55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh bắt đầu học việc cô cũng học làm cơm hộp, tiếc rằng khó như mong đợi. Dù đã tham gia lớp học cả ba tháng Ryo vẫn chỉ dừng ở mức trung bình, không cao lên nổi, cô không cho anh thưởng thức được cho đến khi đạt mức khá.

Anh đã bỏ kiểu tóc vuốt keo, cũng không còn tham gia băng đua xe. Ryo sẽ đợi anh tan làm cùng thưa thái thả bộ về nhà. Cuối tuần của cả hai là dính lấy nhau không rời.

Anh dạy Ryo cách chạy mô tô, thỉnh thoảng giữa đêm lại cùng nhau chạy ra biển đón bình minh.

"Có vẻ anh cảm nhận được mệt mỏi khi trở thành người lớn rồi thì phải Ryo à."

Anh vén tóc cô dạt về sau tai, hôn lên con mắt màu vàng. Khi ở cạnh anh cô không còn che dấu đôi mắt hai màu nữa. chỉ riêng anh thôi.

Trên bãi cát vàng sớm mai chỉ có hai người tựa vào nhau trao đổi nỗi mệt mỏi cho đôi bên.

Những nỗi mệt nhọc của tuổi trưởng thành là những thứ rắc rối khó san sẻ cùng nhau. Cho dù có hiểu nhau đến dường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đưa ra bất cứ lời khuyên nào cả. Chúng chẳng đúng đâu. Chỉ làm đối phương thêm mệt mỏi. Điều tường chừng như vô nghĩa nhất chính là lắng nghe nhau mới chính là liều thuốc hữu hiệu nhất.

Mặt trời bắt đầu ngày làm việc, anh và cô cũng nên trở về với cuồng quay của mình thôi. Chuyến nghỉ dưỡng ngắn hạn kết thúc rồi.

Đã được một năm từ khi anh học việc, mọi thứ dần suôn sẻ hơn. Có lẽ sớm thôi anh đã có thể mở cửa tiệm riêng cho mình. Địa điểm đã chọn được rồi giờ chỉ cần anh tốt nghiệp nữa thôi. Sau khi trả Ryo về văn phòng của cô anh về tiệm tiếp tục công việc của mình. Ngày hôm nay anh đến tiệm sớm nhất. Tiếng cửa cuốn sột soạt vang lên anh ngắt công tắc và đến kệ sắt phía bên phải đeo chiếc găng tay vào.

Có tiếng bước chân lại gần, anh vừa quay lại nhìn thấy họ trước mắt anh tối sầm, phương hướng xoay thành một vòng tròn. Anh ngã xuống sàn, vài người lạ mặt nhanh chóng mang anh lên một chiếc xe bọn chúng mất hút vào cánh đường dẫn ra ngoại ô.

Ryo lật dở từng trang giấy, cô dùng bút đỏ đánh dấu vài cái tên, Hikaru mở cửa xông vào chống hai tay lên bàn, mặt mày nghiêm trọng nhìn cô, Ryo nhíu mày nhìn anh, anh thở ra cẩn trọng nói từng chữ

"Shinichiro biến mất rồi!"

Ryo dừng bút Cô nhìn chằm chằm vào Hikaru, anh ta gật đầu. Vậy ra chính là lão già đó tên con trai đã không ra gì cha của hắn lại càng hơn. Như vậy đã đê hèn đến mức dám bắt anh để dọa cô. Ryo thở mạnh cơn tức giận nổi rõ lên toàn gương mặt cô. Một tin nhắn hiện lên cho điện thoại của cô, cô mở nó ra. Lão già đó gửi cho cô một tấm hình kèm theo địa chỉ và lời yêu cầu gặp mặt. Tròng mắt cô đen đặc lại khi nhìn thấy tấm hình, cô ném điện thoại vào người Hikaru tự mình đến điểm hẹn kia.

Đó là một nhà kho bị bỏ hoang gần ngoại ô. Hai hàng người đứng đón Ryo từ đường tới tận cửa nhà kho. Cánh cửa bằng nhôm vang lên âm thanh cọt kẹt. Bên trong là một đường thẳng được rẽ ra giữa đám người xếp thẳng hàng ngay ngắn dẫn đến chiếc ghế được đặt chính giữa chiếc bục xếp lên bằng thùng gỗ, Shinichiro đang ngồi trên đó trong trạng thái bất tỉnh.

Khuôn mặt rô lạnh lùng quét qua đám người chào đón cô ước chừng khoảng ba đến bốn trăm người. Cô chậm rãi tiến lại chỗ anh đi qua giữa đám người cao lớn đó, Ryo chẳng chút sợ hãi trông cô như một nữ hoàng ung dung tiến lại chỗ hoàng đế của mình.

Ryo nhanh chóng kiểm tra cơ thể của anh, không có vết máu cũng không có vết thương chỉ có một vết tím nhỏ sau gáy. Vậy là chúng đã tiêm gì đó vào cơ thể anh.

"Tiểu Thư Ryo! Cô thấy thế nào."

Một người đàn ông trung niên cất giọng. ông ta lách ra khỏi hàng người phía dưới và leo lên chỗ cô đang đứng. Ryo nghiêng đầu nhìn ông ta, cô khẽ đưa mắt về vết tím ở cổ anh như đang chất vấn ông ta.

"Cô đừng lo, chỉ là cho cậu ta ngủ một chút thôi. Tôi không dám đụng vào người của Tiểu Thư đâu."

Ryo khẽ thở dài cô hạ Tầm nhìn của đôi mắt hững hờ xuống nhìn qua quanh hai bên ông ta.

"Đón tiếp Tiểu Thư đương nhiên phải trang trọng hơn bình thường, phải trang trọng nhất có thể." Ông ta cười tươi.

Ryo chớp mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đó, thông qua cái chạm mắt chuyền rất nhiều sát ý với ông ta. Người đàn ông thở mạnh, áp lực này cho dù có đối mặt với ông Miazaki ông ta cũng chưa từng căng thẳng như lúc này. Huống hồ người đang nhìn ông ta lại là một cô gái chưa hết tuổi lớn. Tại sao ông ta lại chùn khí thế đến mức tệ hại này.

Ryo vuốt tóc, cơn gió lùa qua lay lay nếp tóc để lộ màu vàng lấp ló trên mắt phải của Ryo. Người đàn ông khi trợn mắt lớn như thể bị một cú sốc lớn. Đôi Mắt Âm Dương trong lời tiên báo quả nhiên thật khủng khiếp. Thì ra đây chính là lý do tại sao ông Miazaki trao quyền lực của mình cho một đứa con gái nuôi. Người đàn ông chống gối hai tay chạm xuống đất.

"Mong cô tha thứ Tiểu Thư! Từ giờ xin cô chấp nhận hãy chấp nhận cho lão già này đi theo, thưa Tiểu Thư Ryo."

Đám người phía dưới cung kính cúi người đồng loạt hô lớn.

"Xin hãy chấp nhận chúng tôi thưa Tiểu Thư Ryo."

Ryo nghiêng đầu thở mạnh, không ngờ kết quả thu được quá bất ngờ. Không tốn công phí sức gì cả. cô hạ tầm nhìn xung quanh một lượt gật đầu ra hiệu đồng ý, đám người một lần nữa đồng thanh.

"Xin được đi theo Tiểu Thư."

Ryo xoay người cô cúi xuống cầm hai tay của Shinichiro đặt lên vai mình. Cô dễ dàng nhấc người anh ra khỏi ghế đặt lên lưng mình. Xem ra thì anh cũng nặng nhỉ. Dù thế thì cô vẫn đủ sức cõng anh đi.

Lối đi danh dự lần lượt mở ra Ryo mang theo Shinichiro trở lại xe. Sau khi thắt dây an toàn xong cho anh, cô chuẩn bị khởi động xe Hikaru xuất hiện gõ mạnh lớp cửa kính. Ryo hạ cửa sổ kho chịu nhìn anh ta. Hikaru ngập ngừng

"Ông ta có nói gì về chuyện đó không?"

Ryo lắc đầu khó hiểu

"Chuyện gì cơ chứ?"

"Tôi không được phép nói về nó mong cô thứ lỗi!"

"Thôi được tôi sẽ hỏi ông ấy sau. Anh tiếp tục phần còn lại ở đây đi."

Hikaru nhận lệnh rời đi. Không để mình băn khoăn về việc anh ta nói Ryo lập tức đưa Shinichiro đến bệnh viện. Không biết bọn chúng đã tiêm gì cho anh. Mong là mọi thứ đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro