Chap 58: Ngày hôm nay hẹn hò với em lần cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi quán cà phê cả hai im lặng bước đi, anh đi trước cô khoảng ba bốn bước. Trời bắt đầu mưa lất phất, cơn mưa chẳng làm quần áo ai ướt hết được đã nhanh chóng dừng. Nuốt xuống một tiếng nghẹn anh cất lời.

"Chúng ta chia tay đi Ryo"

Cô rất muốn nói Tại sao lại chia tay chứ? Nhưng cho dù có hỏi cô cũng biết đáp án. Trái tim cô căng lên từng hồi, cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực ngày càng lớn. Hai tay cô hết nắm chặt lại buông ra. Đây là đau đớn phải không. Giọt nước từ đâu đó trượt qua hốc mắt Ryo chạy dài xuống rảnh mũi cô. Chẳng rõ là mưa hay nước mắt của chính mình. Trái tim đang căng ra của cô chợt chùng xuống. Tiếng đáp đầy đau lòng.

"Được! Em có điều kiện."

Trái tim vừa chùng lại của anh cũng căng lên.

"Ngày hôm nay hẹn hò với em lần cuối cùng." Cô tiến lại ôm anh từ phía sau.

"Đừng quay đầu lại Shinichiro. Hôm nay nghe em được không?"

Anh gật đầu, vị đắng chát trào từ cuốn họng thấm tràn trên lưỡi anh chạy dọc xuống thực quản.

Trời gần trưa anh và cô ghé vào một quán ăn gia đình dùng bữa trưa. Trong lúc anh gọi món cô đã gửi tin nhắn cho ai đó có vẻ là một tin nhắn rất dài.

Trong lúc ăn bất chợt Ryo lên tiếng.

em là trẻ mồ côi được nhận nuôi, vì đôi mắt này em bị những người sinh thành vứt bỏ. Trong thế giới ngầm không có chỗ đứng cho nữ giới đó, em là một cái gai cần nhỏ bỏ nhưng có lẽ truyền thuyết về Đôi Mắt Âm Dương đã cứu em rất nhiều lần. Vì thế em không cần giấu chúng nữa."

Cô mỉm cười câu chuyện dài dòng ngóc ngách cô tóm lại chưa bằng một cái nắm tay.

"Nó rất đẹp. Em không cần giấu chúng."

"Vâng."

"Chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu?"

"Cùng em đi thử váy cưới."

Anh có cảm giác như nuốt phải một con ruồi. Váy cưới! Tại sao là váy cưới? Rio vỗ vỗ vào tay anh.

"Đã nói hôm nay nghe theo em hết mà."

Trước nụ cười của cô anh mỉm cười dịu dàng gật đầu. Cô gái của anh chưa bao giờ làm anh hết lúng túng. Vừa lúc cả hai ăn xong Hikaru đến đón Ryo và Shinichiro đến tiệm quần áo cưới.

Chiếc rèm cùng lúc được dạt ra Ryo và Shinichiro đứng đối diện nhau trên hai chiếc bục lớn, phía sau cả hai được bao phủ bởi chiếc gương lớn phản chiếu hai bóng hình trong trang phục cưới lộng lẫy.

Khoảnh khắc nhìn thấy nhau anh và cô như chìm vào giấc mộng mùa xuân. Đâu đó vang lên tiếng chuông đồng lớn, âm nhạc bay trong gió cùng cánh hoa cả lời chúc mừng. Giấc mộng vĩnh viễn chỉ là giấc mộng.

Trước ý kiến cả hai nên cùng chụp một tấm hình của Hikaru anh và cô đều lắc đầu. Vậy là đủ rồi, chỉ cần lưu giữ hình ảnh này vào trong trái tim là đủ rồi. Hãy để hồi ức cùng ngủ quên theo thời gian không cần cất giữ kỷ niệm vì nó minh chứng cho sự kết thúc. Anh với cô chưa từng kết thúc tình yêu này thế nên chẳng có lý do nào để lại một vật kỷ niệm cả.

Ghé lại quán mì Udon của bà cụ trước đây hình ảnh bà vẫn ở đó cùng khối bếp thật ấm áp làm sao. Giờ đây Shinichiro cũng đã có thể vỗ ngực nói với bà rằng.

"Đây là bạn gái của cháu."

Bà cười và gõ gõ vào vai anh, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh khoe khoang về bạn gái của mình.

Bờ biển là yêu cầu cuối cùng của Cô. Cô muốn cùng anh ngắm bình minh một lần nữa. Sự sắp xếp có chủ ý ngay lúc, đầu anh và cô ở cùng một phòng cho đến khi mặt trời ngày mai mọc hoàn toàn. Hikaru không được lảng vảng hay xuất hiện quanh hai người họ.

Sau một hồi nhìn nhau trong im lặng anh là người đi tắm trước. Bước ra từ phòng tắm với chiếc áo choàng tắm trên người, Ryo thấy ánh nắng sấy tóc. Tóc anh ngắn thế mà sấy vẫn chưa xong sao. Cô lại gần anh, quỳ thấp người sau lưng cầm lấy máy sấy tóc, anh hơi giật mình sau đó để cho cô tùy ý lật lật tóc trên đầu anh. Một lúc sau anh và cô đổi chỗ, anh sấy tóc cho cô, mái tóc dài có hơi khó xử lý một chút. Anh cẩn thận lần theo nếp tóc mà sấy, mất kha khá thời gian.

Anh vừa rút phích cắm máy sấy ra khỏi ổ điện Ryo đã dựa vào người anh cô lọt thẳng vào lòng anh. Để cô có thể dựa thoải mái và mình không bị chuột rút, anh chống bàn chân trái xuống đất co gối lại làm điểm tựa cho cô chân kia đặt nằm xuống phía dưới đầu gối đang cong lên của cô. Anh vòng luôn tay trái ôm lấy vai cô một tư thế đầy sự chiều chuộng anh dành cho cô.

Cổ áo áo choàng tắm lệch ra khỏi vị trí ban đầu mở ra một khoảng ngực trần của Ryo. Sự căng mịn dụ dỗ tầm mắt của Shinichiro. Anh nhìn nơi quần áo bị lệch kia rồi dời lên trên đến xương quai xanh, cần cổ, cằm, môi, sống mũi và đôi mắt. Tất cả đều đẹp đến mê người. Tay phải anh nâng đầu cô lên, thật chậm rãi anh xâm chiếm bờ môi đang hé mở kia. Đôi mắt hai màu kia chẳng những không nhắm lại mà còn hé mở đầy khiêu khích. Bàn tay trái anh lần mò theo xương quai xanh của cô tiến xuống khoảng ngực lấp ló sau lớp áo mà mơn trớn.

Nụ hôn kia không biết kéo dài bao lâu. Khi dứt ra anh và cô đều ngấn nước mắt ra sức hít thở sâu để điều chỉnh hô hấp. Cổ áo của cô bị kéo lệch tuột ra khỏi vai, hơn một nửa phần ngực phập phồng bị lộ ra. Anh nắm lấy hai mép vạt áo kéo lại che kín phần cơ thể vừa choáng lấy mắt anh. Trong bầu không khí này nếu không đủ tỉnh táo rất dễ lầm đưòng. Anh bế cô đặt nằm đến chiếc giường rồi quay lên ngồi trên mép giường, hai tay ôm đầu bứt rứt.

Tầm mắt của Ryo trôi xa cô lại gần ôm lấy lưng anh.

"Dừng lại Ryo! Nếu tiếp tục anh không thể rời xa em được!"

Âm thanh tuyệt vọng của anh kéo cô ra khỏi đám mây mù mê man dục vọng. Cô lùi lại sau tránh xa tấm lưng gầy của anh, chợt anh xoay người ôm lấy cô ngã xuống gối. Anh thì thầm.

"Ngủ thôi!"

Cô ôm lấy anh và nhắm mắt lại.

Đêm nay kết thúc họ buộc phải chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro