôi cùng nhau bỏ trốn để sinh ra nó à?"

"Không phải! Ryo à chúng ta..." Người đàn ông lên tiếng.

Sắc cam khuất bóng tại đường chân trời, chút ánh sáng cuối cùng lui dần nhường màu cho sắc chập choạng ngả tối.

"Ryo – chan!" Izana đã lại gần từ lúc nào. Ryo không nhìn Izana, biểu cảm gương mặt hiện giờ không được cho cậu thấy.

"Đứng yên đó! Izana."

Không khí xung quanh Ryo thật đáng sợ từ cái lúc nhìn thấy gia đình ba người. Tuy không mấy quan tâm đến con người kì lạ này, Izana thắc mắc hai người lớn tại sao lại run rẩy trước một đứa trẻ mới mười lăm tuổi cơ chứ. Càng lại gần Izana mới hiểu chỉ đứng thôi Ryo cũng có thể làm người khác sợ hãi. Cái quái, Ryo – chan này là gì thế?

"Cùng nhau ăn tối có được không? Con mời hai người!" Ryo quay lại hướng Izana nét mặt tươi cười "Em đi cùng không?" Cậu im lặng không đáp. Hai người lớn kia chôn chân tại chỗ hóa đá. Ryo lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Đón tôi, công viên gần viện. Hai xe. Có khách quý. Nhà hàng thường đến."

Những câu lệnh ngắn gọn thoát ra, không khí thêm phần căng thẳng. Người phụ nữ mấp máy muốn nói gì đó, con gái nhỏ của bà chạy ào ôm lấy chân Ryo. Ryo cúi người xuống nựng nựng hai cái má nhỏ.

"Chị dẫn cả nhà em đi ăn sao? Chị xinh đẹp thật tốt bụng!"

Ryo dịu dàng xoa đầu cô bé, người phụ nữ đưa tay run rẩy phát ra từng chữ.

"Xin đừng làm hại con bé!"

"Nợ của ai người đó trả. Tôi không phải các người." Ánh nhìn dửng dưng phóng về phía bà ta. Biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, sắc thái âm thanh cũng biến đổi nhanh chóng. Thật giống lật bánh tráng. Ryo thầm cảm thán. Tài năng của ông Miazaki có thể đào tạo nhiều diễn viên giỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro