Chap 57: Lời nói dối tử tế nhất thế gian?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo đến thăm Mẹ của Shinichiro cô mang theo một bó hoa baby màu trắng. Mẹ anh nằm trên giường bệnh bà ấy mỉm cười khi nhìn thấy Ryo xuất hiện. Đôi mắt hai màu của cô làm bà hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô im lặng đặt bó hoa lên kệ tủ, lẳng lặng ngồi xuống bên giường. Mẹ của anh lấy làm lạ bình thường cô rất vui vẻ lễ phép, hôm nay lại như một người kỳ dị thế này u ám đến khó tả. Không khí im lặng kéo dài. Cô chợt cất tiếng.

"Thật xin lỗi cô Sano cháu không thể làm gì được nữa."

Khuôn mặt treo một nụ cười cùng đôi mắt vô hồn trông thật vật vờ. Mẹ của anh không biết nên đáp lời sao cho phù hợp cuối cùng vẫn im lặng. Ryo cúi đầu thật sâu, thật lâu chào bà và ra khỏi phòng. Đúng lúc đó điện thoại của cô vang lên. Không lâu sau khi Ryo rời đi Shinichiro xuất hiện với sự chán nản vô cùng. Anh gục đầu lên gối của mẹ mình, mẹ anh dịu dàng vuốt tóc của anh.

"Đã có chuyện gì xảy ra nói cho mẹ biết được không."

"Con sẽ chia tay với Ryo!" Anh đáp

"À! Cô bé là bạn gái của con nhỉ?"

"Vâng"

"Tại sao con lại muốn chia tay. Con còn chưa cho mẹ gặp con bé nữa."

"Con và cô ấy cách nhau quá xa con không hiểu bất cứ thứ gì xung quanh cô ấy cả. Không biết gì về cô ấy cả. Thậm chí con còn không có khả năng bảo vệ cô ấy nữa. Cô ấy và con cứ như bầu trời vào mặt đất vậy không thể nào gần nhau hơn được cũng không cách nào ở bên nhau dài lâu."

"Thì ra là như thế! Đúng là mặt đất và bầu trời cách nhau quá xa. Nhưng cho dù bao lâu mặt đất cũng không hề dịch chuyển bầu trời cũng không hề cao thêm. Cả hai vẫn đứng đó vì nhau, vì chỉ cần đối phương còn tồn tại cho dù con không làm gì cả cũng là cách bảo vệ người đó tốt nhất rồi. Buông tay cũng là một cách yêu."

Anh không đáp lời mẹ mình, mẹ anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của anh. Ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi.

Những giọt mưa đã ngừng. Giờ hẹn cũng đã tới. Shinichiro tạm biệt mẹ mình và đến gặp Ryo.

Từ lúc tạm biệt mẹ của anh Ryo đã đến điểm hẹn để chờ anh. Cuộc gọi đột ngột sau bao ngày báo hiệu thời điểm Ryo sợ hãi nhất đã đến. Anh đã gọi cho cô với chất giọng lạnh lẽo khó tả, có chút bi thương lại có chút rất quyết tâm. Xong rồi! Có lẽ cô biết anh muốn nói gì. Bình trà trên bàn đã vơi đi rất nhiều Ryo bần thần nhìn vào chỗ của ra vào không rời mắt. Từ phía đường đối diện anh đã nhìn thấy cô qua lớp cửa kính trong suốt. Anh ngần ngừ trong giây lát. Từ khi quen biết nhau tới giờ anh chưa một lần hỏi cô về thân thế thật sự của cô vì anh cũng phần nào đoán được, cho đến sự cố lần trước anh nhận ra rằng mình thực ra chẳng biết gì về cô cả. Cho dù tình cảm anh dành cho cô lớn đến mức làm cả cơ thể như đang gào thét tên cô. Ấy thế mà anh chỉ đẩy cô vào nguy hiểm. Vậy cố chấp với tình yêu này đến cuối cùng thì chẳng phải anh đang giết cô sao. Vì vậy anh sẽ dành cho cô sự bảo vệ lớn nhất anh có thể làm. Đó là rời xa cô. Dù rằng điều đó chẳng khác việc anh tự giết chết chính mình.

Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn vì em vẫn còn sống.

Anh thì thầm trong khi nở nụ cười. Bước chân anh tiến lên đi về nơi cô gái anh thương nhớ. Làm cô tổn thương và tự đâm một đau vào ngực mình. Cho dù đau đến thế nào cũng được vì đây là điều duy nhất Anh có thể làm cho cô.

Chiếc chuông ở cửa ra vào vang lên một thiếu niên bước vào, trên mái tóc của anh vương vài giọt nước. Anh tiến lại gần chỗ Ryo đang ngồi, nhìn thấy anh cô khẩn trương đứng lên. Anh mỉm cười nhìn cô và ngồi xuống, cô cũng theo nhịp điệu của anh mà ngồi xuống. Anh gọi một ly café. Cả hai im lặng nhìn nhau. Café của anh đã được mang lên, cả hai vẫn chưa cất một tiếng chào nhau.

Đôi mắt của Ryo hôm nay trong đến nỗi phản rõ hình ảnh của anh. Một dòng ký ức chảy qua cuốn Ryo và tiềm thức xưa cũ. Cô là một đứa trẻ thông minh, từ khi có nhận thức ký ức đã được cô ghi nhớ, dù có cố cách mấy nó cũng không thể phai mờ. Từ những chuyện khi đi học mẫu giáo, đến những năm tháng bị vùi dập tả tơi kia, hay cuộc sống nghiêm ngặt cùng ông Miazaki. Tất cả vẫn rõ ràng, vẫn vẹn nguyên. Và trong đó ký ức về anh và rõ ràng nhất là quan trọng nhất, cho dù mười năm hay hai mươi năm sau cô tự tin sẽ không quên mất một thứ gì về anh cả. Nhìn ngắm anh thật kỹ, cô muốn khắc sâu hình ảnh anh vào cả cơ thể mình để không phai mờ đi bất cứ thứ gì cũng người con trai mang tên Sano Shinichiro.

Phía đối diện cô, anh đang cười, mặt anh không dám đối mặt với đôi mắt kia của cô. Anh sợ, chỉ cần anh nhìn thấy nó anh chẳng thể đành lòng nói ra câu chia tay được. Nơi trái tim anh đang đau nhói liên hồi. Anh muốn ở bên cô dài lâu thậm chí có lúc anh từng nghĩ Ryo trong trang phục cưới sẽ như thế nào. Vậy mà bây giờ lại nói chấm dứt tất cả với cô. Anh biết cô sẽ rất đau, cô sẽ tổn thương rất sâu. Anh với tư cách người yêu của cô thì làm sao thoát khỏi đòn hồi mã thương này đây. Không những đau mà còn khổ sổ nữa. Tại sao phải chia tay trong khi còn yêu? Tại sao phải chia tay khi còn tình cảm sâu đậm đến thế! Thật nực cười.

Tình yêu thật sự là lời nói dối tử tế nhất thế giannhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro