Chương 32: Một ngày xui xẻo của Ran Haitani.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái, tôi chợt nhớ là có vứt nhầm một thứ quan trọng vào túi rác. Cô có thể cho tôi kiểm tra lại không?"

Cô lao công có hơi ngẩn ngơ nhìn người đang đứng trước mặt mình, vì trời quá tối nên không thể nhìn rõ dung mạo người này.

"Tất nhiên rồi. nhưng trong thùng rác có rất nhiều thứ nguy hiểm, anh hãy…"

"Tôi sẽ không sao. Cô đặt xuống cho tôi kiểm tra nhé."

Như đã chuẩn bị trước, chàng trai đeo lên tay vài lớp bao tay y tế bắt đầu lục lọi từng túi rác một. Mười phút sau, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc bông tai in hoa văn Phạm Thiên. anh đặt vào một chiếc khăn tẩm cồn rồi cho vào túi.

"Cảm ơn cô gái."

"Ran, hôm nay đến lượt anh mang rác tái chế đi vứt nhỉ."

Souya cầm hai tay hai bao tải rác tái chế đi loanh quanh khắp quán để tìm Ran, hết phòng bếp rồi đến sân sau, nhưng chẳng tìm thấy anh ấy ở đâu cả. Cậu vẫn thật thà ôm hai bao tải rác, ục ịch như một chú hề đường phố. Nahoya bật cười giòn tan sau đó mới nói cho Souya biết Ran đang ở đâu và làm gì. Còn bước nhận lấy thứ từ tay cậu, tháo bỏ tạp dề cùng băng đô trán. Souya có chút đỏ mặt, phút cuối anh ấy còn xoa đầu cậu nữa.

Thì ra giờ này ran vẫn còn ngủ. Bên trong căn phòng vẫn còn tối đèn le lói một chút ánh sáng từ mặt trời. Nhưng mà Souya vẫn thật thà mà bật đèn lên, dù bản thân đang trở nên cau có vì hai người này dậy trễ, nhưng anh Nahoya đã dạy là vào phòng người khác phải im lặng và nhẹ nhàng.

"Ran?"

Trên giường, Ran vẫn đang ôm rất chặt Rindou như một con gấu bông. Hai người bám sát vào nhau không cần keo dính, chăn gối thì rơi hết cả xuống sàn. Rindou bất giác run lên vì cơn gió lạnh buổi sáng, mà đã trông thấy rồi thì không thể để yên. Souya nhỏ giọng gọi Ran dậy, lấy chăn đắp lên cho Rindou. Sau khi anh ấy tỉnh táo cũng đi nhanh xuống dưới giúp Nahoya chuẩn bị các món ăn cho buổi sáng.

"Hửm, tại sao hôm nay Nahoya không gọi anh dậy."

"Anh ấy bảo hôm qua anh vừa đi gặp bạn về chắc là sẽ có uống một ít nên để anh nghỉ ngơi một hôm. Nhưng mà hôm nay là ngày anh mang rác tái chế đi bỏ đó, nếu anh cảm thấy mệt thì đợi thêm một chút cũng được."

Anh Nahoya có thể nhân từ, nhưng Souya tuyệt đối không muốn nhận công việc của người khác đâu.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại. Ran gãi gãi đầu tóc rối bù, đúng là hôm qua đến nơi gặp mặt cùng một vài bạn cũ trong trại cải tạo nên có uống hơi nhiều. Nahoya để ý đến chuyện này sao?

Gối đã được đặt ngay ngắn lại trên giường, chăn thì đang đắp trên người Rindou. Anh nhìn em mình một chút, nghĩ rằng phải nhanh trở về trước khi em ấy tỉnh dậy.

Nahoya thật siêu phàm, hôm nay không có anh phụ giúp mà cũng nấu nướng nhanh đến vậy. Quán đã mở, khách cũng bắt đầu đến, một mình Souya chạy bàn này bàn kia muốn hoa cả mắt, chắc là cũng nên gọi Rindou dậy thôi.

"Sức khoẻ ổn chứ, hôm nay có thể nghỉ làm đấy."

Vẫn dáng vẻ và nụ cười đó, làm Ran quên mất bản thân định nói gì.

"Hôm qua ai đưa tôi về vậy?"

"Izana và Kakuchou."

"Có cần giúp gì nữa không?"

"Mọi thứ đều xong hết rồi. Không có Ran mọi thứ rối bù lên hết đấy. Bây giờ thì đi bỏ rác tái chế đi, Souya sẽ cáu lên nữa mất."

Ran cười trừ rót cốc nước uống rồi buộc tóc lên. Nahoya đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ, bên trong là chỉ dẫn đến bãi container cũ, nơi để bỏ rác phế liệu nằm ở ngay bên cạnh.

"Ran, cầm theo phòng thân."

Ran cho cây gậy baton vào túi, cảm ơn rồi mang hai bao rác tái chế ra khỏi quán.

Choang!

"Hửm!"

Ran đi khỏi nên Rindou cảm thấy khá trống trải. Anh lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, vô tình làm vỡ ly nước trên bàn được để sẵn. Là anh ấy để sao?

Nước loang ra thấm ướt tấm thảm được đặt bên cạnh giường, nhưng Rindou vẫn ngẩn ngơ ngồi bệt trên giường gãi đầu nhìn vào những mảnh thủy tinh với cái đầu trống rỗng.

Bịch bịch bịch!

Rầm!

"Thằng kia! Đã lười biếng rồi mà còn ăn hại như thế hả?"

Tiếng chân như bò đuổi vang lên từ bên ngoài kéo Rindou ra khỏi mộng tưởng. Souya bạo lực đạp cánh cửa, một tay cầm đồ xúc rác, tay kia cầm chổi quét phóng về phía Rindou đang lười biếng muốn nằm lại xuống giường.

Rindou tỉnh cmnr!

"Mày điên hả?"

Cũng nhờ cái kinh nghiệm đoán skill khi chung sống cùng nhau, may mắn Rindou đã thoát chết lần nữa. tự hỏi nếu người ngồi đây không phải là anh mà là người khác, không biết Souya đã giết bao nhiêu mạng người. nghĩ đến đây, Rindou bất giác rùng mình một cái.

"Mày biết cái cốc đó bao nhiêu tiền không, tao mang lên cho mày không cảm ơn còn phá."

"Hả, là mày sao?"

"Chứ mày nghĩ là ai?"

Phụt! Hahaha.

Souya đã mặc lại tạp dề, buộc tóc chỉnh tề, deo bao tay cao su dùng trong rửa chén khẩu trang bị kéo xuống phân nửa. Cậu đi vòng qua bên kia nhặt lại cây chổi, cẩn thận quét từng mảnh thủy tinh vào lại. Thằng này nó lại cười rồi, mỗi lần cậu chửi nó lại cười. Cậu chửi một câu, nó cười một tiếng. Càng chửi nhiều, nó càng cười nhiệt tình.

"Điên chết mất."

"Đưa đây đưa đây, cảm ơn mày."

Rindou chạy đến đi cùng Souya xuống dưới, mè nheo muốn giúp cậu cầm cái xúc rác thủy tinh. Souya tuy nhiệt tình nhưng mà có phần cẩu thả, nhỡ đâu làm rơi mảnh nào xuống thì lại đổ máu.

"Êu! đi đánh răng với tắm đi. Người mày toàn mùi rượu, khách sẽ chạy hết mất."

"Rồi rồi xin lỗi xin lỗi."

"Chào cô gái, em biết hướng đi đến bãi rác tái chế ở đâu không?"

Đi đến điểm cuối của đường mực đỏ trên mảnh giấy, có lẽ vì đi nhầm hướng nên Ran không nhìn thấy nơi mình cần đến ở đâu.

"À, anh đi vòng qua bên này. Hoặc có thể đi ngang qua bãi container, nhưng mà nó hơi nguy hiểm."

"Vậy sao? Cảm ơn nhé."

Ran chẳng nghĩ gì nhiều, chọn đường đi ngang qua khu container cũ. Chỉ cần đi thẳng là được, cô gái ấy đã nói như thế. Phải thật nhanh chóng bỏ rác rồi còn về phụ giúp Nahoya nữa, nhìn cậu ấy trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, hai tay thì mỏi nhừ mà vẫn cố gắng, thật là khiến người khác áy náy và đau lòng.

Nếu chú ý cảm nhận một chút sẽ nhận ra ngay ở nơi này không vắng vẻ như người dân bên ngoài đã đồn. Từ khi bước chân vào đây Ran nhìn thấy không ít cái bóng thoát hiện thoát ẩn, từ xa xa còn nghe vọng lại âm thanh cười nói giòn tan mà đê tiện. Anh không mong bọn chúng sẽ chú ý đến mình, càng không mong chúng nhận ra mình liền đội chiếc mũ trùm đầu lên, tiếp tục đi về phía trước. chắc cũng gần đến rồi nhỉ.

Khịt khịt. Đây là mùi máu.

Mũi Ran khá thính, còn bắt được hướng mùi phát ra. Anh tạm thời thả hai bao rác xuống, chầm chậm lén lút đi về phía một thùng container cũ kỹ còn đang hé mở. Bên trong liên tục vang lên âm thanh va chạm, nhóp nhép…

Ran rất cẩn thận để không gây ra tiếng động, nhưng hiếu kỳ mà thò luôn cái đầu vào trong. Cảnh tượng trước mắt làm anh đổ mồ hôi hột.

Dưới ánh sáng lờ mờ từ cái lỗ trên một góc bị khoét, anh nhìn thấy hai kẻ ngồi ghế đối diện nhau, hai kẻ bất tỉnh trong góc, một kẻ nữa chống thanh katana trên mặt đất, đáng đứng cao nghều đặc biệt.

Takemichi từng nhịp từng nhịp đập đầu gậy xuống cánh tay đã bị Haruchiyo cắt đứt, thịt tay nát bét, máu bắn lên chiếc quần tây mới mua.

Đối diện takemichi, một chàng trai xa lạ đã bị đánh đến mức rụng cả đầu gãy cả cổ. Vào phát cuối cùng, hắn ta gục xuống, ngừng thở. Đôi mắt bơ phờ trống rỗng và đen lỳ, cho thấy con người trước mặt thật sự đã chết. Máu tươi lênh láng, chảy đến bốn góc của thùng container. Đối với Ran dù đã từng giết người cũng thoáng rùng mình, tàn bạo như thế này anh chưa dám thử qua. Vì chí ít bây giờ anh đã trên tuổi vị thành niên, giết người là sẽ bị tống thẳng vào tù.

Haha, nhưng mà cái gã cầm katana kia có dáng vẻ anh thích.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro