Chương 55: Một chút giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss, đồ ăn tôi đã mua về rồi này. Là của Sugoaku đó…"

Haruchiyo đã gọi cậu lần thứ tư chỉ với mười phút, nhưng một câu trả lời cũng không có, loáng thoáng chỉ nghe được tiếng rục rịch bên trong. Haruchiyo biết cậu có nghe được nhưng lại chẳng thèm trả lời để anh có thể an tâm được một chút.

Và lần này là lần thứ năm. Giống như bốn lần trước, những gì Haruchiyo nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ trong căn nhà to khủng bố.  m thanh gõ cửa vang vọng ra xa, va vào cạnh tường rồi nhảy lại bên tai Haruchiyo. Tuy anh rất muốn mất bình tĩnh, nhưng người bên trong là Takemichi.

Cậu ấy lại giận rồi, và anh biết rõ lý do cậu ấy giận là gì.

Với trường hợp này thì anh nên làm gì để dụ dỗ cậu ấy bây giờ? Vài cái kem vị chocolate bạc hà, hay là lôi kéo Hinata vẫn còn ở bệnh viện đến đây? Liệu anh làm như thế thì cậu ấy có rời khỏi phòng ngay lập tức không nhỉ?

"Boss, tôi… mời Hinata đến nhé. Hay… một ít khoai tây ch-"

Chậc! Cậu không nên ăn đồ dầu mỡ.

Takemichi mấp máy môi rồi cắn miết một chút, cuộn người trên chiếc giường lớn, anh ấy mới là không dám đâu!

Cậu chỉ là đang tự nhủ, nếu anh ấy gọi thêm một lần nữa thôi cậu sẽ toàn tâm toàn ý mở cửa, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa mà nghe anh thú tội.

Nhưng mà sau đó, Takemichi chẳng nghe được tiếng động gì nữa. Haruchiyo bỏ cuộc rồi sao? Không phải là sớm như thế chứ?

Đề phòng bị chơi xấu, Takemichi chầm chậm rời khỏi giường, nhưng vì bất cẩn mà làm vang lên âm thanh rục rịch rất nhỏ. Cậu áp tai vào cánh cửa gỗ, nghe được tiếng sột soạt phát ra từ dưới nhà. Haruchiyo đang làm linh tinh cái gì vậy? Cậu đang giận cơ mà? Sao không tìm cách dỗ đi lại làm cái gì thế kia?

Takemichi rất tò mò hé một khoảng nhỏ ở cánh cửa, nhìn thấy bên dưới Haruchiyo đang chăm chỉ dọn dẹp đống lộn xộn tối qua cậu bày ra. Haruchiyo đang làm việc tốt đấy, nhưng cậu vẫn đang giận. Takemichi quay người đi vào trong nhảy thót lên chiếc giường khổng lồ, cuộn chăn đánh một giấc. Với cái mùa đông lạnh như thế này, ngủ với chăn bông là số dách! Tuy có Haruchiyo vẫn hơn được vài phần.

Sau bao lâu đấu tranh tư tưởng, Haruchiyo nhận ra một điều hết sức là chân lý, cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình thật ngu ngốc. Nếu thật sự anh mang Tachibana đến đây, chẳng phải Takemichi sẽ giận anh nhân vô cực lần sao?

Sau đó, Haruchiyo liền nhớ đến một chuyện. Cũng đã rất lâu, Takemichi chưa ăn những món anh nấu. Thời gian qua có không ít bận rộn, anh còn tôi luyện cho bản thân một vài công thức mới, chỉ là trong quá trình tập tành không cho Takemichi biết, khiến cậu hiểu lầm rằng anh đang muốn tránh mặt cậu.

Có thể nói, tài nấu ăn của Haruchiyo đã được nâng lên một tầm cao mới!

Takemichi lại có một đầu óc rất đơn giản, điều này có lẽ không khó khăn đến mức đó. Haruchiyo nhìn lên căn phòng ở đầu cầu thang một lần nữa sau đó đi xuống gara lấy xe đi đến siêu thị. Anh sẽ làm một bàn ăn thật ngon, rồi mua cho cậu một tủ lạnh kem vị chocolate bạc hà.

Takemichi rất thích ăn cà ri ở Sugoaku, nhưng mà anh đã nấu cà ri rất nhiều rồi. Haruchiyo vô thức đẩy xe lang thang trong siêu thị, bỏ những loại rau củ cần thiết cho hầu như tất cả món ăn.

Takemichi không ăn được hải sản, cậu ấy rất thích ăn thịt bò. Haruchiyo đi ngang qua khu tươi sống, nhìn trúng một mẩu thịt bò đỏ chót nổi bật giữa đám thịt tầm thường. Xung quanh có rất nhiều người, Haruchiyo sợ nó sẽ bị cướp mất!

Không ngoài dự đoán, ngoài bàn tay của anh còn có một cánh tay khác đã tia trúng mẩu thịt này. Xui xẻo làm sao, đó là Ran Haitani.

"Ara, lại gặp ai này?"

"Tao xí trước." Haruchiyo gằn giọng.

"Cho một vé vào Phạm Thiên đi, tao sẽ tặng nó cho mày."

Lại là cái yêu cầu đáng chết này!

Nếu là bình thường, Haruchiyo sẽ lập tức thả tay rồi quay xe. Nhưng hôm nay, anh rất muốn Takemichi ăn món này, cho nên dù vẻ mặt không hề hài lòng, tay anh vẫn không chịu buông miếng thịt.

"Một miếng thịt chẳng đủ cho khách ở Sugoaku đâu, thả cái tay ra!"

"Tao nhớ là mình đã đưa ra điều kiện rồi mà nhỉ, chấp nhận cũng đâu mất mác gì, đừng ngoan cố như thế chứ?!"

"Tao nhìn thấy nó trước."

Haruchiyo tiếp tục né tránh vấn đề mà Ran đề cập.

Mày là người xin xỏ tao, vậy cái vẻ mặt chọc chó kia là sao? Nếu vào Phạm Thiên thì tao là sếp của mày đấy!

"Cạnh tranh công bằng đi!"

"Không!"

Bật!

Miếng thịt bị đá văng lên không trung. Haruchiyo theo bản năng nhảy lên muốn chụp lấy, bị hình bóng thoắt nhanh hơn đoạt lại. Anh va người vào kệ tủ gần đó, một chút nữa là ngã nhào.

Rindou luôn giữ vị trí sau lưng anh trai mình. Trên tay cầm miếng thịt mình vừa cướp được, lè lưỡi đắc thắng nhìn con chó điên trước mắt. Ran đưa tay xoa đầu Rindou, cặp mí híp lại vì thích thú.

"Giỏi lắm Rindou."

"Ohh, miếng thịt này tươi lắm nha. Sức khỏe chúng ta phụ thuộc vào chất lượng thức ăn như thế nào đó." Rindou ngây thơ chọt chọt vào miếng thịt được bao bóng kỹ càng vang lên âm thanh va chạm nhè nhẹ, nhưng rất rõ ràng vào trong tai Haruchiyo. "Anh hai, tối nay cùng ăn lẩu bò với anh em Kawata đi. Không đủ cho cả Sugoaku nhưng đủ cho bốn chúng ta mà nhỉ?"

"Nhưng mà… càng ít người sẽ ăn được càng nhiều đó. Nhưng đông người sẽ càng vui, không biết bên kia có muốn…"

Két!

Haruchiyo quyết định quay xe, ở chung một bầu không khí với anh em này khiến anh phát bệnh. Nhưng dường như số phận của Haruchiyo không hồng hường như màu tóc, anh đi đến đâu, chọn đến thứ gì cũng gặp anh em kia phá đám. Làm cho anh cảm thấy bản thân như đang bị bám đuôi vậy.

"Cút ra!"

Ran bị Haruchiyo đẩy đến choáng váng đầu óc, trên tay là khúc xương vừa giành được. Anh được Rindou đỡ lấy nên rất nhanh lấy lại được thăng bằng, vội vã đi nhanh tới bên Haruchiyo, phe phẩy khúc xương sụn trước mặt hắn.

"Kìa kìa, không gặm hả? Cho tao vào Phạm Thiên đi, tao sẵn sàng mua cho mày cả một núi xương luôn."

"Con mẹ nó, tao không cần. Dẫn em trai mày cút đi."

Trông thấy người trước mắt mình càng tức giận Ran càng trở nên vui thú, anh và Rindou làm phiền hắn đến như thế, vốn dĩ có thể một súng giết chết mà chẳng ra tay, chắc chắn là có để ý hai anh em nhà anh mà!

"Chúng ta chỉ cần ra khỏi nhà là gặp nhau, có duyên như thế, mày đừng nhẫn tâm như thế được không?"

"Duyên cái mẹ gì, tao không muốn gặp mày."

"Vậy muốn cái trên tay tao chứ?"

Ran vẫn phẩy phẩy miếng thịt mình vừa cướp được trước mặt Haruchiyo, nó là miếng thịt cuối cùng. Haruchiyo nhìn đồng hồ trên tay, đã gần tối rồi. Không còn thời gian để đến từng siêu thị mà tìm nguyên liệu nữa, Haruchiyo ấn số gọi cho đàn em, muốn bọn chúng giúp mình một tay.

Ran và Rindou vẫn còn nhoi nhoi, tính toán tìm cách chọc tức Haruchiyo, vô tình va vào người đang nghe điện thoại. Dấu hiệu điện thoại vừa được kết nối, bị một cái va chạm bất ngờ khiến Haruchiyo buông tay, chiếc điện thoại rơi từ độ cao hơn một mét bảy xuống đất, không vỡ tan tành nhưng pin một nơi điện thoại một ngã. Số phận nghiệt ngã làm sao, một thằng nhóc đang liếm láp que kem trên tay bị giật mình bởi chiếc điện thoại văng đến, núi kem đồ sộ trên vỏ con ốc đổ xuống đập hết vào nó.

Đến nước này, có lắp pin vào lại cũng chưa chắc có thể bật nguồn lên được.

Tút tút tút!

Thuê bao rồi, máy bận rồi. Takemichi gọi cho Haruchiyo vô số lần, nhưng một cuộc hồi âm cũng không có.

Sao có cảm giác như mình bị giận ngược ấy nhỉ?

Haruchiyo: "..."

Ran: "Ehe… tao không cố ý…"

Căn biệt thự to đùng vắng bóng Haruchiyo hơn một tiếng đồng hồ, bóng tối đã phủ khắp nơi trên đường phố nhấn chìm từng thứ đồ vật nhô lên khỏi mặt đất vào một vũng bùn đen như mực. Haruchiyo bật một công tắc đèn, căn nhà lập tức sáng trưng như ban ngày. Nhưng từ khe hở từ cánh cửa phòng của Takemichi, anh chỉ nhìn thấy một đường chỉ đen nổi bật giữa không gian màu vàng trắng.

Takemichi vẫn còn giận.

Haruchiyo vào bếp sở túi đồ ăn ra lấy từng chút nguyên liệu, phát hiện một túi bóng quen thuộc. Bên trong là miếng thịt bò và cả phần sụn thịt tươi cuối cùng mà cách đây không lâu anh đã phải hao tâm tốn sức tranh giành cùng anh em Haitani.

Bên trên có viết một dòng chữ nhỏ: Quà tặng Boss.

Haruchiyo không bận tâm trực tiếp xé toạc túi bóng, thái thịt và bắt đầu nấu.

Mùi hương nghi ngút lan tỏa khắp căn nhà, qua một khe hở Takemichi vẫn ngửi được mùi hương thịt bò xào quen thuộc lại lạ lẫm. Haruchiyo mới đi chợ về?

Nhưng mà lần này anh làm cậu cực kỳ không hài lòng. Cho nên nhất quyết phải đợi, cho đến khi anh lên trên này mang cậu xuống mới thôi.

Cốc… cốc cốc!

Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên. Takemichi chờ đến mức buồn ngủ, hai mắt híp lại nhìn về cánh cửa đang rục rịch.

Haruchiyo nấu xong liền gấp rút đi bật điều hoà lọc không khí. Anh đã cố ý tắt nó đi, để cho Takemichi có thể cảm ngửi thấy mùi hương thơm phức từ món ăn mà mình thích. Sau đó liền chạy nhanh lên phòng, đứng một hồi lâu mà cánh cửa vẫn không có phản ứng.

Lần này cậu ấy giận dài thật.

Nhưng cũng có thể là cậu đã ngủ, trong trạng thái trưa đến giờ chưa ăn gì. Haruchiyo hết cách, mò mẫm trong túi lấy ra chìa khoá phòng. Anh rất cẩn trọng trong từng động tác, để âm thanh nghi ngờ khỏi vang lọt vào tai Takemichi. Anh sẽ âm thầm mang cậu ấy xuống đặt trước bàn ăn.

Cạch!

Cánh cửa bất chợt được mở ra, Takemichi lạnh lùng ngước lên nhìn người con trai đang bối rối, người còn vất vưởng mùi đồ ăn vì ở trong bếp quá lâu. Cậu chau đôi mày lại, bây giờ đã là mấy giờ rồi còn chưa chịu đi tắm?

Thật ra, Takemichi chỉ là đang buồn ngủ, cơ mặt cậu buông lỏng hết mức, cho nên nhìn thoáng qua rất chi là lạnh lùng. Cậu cũng biết anh ấy đang nhìn mình thành bộ dạng gì, liền nín cơn ngáp dài đang trồi lên từ bên trong.

Takemichi nhìn thêm một hồi chẳng nói thêm gì lướt qua anh đi xuống dưới nhà, định tự động ngồi vào bàn ăn, một chữ cũng không muốn phun ra. Haruchiyo gãi đầu đi ở đằng sau, không biết nên mở lời như thế nào.

Takemichi ôm cua, ngồi lên ghế sofa, hai chân cuộn chặt chiếc gối tựa.

"... Boss còn giận tôi sao?"

Haruchiyo nhìn mái tóc đã dài hơn trước rất nhiều của Takemichi ngứa tay muốn sờ vào, nhưng nghĩ cậu lại đang giận nên thôi. Cậu ngồi trên sofa còn anh ngồi dưới sàn xếp chân ngay ngắn. Haruchiyo chống một tay lên đầu gối bê khuôn mặt đầy vẻ ủ rủ, lần này anh thật sự đã biết sai rồi mà.

Bàn tay anh đưa lên chạm vào hai cánh tay trần của cậu, giật mình khi cảm giác như người ở trước mặt đã tuột đi mấy ký.

"Boss, cậu… ăn rồi tiếp tục giận tôi, có được không?"

Phụt!

Takemichi chui đầu ra khỏi chiếc gối, giương đôi mắt xanh biển long lanh nhìn Haruchiyo, cậu chớp chớp vài cái, cuối cùng vẫn không thể nén được tiếng cười mà vụt ra khỏi miệng.

"Mày nghĩ tao là ai, làm sao tao có thể giận Haruchiyo lâu như thế được cơ chứ?"

"... Thế tại sao cậu lại không chịu dùng bữa, đồ ăn cũng có sẵn…"

"Tao thích ăn cùng mày, không được à?"

Giọng điệu Takemichi trở nên cáu gắt, cậu phồng đôi má lên như miếng bánh mochi, cũng làm cho giọng nói ngọng lại nghe qua tương đối đáng yêu. Takemichi chuyển tư thế ngồi ngay ngắn dựa lưng lên sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh muốn Haruchiyo ngồi xuống.

Trông thấy cậu không còn giận mình nữa, Haruchiyo được đà bước tới. Anh bế xốc cậu lên, vác lên trên vai đi đến bên bàn ăn, rất nhanh mang chén đũa đến, choàng khăn ăn lên cổ của Takemichi, rồi bản thân cũng đi đến chiếc ghế đối diện rồi làm tương tự.

"Tôi có thể nghe bao nhiêu câu trách mắng từ cậu, nhưng cũng phải ăn để có sức mà la rầy tôi chứ?"

Tiếng ùng ục của nồi lẩu ngày một chân thật hơn khi nắp được mở ra, cái bụng của Takemichi cũng được đà mà biểu tình dữ dội. Cậu hơi đỏ mặt nhìn Haruchiyo, nhưng trông thấy bộ dạng nghiêm túc của anh sự xấu hổ liền bay đi hết. Tất cả mọi chuyện anh ấy làm đều là vì cậu, nhưng cậu lại nhỏ nhen trẻ con với anh ấy như thế, thật là có lỗi quá đi.

Takemichi gắp miếng thịt đầu tiên vào chén cho Haruchiyo, còn miếng thịt thứ hai là dành cho mình.

"Mày là ưu tiên của tao Haruchiyo. Bản thân còn lo chưa xong thì đừng nghĩ đến người khác. Buổi trưa tao ăn no căng bụng mày phải ra ngoài làm việc, từ sáng đến giờ chẳng bỏ vào bụng cái gì đúng không? Ăn đi. Tao xin lỗi vì giận mày lâu như thế."

Bây giờ chỉ có hai người có thể nương tựa vào nhau, cả hai là chỗ dựa duy nhất cho nhau. Cậu chỉ giận anh có một chút liền sốt sắn không yên mà bỏ ăn cả ngày, nếu lỡ một ngày bị cái tính yêu chiều đó sinh hư, dỗi luôn mấy tháng trời thì phải làm sao đây?

"Boss, tôi xin lỗi."

"Tao không còn là trẻ con nữa Haruchiyo. Tao cũng đã nghĩ kế cho tất cả rời Phạm Thiên rồi. Baji, Kokonoi và Inui không mang hình xăm sẽ là chuyện dễ dàng. Còn anh ấy…"

"Rồi sẽ có cách thôi, tôi sẽ luôn bên cậu."

Giữa trời đông lạnh giá, hai con người ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Kẻ ra sức suy nghĩ nên làm thế nào mới phải, người gấp rút đưa ra ý kiến để chọn cách phù hợp nhất mà không ai phải tổn thương.

Phạm Thiên chỉ cần hai người là đủ rồi, Phạm Thiên được lập ra là để bảo vệ mọi người. Cho nên, tốt nhất là không được để ai dính dáng. Cậu… có chết cũng phải bảo vệ cuộc sống của họ, đây là con đường mà cậu chọn, lối sống mà cậu đi.

"Haruchiyo, mày ăn đi này. Miếng thịt này to nhất đấy."

"Miếng thịt to nhất không phải dành cho tôi."

"Tao là Boss, mày nghe ai?"

"..."

Tôi có thể nghe ai ngoài cậu?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro