Chương 54: Cái gì đã hình thành nên một Kazutora méo mó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: ooc.

___

Còn vài ngày nữa là sinh nhật của Baji, anh ấy vẫn luôn không nhớ đến ngày này. Hoặc là có người nhắc, hoặc là được mẹ tổ chức bất ngờ tại nhà, hoặc là cậu và Chifuyu sẽ đến và dẫn anh ấy đi chơi.

Nhưng dạo gần đây, Baji rất thường xuyên ra ngoài. Có khi cả đêm chả về, làm mẹ anh rất lo lắng, cứ qua mười hai giờ đêm thì điện thoại công cộng của quán thú cưng lại inh ỏi cả lên.

Kazutora biết, Baji đã gia nhập Phạm Thiên rồi. Nhưng anh ấy lại bỏ Chifuyu và cậu lại ở phía sau. Hơn cả Baji, Kazutora càng mong chờ ngày này đến thật nhanh. Cậu đã bỏ quên người cha và người mẹ chỉ biết nghĩ đến bạo lực, bây giờ cậu chỉ còn Baji và Chifuyu bên cạnh mà thôi.

Đúng vậy, cậu chỉ còn có hai người họ. Không được ai cướp họ ra khỏi đôi tay này. Baji, Chifuyu, hai người phải nghĩ chỉ nên nghĩ đến Kazutora thôi, vì cậu lúc nào cũng nghĩ về họ, không phải sao?

Đi dạo một hồi trong buổi chiều tà, Kazutora có chút mỏi chân. Baji thì không biết ở đâu, còn Chifuyu thì vẫn còn ở trên lớp học. Kazutora vốn rất sợ cô đơn, mà Baji cứ ra ngoài, còn chẳng nói là đi đâu.

"Làm cách nào để giữ Baji ở bên mình nhỉ? Bám dính như sam, dùng mỹ nhục kế, hay nài nỉ? Hoặc là một lần vĩnh viễn giữ anh ấy bên cạnh mình? Không thể đứng dậy và rời khỏi cậu được nữa? Anh ấy luôn luôn ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không còn cô đơn."

Sự xuất hiện bất thình lình của cô gái có mái tóc màu vàng lục khiến Kazutora giật mình. Hơn hết, cô ta như biết được anh đang nghĩ gì, và còn…

"Cô là ai?"

"Tên của tôi là Aoi Oriko. Tôi rất chú ý đến Baji đó. Anh ấy dạo này rất hay bám dính người tên Takemichi, suốt ngày hầu như đều ở bên cạnh cậu ta. Tôi vừa nhìn thấy hai người họ ở bệnh viện, Baji rất ân cần săn sóc cho cậu ấy."

"Takemichi? Đó là ai vậy?" Kazutora nói với một giọng điệu vô cảm.

"Hừm… Boss của Phạm Thiên? Hắn ta… rất máu lạnh và vô tình. Gần đến sinh nhật Baji rồi, không biết anh ấy có thể có một ngày thật hạnh phúc giống như mọi năm không."

Oriko quan tâm phun ra từng câu từng chữ, đánh động thẳng vào tâm lý của Kazutora, thành công điều khiển dòng suy nghĩ vốn chẳng bình thường của cậu.

"Ở Phạm Thiên không thể có thời gian nghỉ ngơi. Bành trướng lãnh thổ, củng cố địa vị, còn phải từng bước nắm giữ một quyền lực vững chắc. Có khi nào anh ấy sẽ quên đi ngày mình sinh ra, bản thân đã từng vui vẻ như thế nào khi ở bên cạnh người thân không? Anh ấy vốn không có một gia đình trọn vẹn, mẹ và anh ấy luôn nương tựa vào nhau. Cả cậu cũng không muốn Baji rơi vào hoàn cảnh bất hạnh như mình, đúng chứ?"

Kazutora chẳng có lấy một mảnh tình thương từ gia đình nào trọn vẹn. Cậu là đứa trẻ vô tình mà có, kéo hai con người ăn chơi nghiện ngập lại với nhau. Thậm chí khi cậu được sinh ra và lớn lên trong sự khó khăn bất hòa trong gia đình, điều kiện sống thiếu thốn khiến người mà anh gọi là ba và mẹ chỉ biết dùng bạo lực để giải tỏa cho bản thân, cái điều mà cậu nghĩ là cuối cùng đó chính là họ tìm đến cậu mà đánh mà đập, rồi cho đến phút chót, họ giết chóc lẫn nhau trước đứa con không hẹn mà có này.

Cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó, hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầm đìa hết một khu bếp. Cậu không khóc khi nhìn thấy họ dừng chân lại ở bước đường cùng như thế, nhưng lại làm trỗi dậy một thứ gì đó vô dạng bên trong cái tâm thức méo mó, một đứa trẻ tám tuổi nhìn cha mẹ mình chết tươi trước mặt, vậy mà lại cười một nụ cười đến ghê rợn.

Sau đó, cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi. Nhưng đây cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì, họ bóc lột sức lao động của trẻ con, dùng nó làm công cụ kiếm tiền, lót ghế cho cái hành động sa đoạ không cần suy nghĩ.

Đó là một ngày đẹp trời, cậu đang ngồi ở một bên vỉa hè bán kẹo kéo. Từng người cứ thế đi qua mà cậu chẳng thèm lôi kéo, mặc cho họ muốn thì mua không thì phắn.

Là một ngày đẹp trời, Baji đi dạo cùng mẹ mình. Anh nắm tay người mẹ vì sợ lạc, đôi mắt thích thú nhìn những cái kẹo đủ màu sắc trong chiếc giỏ nhựa bị mục vì phơi nắng quá lâu. Baji nhìn cậu bé nhỏ trạc tuổi trước mắt mình có chút giật mình, tự hỏi tại sao một đứa bé phải chịu những vết thương bầm dập như thế.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"... Chín tuổi."

"Mẹ ơi, cậu ấy bằng tuổi con."

Mẹ của Baji rất thương con trai của mình. Bà mỉm cười nhìn nhóc con, đơn thuần hiểu ra được ước muốn thoáng qua của nó. Bà tém váy ngồi trước mặt Kazutora đang rụt rè, vô cùng tự ti vì những vết thương làm cho khuôn mặt non nớt của cậu bé trở nên xấu xí.

"Con có đồng ý về nhà cùng ta không?"

Kazutora không nghĩ gì, bỏ luôn giỏ kẹo mà về cùng Baji và mẹ của anh ấy. Mẹ của Baji treo túi xách lên vai, hai tay vui vẻ dắt hai đứa bé, reo hò những câu hát vui tai, âu yếm với cả hai đứa nhóc mà sau này sẽ cùng sống chung một mái nhà.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, những tên từ trại mồ côi một lần nhìn thấy Kazutora đang long bong cùng với đứa trẻ trong xóm nhỏ đã lôi cậu đi, muốn cậu trở về và tiếp tục làm việc cho chúng.

Khoảnh khắc ấy làm Kazutora trở nên tuyệt vọng, quên luôn sức lực để phản kháng. Cậu rất sợ họ, sợ hãi hành động bạo lực không tình người của họ. Cậu thật sự không muốn về đó.

Nhìn thấy Kazutora bị kéo đi, Baji chẳng suy nghĩ mà cầm một cây gỗ lao vào đập hắn tơi bời. Lúc ấy, cậu còn nhìn thấy có vài vệt máu nhỏ dính lên khuôn mặt búng ra sữa của thằng nhóc chín tuổi, thật xinh đẹp làm sao.

Mẹ của Baji biết chẳng những không trách anh ấy, ngược lại còn lôi lão ta đến đồn cảnh sát. Từ đó, không còn ai đến tìm cậu nữa. Cuộc sống yên bình chỉ có một chút sóng gió bắt đầu từ đây.

Và bây giờ, nó đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Baji đã gia nhập Phạm Thiên, anh ấy có thể sẽ xa đoạ vào một ngày không xa? Rồi nơi chốn bình yên này sẽ biến mất?

Không được, Baji là của cậu. Anh ấy không được đối xử tốt với người nào khác ngoài những người trong gia đình mình. Nó sẽ làm biến mất đi không gian ấm áp, mẹ sẽ rất là đau lòng đó?

Baji, anh cần phải quay về.

"Kazutora, làm gì ở đây vậy?"

Trên đường đi học về, nhìn thấy Kazutora đang thất thần suy nghĩ. Chifuyu không hỏi về chuyện riêng tư của cậu ta, trời càng tối càng lạnh, cho nên muốn cùng nhau về nhà.

Lúc cậu ấy ngước lên, là một đôi mắt chất chứa nỗi hi vọng vô bến, một tia chiếm hữu đọng lại trong ánh nhìn long lanh đang dần mất đi ánh sáng. Chifuyu run người một chút, rồi bình tĩnh kéo tay Kazutora dẫn về nhà. Từ nhỏ cậu ấy đã chẳng thể có một gia đình trọn vẹn, tâm lý theo thời gian bị bóp méo đến đáng sợ. Có lẽ là vì Chifuyu không dám nhận, rằng bản thân đang sợ hãi những suy nghĩ khó đoán của cậu ấy.

"Kazutora, có chuyện gì phiền muộn hãy nói ra nhé. Tôi và Baji… sẽ luôn lắng nghe."

"Baji? Cậu biết Baji đã bao lâu rồi không về không? Làm sao có thể lắng nghe khi chính cậu ấy không có ở đây chứ? Phải làm gì đó, để Baji ở lại đây mãi mãi. Không đi đâu nữa."

"..."

Có thể đây chỉ là một câu nói bất bình rất bình thường vì Kazutora quan tâm đến Baji thôi. Nhưng cá nhân Chifuyu lại cảm thấy, điều này ẩn chứa chuyện gì đó sâu xa hơn nữa. Chifuyu có hơi lo sợ, mong rằng cậu sẽ không bị ai đó nắm thóp vào thao túng. Những chuyện kỳ lạ dạo này xảy ra xung quanh những thành viên của Toman làm Chifuyu lo lắng không thôi.

"Baji anh ấy là vì chúng ta. Kazutora, hãy làm chủ bản thân."

Căn hộ chị em Hatoru ở thuộc phạm vi quản lý của vị ông chủ kia. Phòng họ ở tầng trệt, còn tâm lý chuẩn bị một tầng hầm nhỏ, dành riêng cho Toriya.

Giữa đêm, khi Oriko đã hoàn toàn ngủ say cô dùng gối ôm mạo danh mình rồi đi xuống cái tầng hầm bí ẩn đó.

Đường tình duyên của Toriya ngay từ khi bắt đầu đã chẳng có gì tốt đẹp. Cô luôn dành cho đối phương một thứ tình cảm quá mức so với sự đơn thuần, để rồi khi bị phản bội lại bởi chính sự chung thủy đó, biến một cô gái thuần khiết như thiên thần trở thành một con người máu lạnh với những suy nghĩ chẳng phải là dành cho loài người.

Toriya vén bức màn trước mắt mình, đến nay người qua lại với cô đã lên đến con số bốn, dù có đôi lúc thời gian chẳng kéo dài đến một tuần. Sau bức màn đen sì là một thứ gì đó vô cùng hãi hùng, và có phần vô nhân tính.

Bốn bình thủy tinh trong suốt với chiều cao hơn một chút so với chiều cao của một con người bình thường, bên trong là thứ chất lỏng màu xanh lục. Bình thủy tinh được bịt kín, chỉ có một ống nhựa trong suốt được nối vào, thổi lềnh bềnh những quả bong bóng nhỏ rí.

Bên trong chứa đựng thân xác của bốn người đàn ông, chính là những người mà Toriya đã dùng cả trái tim để yêu.

Con số may mắn của cuộc đời Toriya là số năm, cho nên cô đã quyết định sẽ bỏ đi sở thích không tình người mà đi đến một mối quan hệ nghiêm túc và ngây thơ. Nhưng đến khi cô gặp Takemichi, mọi thứ đều thay đổi.

Cô yêu một người biết hy sinh, nhiều đến mức quên đi bản thân thả mình để cứu người mà mình yêu quý. Cô yêu một người như thế, và muốn cái người hiếm hoi này trở thành của mình. Cô điên cuồng với Takemichi, muốn trở thành một yếu tố gì đó không thể thiếu với Takemichi. Rồi bất chợt nhận ra, trái tim cậu chỉ có bọn người đó, cuối cùng chỉ có thể an ủi mình bằng những hình ảnh tiều tụy của Takemichi.

Cô thất bại rồi, cô muốn Takemichi đứng trước mặt mình như bốn tên khốn này, chiếc bình thứ năm cũng đã chuẩn bị sẵn đã từ rất lâu.

Như thế, cậu sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Như thế, chỉ cần nhớ là cô liền có thể ngắm cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro