54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm theo chiếc cúc áo vừa cướp được của anh Ryo thong dong thả bộ trên phố. Đáng lẽ cô muốn hỏi xin anh cơ, không ngờ tới hôm nay anh lớn gan to mật làm cô phải cướp nó đi trước khi da mặt bị anh thiêu cháy.

Có lẽ vì nghĩ tới anh cô lại bước đến nơi anh đặt mục tiêu, tâm tư vào đó. Cửa hàng này sau này sẽ là của anh, cô sẽ được thấy một Shinichiro người dính dầu nhớt chuyên tâm làm việc. chợt ở nơi nào đó trong lồng ngực cô nhói lên.

Liệu em có thể được nhìn anh lúc đó không?

Được hay không được? Điều đó quan trọng với mày lắm sao Ryo? Cho tới khi không được phép thì Ryo à, mày có thể bỏ cuộc sao.

Trong lòng Ryo đã hình thành những nghi ngờ mơ hồ mẫu thuẫn với nhau. Cô bắt đầu xuất hiện cảm giác sợ hãi. Hơn cả việc mất anh cô sợ không được gặp anh nữa. Vô số nguy hiểm đang bao vây lấy anh từ khi anh gặp Ryo. Vì ích kỷ muốn được gặp anh, muốn được cạnh anh lại đẩy anh vào bao nhiêu thứ hiểm họa. Điều này chẳng đúng gì cả. Sai. Rất sai. Vô cùng sai. Cô không muốn như vậy. Nhưng nếu không có anh. Không có người con trai mang tên Sano Shinichiro ngốc nghếch đó thì sự tồn tại của Ryo trên thế gian này chỉ mang ý nghĩa chết chóc.

"Ô! Không thể tin được lại có thể gặp Tiểu thư Ryo ở chỗ tồi tàn này!"

Ryo nhìn về phía giọng nói cợt nhả đó. Là tên khốn nạn hai lần hại Ryo, nhưng nhờ hai lần cô mới gặp được anh nên cũng chẳng tính toán nhiều với hắn, trong bệnh viện mới chỉ dọa tiêm thuốc mà thôi, lần ngoài biển còn rộng rãi bỏ qua. Tên đó lại tiếp tục dùng giọng nói cợt nhả lại gần cô.

"Con chó đã phản bội một lần mà vẫn dám dùng lại sao."

"Chó đang ở trước mặt tôi đây. À thật ngại quá sai rồi. Xin lỗi nhé!"

"Hừ! mồm mép cũng nhanh."

"Không phải chó mà là một bãi chất thải. Hikaru mau đến dọn dẹp đi. Đừng để chốn nhỏ này ô nhiễm thêm."

Hikaru lên chắn trước Ryo. Tên kia tức đến gân nổi lên trán quát lên.

"Con khốn! Mày chỉ là tốt thí cho cái họ đó thôi. Con đàn bà..." Đột nhiên hắn dịu giọng lại. "Lần trước không tông chết hai đứa mày thật tiếc. Lần sau đến nhặt xác thằng nhóc thấp kém hơn cả mày nữa đi."

Vừa khi hắn kết thúc câu nói, một lực đạp mạnh tấn công vào bụng làm hắn nằm ngay đơ ra lề đường. Không đủ thời gian để lấy lại suy nghĩ hắn đã thấy Ryo ở trước mặt, cô cầm chiếc giày cao gót giơ lên ở khoảng cao nhất có thể quật hết lực nhằm vào hàm của hắn.

Máu lem đầy nửa khuôn mặt dưới của tên đó, phần miệng dập nát không còn hình dáng.

Ryo dứng thẳng người quăng chiếc giày lấm máu lên mặt hắn, cô tháo chiếc giày còn lại ghé gần mặt hắn hỏi với chất giọng ngọt ngào.

"Còn đây một chiếc nguyên vẹn, thêm nữa nhé."

Đôi mắt trắng dã mở lớn, cô nghiêng đầu nở một nụ cười, theo sau tia nắng nhạt là một màu đen đau đớn. Thứ cuối cùng nhìn được của con mắt đó thật đáng sợ. Nụ cười chết chóc của gương mặt đẹp tựa thiên thần.

Màu đỏ sẫm lấm lem trên quần áo Ryo, mặt cô những vệt máu nhỏ giọt đã khô lại.

Ryo ném chiếc giày cao gót xuống nền gạch, chậm chạm tiến lại gần hai người đi theo tên khốn cô mới xuống tay xong. Không phải họ không bảo vệ chủ nhân mà vì có Hikaru ở đây, họ vừa chịu một trận tơi tả. Ryo kéo cổ áo một tên, luồng điện rợn người chạy dọc sống lưng hắn, cô kéo hắn lại sát mặt mình thì thào.

"Về nói với lão già kia, Miazaki Ryo đã chọc mù mắt thằng con trai rác rưởi của lão. Đây là câu trả lời cho sự khiêu khích của lão ta. Dòng họ Miazaki chính thức tuyên chiến."

Buông cổ áo hắn Ryo thở hắt ra, lấy khăn lau tay, để lại một ánh mắt đầy sự khinh miệt cho những thứ tệ hại không nên tồn tại.

Lời tuyên chiến chấm dứt sự hiền lành Shinichiro đã tạo cho Ryo. Cô không còn lý do gì khoan nhượng cho bất cứ kẻ nào dám chống đối lại quyền lực tối cao từ máu và sinh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro