Chương 31: Đoán xem ai đổ ừ Haruchiyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emma!"

Emma bắt lấy chiếc ô gấp gọn trong bao bóng từ tay Shinichiro, sau bao nhiêu phút tranh cãi cuối cùng chỉ còn một mình cô đến studio, nơi mà Mikey đang làm việc.

"Phải cẩn thận đấy."

Izana lấy dây đai vắt trên giá buộc vào bộ võ phục rộng thùng thình nói. Anh cũng muốn đi cùng Emma lắm dù chẳng ưa mấy thằng Mikey đó, nhưng trớ trêu hơn nữa hôm nay ông nội bị đau lưng, nên phải rút lại lời nhờ trông coi võ đường. Shinichiro thì phải đến quán xe bây giờ vì quán vốn hay đông khách vào thời tiết này, chỉ có Draken và Inui cùng phụ tá là Kokonoi vẫn không chạy kịp.

Đi bộ trên quãng đường không một bóng người, lòng Emma dâng lên một nỗi bất an không nhẹ. Cô nhìn lên trời cao đen xì vô thức lấy chiếc ô cầm trên tay, không lâu sau những hạt mưa đầu tiên cũng bắt đầu đổ xuống.

Emma giật ô lên đỉnh đầu, tay kia móc tờ giấy chỉ đường mà Mikey đã dúi vào tay cô lúc sáng. Dù vết mực khá ngoằn ngoèo nhưng cũng không đến mức không thể nhìn ra. Chỉ là cái bản đồ thu nhỏ này đã bị anh ấy rạch đi lại đến mức muốn rách cả rồi.

Đi men theo con đường đã được đánh dấu, xa đến mức hai chân Emma mỏi nhừ. Bấy giờ cô cảm thấy hối hận tại sao không gọi Draken nhờ anh ấy đèo đi một đoạn. Được nấp sau lưng anh ấy, còn được ôm eo nữa.

Hừm, hứa chỉ ngu một lần thôi.

Nhìn bảng hiệu studio Wakai to đùng trước mắt Emma cuối cùng cũng có thể thở dài nghỉ ngơi rồi. Cô đi nhanh đến mái vòm để gấp ô lại sau đó gõ cửa muốn xác nhận xem có thật là Mikey đang làm ở đây không.

Người mở cửa là Kogiya, cậu hơi ngạc nhiên khi có một cô gái xinh đẹp như thế này xuất hiện ở đây.

"Em tìm gì sao?"

"Cho hỏi, Mikey có ở đây không."

Emma nhoài đầu vào bên trong một chút vì tiếng mưa bên ngoài to quá không nghe rõ được lời mà Kogiya nói. Mùi nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi, sự ngọt ngào lan tỏa khắp cơ quan đầu não đang mệt mỏi. Cậu muốn mời cô gái này vào trong.

"Emma, mưa mà đến làm gì."

Mikey lấy áo khoác của mình mặc lên cho Emma, anh biết kiểu gì con bé cũng sẽ ăn mặc kiểu này mà ra ngoài.

"Hả, em gái đến đón mà Mikey không thấy vui sao?"

"Không~"

Mikey ngân dài đi vào trong, xin phép trưởng phòng cho phép Emma ở lại một chút đến khi anh xong việc. Cô cũng lễ phép cúi đầu cảm ơn ông ấy, trông thấy Mikey đã biến mất sau cánh cửa của căn phòng nào đó liền im lặng chạy đến bên người được xem là trưởng phòng nhỏ giọng hỏi, mắt nhìn Mikey đang được chiếu trên màn hình nhỏ.

"Chú ơi, Manjiro có nghiêm túc làm việc ở đây không."

"Có chứ, chỉ là cậu ta không chịu lộ diện nên tôi có hơi khó khăn."

"Không lộ diện?"

"Đúng vậy, cậu ấy chỉ bán giọng hát cho chúng tôi thôi. Một người xinh đẹp như thế mà lại không muốn xuất hiện trên ống kính, thật là uổng phí mà."

"Vậy sao, anh ấy không thích thế đâu nên đừng ép nhé."

Trưởng phòng cười trừ cho qua, ông đã có ý định nhờ cô gái này khuyên nhủ Manjiro một chút.

Xong mục đích của mình Emma xin phép ngồi đợi ở ghế sofa, cảm thấy cô gái đứng trước máy lọc nước tự động từ nãy đến giờ thật kỳ lạ, nhưng không thân thiện đến mức phải lên tiếng, vẻ mặt cô ấy in rõ ba chữ đừng làm phiền.

Thấy Mikey đã đi vào phòng thu âm, Oriko lúc này mới rời khỏi đó đi lại bên cạnh Kogiya.

"Em gái Mikey cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu ta chìm vào bóng tối đấy."

Kogiya mãi lén nhìn ngắm Emma, xém chút quên mất điểm quan trọng này. Anh rời mắt khỏi cô thiên thần bé nhỏ, nhìn Mikey xuất hiện trên màn hình nhỏ trong phòng thu âm, ánh mắt phức tạp vô cảm.

"Tên gì cơ? Hanagaki Takemichi? Tớ có nghe Senju kể qua cậu ấy rất mong đợi người này đến dự tiệc sinh nhật. Thì ra không phải là một nha."

"Aaa Emma, sao cậu lại nói to như thế. Người khác nghe thì làm sao?"

"Không sao mà, ở đây ngoài Mikey thì tớ chẳng quen ai đâu. Thế nào, cậu đã nói chuyện với cậu ta chưa?"

"Bằng cách nào chứ, sợ anh ấy còn chẳng biết tớ là ai."

"Hina, đã thích thì phải nói. Tớ nhớ ra là Mikey có số điện thoại của người mà cậu nói thì phải."

"Thật sao?"

Như một bản năng, vừa nghe đến cái tên Takemichi bóng dáng ai đó thoát đã xuất hiện sau lưng Emma, cẩn thận nghe ngóng nội dung câu chuyện không thừa một chữ. Cái này là gì đây? Có quen biết với Takemichi à, thích Takemichi à.

"Nguyên nhân cái chết của Emma là vị gậy bóng chày đập vào đầu, giao cho mày đấy. Tao ra ngoài một chút."

Oriko lại xuất hiện bên cạnh Kogiya, đưa cốc nước cho anh liền muốn rời khỏi studio.

"Điên à, mày biết tao không thể đụng đến Mikey mà?"

"... Vậy để tao."

"Mày đi đâu vậy?"

"Ngắm Takemichi."

"Chẳng phải là chưa tới lúc sao? Hấp tấp như vậy làm gì?"

"Thích. Ông chủ cũng sẽ không nói gì đâu."

Ánh mắt Oriko lặng thầm đặt lên người Emma thêm một chút rồi ra ngoài. Kogiya thì bỗng nhiên cảm thấy không muốn giao vụ này cho đứa con gái điên kia. Nhưng mà để anh làm thì… liệu anh có nỡ không? Một cô gái ngây thơ xinh đẹp thế kia.

Oriko không biết từ lúc nào đã thay đồng phục học sinh cùng với cặp xách mang theo trên tay. Cô rất ung dung đi trên con đường vắng vẻ, bây giờ thì chỉ đợi Takemichi đi qua mà thôi.

Không biết từ bao giờ, Takemichi đã tập cho mình thói quen dậy sớm từ rất sớm. Đến khi mặt trời gần lên đỉnh đầu, Haruchiyo còn chưa thức dậy thì cậu đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, còn cẩn trọng làm bữa sáng, nếu anh có dậy thì ăn, không thì thôi.

Vẫn như bao ngày, nhưng hôm nay bầu trời bỗng nhiên đổ mưa. Không khí lạnh hơn, Takemichi lo lắng đắp chăn lại cho Haruchiyo rồi mới mang ô ra ngoài. Cậu cẩn thận ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang mà đội nón. Nhiều người đi qua nhìn cậu với ánh mắt kỳ dị, nhưng không dám nói gì.

Đến khi rời khỏi siêu thị thì bầu trời quang đãng trở lại, thế là trên tay Takemichi có đến hai chiếc ô dài và phiền phức. Nhưng nghĩ lại thứ này là mua cho Haruchiyo nên không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Phía trước không xa lắm, Takemichi thấy có một cuộc ẩu đả giữa những tên đầu gấu đến từ trường trung học cấp ba, cậu nhận ra vì trang phục của họ. Takemichi đã định lái sang hướng khác để né tránh, nhưng phát hiện tiếng kêu cứu thất thanh là của một cô gái nên không còn nghĩ gì nữa, đặt đồ đạc vừa mua ở một góc, bung ô lên che lại đề phòng mưa bất chợt.

Trông thấy Takemichi đã đi về hướng này, Oriko vùng vẫy khỏi bọn người xấu chạy nhanh đến bên cậu, yếu ớt ôm lấy cánh tay gầy nhom thách thức chỉ chỏ về phía bọn mặt giang hồ mà khoác đồng phục học sinh kia.

"Takemichi, cứu tôi với."

"Chúng mày bốn thằng con trai đi bắt nạt một đứa con gái?"

Cô gái này anh nhớ, cái người đã chen vào cuộc nói chuyện khó xử giữa cậu và Mikey. Takemichi nheo mắt thăm dò một chút, sao cô ta biết tên của cậu?

"Thằng nào đây? Mày đang chặn miếng ăn của tụi này đấy."

Gã ta có vẻ không muốn nhiều lời, trực tiếp giơ tay muốn đánh Takemichi ngay lập tức. Ngay thời khắc cậu chuẩn bị phản công thì từ đằng sau có thứ gì đó bay đến, đầu nhọn của chiếc ô đập thẳng vào trán của gã bật ra đằng sau.

"Haruchiyo."

Giọng Takemichi cao lên trông thấy, mừng rỡ khi nhìn thấy Haruchiyo. Haruchiyo từ xa từ từ đi tới, rút khẩu súng ngắn trong túi áo, tay kia thò vào ống quần lấy ống giảm thanh gắn vào. Anh thô lỗ nắm lấy bờ vai của Oriko, hung hăng kéo cô ra khỏi người Takemichi.

"A! Tôi là con gái mà."

Chậc!

Haruchiyo khoác tay lên vai Takemichi mắt liếc Oriko đang nằm trên mặt đất. Để xem còn muốn làm bộ làm tịch đến bao giờ.

"Tránh xa Boss ra."

Cho dù có cao lớn đến đâu, giang hồ đến mức nào thì những tên đứng trước mặt Haruchiyo và Takemichi cũng chỉ là học sinh cấp ba. Bọn chúng nhìn thấy súng liền run như cầy sấy, bốn tên đứng dựa vào nhau liên tục buông ra lời chửi rủa không văn vẻ lắm.

"Mày tin tao, đó chỉ là súng đồ chơi thô-"

Haruchiyo rất hài lòng với cái nòng giảm thanh mới mua, khoái chí bắn thêm vài phát.

"Mày đứng lại đó, bước thêm một bước lập tức đạn sẽ xuyên tim mày. Tao còn tận bốn viên."

Ba tên bị bắn vào chân quằn quại nằm bẹp dưới đất la hét, một tên còn đi lại được thì muốn chạy đi. Bọn chúng cuống cuồng lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát thì Haruchiyo lại nổ súng bắn xuyên qua cả màn hình.

"Boss, ta nên xử lý như thế nào đây. Giết không?"

"Hmmm, nếu để sống biết đâu bọn chúng sẽ đi báo cảnh sát lùng chúng ta thì sao?"

"Tiếc quá, cảnh sát không làm gì được Phạm Thiên đâu."

"Hửm? Tại sao?"

Haruchiyo chỉ cười với Takemichi một cái rồi lại bắt đầu tính toán xem nên xử lý tụi này thế nào, cả con ả đang giả vờ sợ hãi đằng sau kia nữa.

Ở một góc khuất với tầm nhìn của Haruchiyo, tên nào đó vẫn không bỏ ý định gọi cho cảnh sát. Nhìn thấy màn hình đã được kết nối, gã rất mừng rỡ. Nhưng chỉ vừa đặt lên tai, một bàn chân từ đâu vụt tới đá thẳng chiếc điện thoại đập mạnh vào tường tan tành. Gã nhìn lên đối phương, sự sợ hãi tăng lên rất nhiều lần.

"Chào buổi sáng đại ca. Bọn chúng làm khó anh sao?"

Tên này xuất hiện cùng hai đứa đằng sau hắn nữa, đồng phục của chúng giống với mấy thằng oắt đang run rẩy nằm bẹp dưới đất. Nhìn bọn chúng có vẻ rất sợ tên này, chùm trường chăng?

Haruchiyo kéo xoăn tay áo, hình xăm Phạm Thiên lộ ra trên làn da trắng nõn. Và anh biết tên đầu gấu đang đứng trước mặt mình, hắn ta cũng là một trong những thành viên của Phạm Thiên. Anh vỗ vỗ vai Takemichi nói.

"Chào Boss đi."

Hắn ta chẳng nói gì, rất cung kính cúi người chín mươi độ chào Takemichi.

"Mày quen chúng à."

"À… tụi này là chân sai vặt của em ở trường."

Hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt tên to mồm nhất vỗ vỗ vào vết thương bị đạn bắn, trong đầu nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách để hành hạ mấy tên này.

"Đại ca cứ giao cho em. Bọn này sẽ được chăm sóc thích đáng."

Xem như mọi chuyện được giải quyết em đẹp, nên chuyện Haruchiyo nghĩ đến bây giờ là nhanh chóng rời đi, không để cho cô ta có cơ hội làm được gì. Đúng như anh đoán, Oriko nhìn thấy Takemichi muốn đi liền mè nheo leo tới bám vào tay bên kia của cậu.

"Nè nè Takemichi, bọn chúng sẽ lại tìm đến tôi nữa. Cậu giúp tôi có được không?"

"Cậu muốn gì."

"Tôi… cho tôi gia nhập Phạm Thiên có được không?"

Takemichi: "..."

"Không được. Đừng nói nhiều mà cút đi chỗ khác, Phạm Thiên không phải muốn vào là vào."

Haruchiyo cáu gắt kéo Takemichi đi đề phòng cậu đổi ý. Takemichi cũng chẳng có gì ngạc nhiên với thái độ của Haruchiyo, với tính cách của anh ấy chưa dí súng vào đầu cô ta là may rồi. Cậu tiện tay tháo một bên chiếc bông tai văng về phía cô ta, Haruchiyo có vẻ rất cảnh giác với cô gái này, nên cậu không muốn dây dưa nữa.

"Hay nhỉ, cứ hễ có thời gian liền đi tìm Takemichi. Chị mày đang làm thối đầu để kiếm tiền nuôi mày đấy."

Mỗi lần xong việc Toriya sẽ đến studio để đón Oriko, nhưng hôm nay trước khi cô đến thì đã chuồn đi mất rồi. Không ngoài dự đoán nó đến tìm Takemichi, đi men theo con đường này liền tìm thấy. Toriya trên tay vẫn cầm cây kem hương chocolate bạc hà, khoác chiếc áo da báo bao phủ từ đầu đến chân.

"Chị Toriya."

"Sao cơ? Mày có thể gọi tao bằng cái giọng điệu kinh tởm đó á?"

Toriya biết Oriko đã luôn ghét cay ghét đắng mình vì luôn lảm nhảm vô số chuyện trước mặt nó, mỗi lần gọi đến cô khó chịu một thì nó khó chịu mười, bây giờ lại gọi trìu mến như thế, không quen đâu.

"Chị, chúng ta chia đôi đi. Takemichi của chị, Haruchiyo của em nhé."

"..."

_______

Tâm sự mỏng: Tôi mắc cười cái nết của ả Xuân trong chap mới quá mọi người ạ =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro