Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới nên các em hãy im lặng để cô giới thiệu nào"

Sau câu nói của cô giáo tất cả học sinh đang nháo nhào phía dưới đều im lặng, chúng ngước mắt nhìn lên bục giản với gương mặt tò mò không thể nào dấu được.

"Được rồi, vào đi em"

Khi cô vừa dứt lời thì liền có một cậu bé bước vào. Mái tóc đen tuyền, vóc dáng chuẩn với độ tuổi,  nhìn chung thì cũng không có gì nổi bật. Gương mặt cũng được cho là đẹp. Đứa bé này cũng được coi là đẹp hơn các bạn đồng trang lứa một chút.

"Được rồi, em hãy giới thiệu bản thân mình với các bạn đi"

Cô hiền dịu nhìn đứa bé đang đứng trước cả lớp lúng túng nhắc nhở.

"Xin-Xin chào, t-tớ tên Sano  Shinichirou, đã được sáu tuổi"

"Mong mọi người giúp đỡ!"

Đứa bé lúc đầu có chút lúng túng nên nói vấp vài câu, nhưng rất nhanh cậu bé bắt đầu giới thiệu một cách hoàn chỉnh rồi cuối người đầy nghiêm túc.

"Bạn Sano vì có chút việc gia đình nên nhập học trễ hơn chúng ta vài tháng, các em hãy giúp đỡ bạn và đặt biệt là 'không được bắt nạt' bạn"

"Có nghe không?"

Cô nói nhưng vẫn không quên nhấn mạnh những chữ cần thiết, còn nghiêm mình nhìn bao quát một vòng lớp như cảnh cáo đám học sinh của mình.

Mấy đứa nhỏ bên dưới nghe thế cũng không dám láo nháo, chỉ dám im lặng như chột dạ.

Khi thấy mấy đứa nhóc của mình im lặng thế thì cô cũng thở phào nhẹ một hơi rồi đảo mắt nhìn cả lớp.

"Được rồi. Em Sano, em ngồi kế em Haitani nha."

Nghe đến đây lũ học sinh bắt đầu nháo nhào lên, chúng không tiết chế gì mà buông các lời khinh bỉ, trêu chọc, mắng mỏ cái cậu bạn Haitani ấy.

"Cô nghĩ gì mà lại cho học sinh mới ngồi kế cái đứa lập dị đó thế?"

"Đúng là không biết thân biết phận, nó dám dành ngồi kế học sinh mới kìa."

"Lập dị mà số hưởng thế?"

"Ew ôi, chắc ra về tao phải đập thằng đó quá."

[...]

Những tiếng xì xào cứ như được thả dây mà trở nên nhiều hơn.

"Im Lặng!!!"

Harashi tức giận đập bàn một cái rõ to rồi quát lớn. Cô thật không hiểu bọn trẻ thời nay bị làm sao mà có thể ác đến thế, chỉ vì người ta khác biệt mà xa lánh mắng mỏ rồi bắt nạt.

Dù Harashi mới chỉ dạy lớp này được một thời gian ngắn thôi nhưng cô cũng biết được kha khá chuyện của bọn nhóc này. Bọn con nít ranh láo toét chẳng ra làm sao.

"Các em còn dám nói lên những lời như thế thì hãy chuẩn bị tinh thần để gọi phụ huynh lên nói chuyện với tôi đi!"

Harahi nghiêm khắc gằn giọng nói với bọn nhóc bên dưới. Nghe vậy đám học sinh loi nhoi kia cũng chẳng dám hó hé gì mà im phăng phắc.

Ôi dẫu sao cũng chỉ là những đứa nhóc mới lớn, vẫn biết sợ người lớn thôi.

Sau khi thấy cả lớp đã yên ắng như lúc ban đầy thì cô liền hài lòng chỉ cho Shinichirou về chỗ ngồi.

"Nào Haitani, em giơ tay lên cho bạn biết chỗ ngồi đi."

Sau tiếng của cô thì có một cánh tay chậm chạp bắt đầu dơ lên.

"A, rồi. Nào Sano, em hãy mau về chỗ đi."

Shinichirou từ từ bước xuống bục giản rồi đi về hướng phía cuối lớp.

Lúc cậu đi xuống bọn nhóc trong lớp ai cũng xì xào nhìn về phía bước chân của cậu. Hệt như có một chuyện gì đó kì lạ lắm vậy.

Đúng là kì thật, dù số lượng học sinh trong lớp không quá đông nhưng vẫn thừa 1 cái bàn trống kế bên chỗ của cậu bạn Haitani và thêm cả việc những học sinh khác ngồi cách xa chỗ cậu ta cũng đủ khiến Shinichirou nhỏ bé thắc mắc không thôi.

Thắc mắc là vậy nhưng với tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi Shinichirou liền nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu rồi bắt đầu bài học đầu tiên của mình tại ngôi trường mới này.

Tiết học bắt đầu diễn ra trong sự im lặng, bầu không khí chỉ có mỗi âm thanh của những viên phấn khi va chạm vào bảng. Giọng nói nhẹ nhàng của cô Harashi khi giảng bài. Âm thanh xào xạc khi những chiếc lá va vào nhau khi có gió thổi qua. Ngoài những thứ đó ra thì chẳng học sinh nào dám nói gì cả.

Shinichirou nhìn lên bảng rồi nhìn xung quanh, có vẻ như cậu bắt đầu thấy chán với việc học hành này rồi.

Khẽ liếc mắt nhìn về phía bên trái của mình, nơi mà cậu bạn Haitani gì đó đang ngồi châm chú chép bài.

Mái tóc đen tuyền che mắt nên không thấy được hết toàn bộ khuôn mặt, áo sơ mi xám dài tay rồi bên ngoài còn khoác lên một chiếc áo len cụt tay màu be. Mặc một chiếc quần dài màu đen, chân mang giày búp bê màu nâu đậm kiểu dáng dành cho nam. Cậu ta gần như chẳng lộ tí da thịt nào ngoài cổ, gần nữa mặt, gáy và các đầu ngón tay hết.

Tóm gọn lại: Sang chảnh, con nhà có điều kiện, trầm tính, quái dị.

Và có vẻ như cậu bạn Haitani này là một người khó gần đây...

Khẽ thở dài thành tiếng rồi Shinichirou trở lại với nhiệm vụ học hành của mình.

-------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới trước đó vừa bắt đầu tiết học thì bây giờ đã là lúc giải lao.

Vừa nghe tiếng chuông kêu thì các học sinh liền kéo nhau ra khỏi lớp, cái khung cảnh lớp học yên lặng trước đó như chưa từng xảy ra, hiện tại chỉ còn lại một bầu không khí ồn ào của lũ học trò khi ra chơi.

Đối với Shinichirou thì đây là một khởi đầu khá lúng túng, vì cậu đang bị bao quanh bởi một số học sinh trong lớp. Bọn họ cứ hỏi dồn dập khiến cậu không thể nào trả lời hết được, cứ ư ơ a i mãi vẫn chưa nói được câu nào.

Trước sự bất lực này cậu liền liếc mắt nhìn về phía cậu bạn Haitani cầu cứu, nhưng mà đời lại không như là mơ, cậu ta mặc kệ sự cầu cứu của Shinichirou mà tiếp tục ghi chép gì đó.

+ấn tượng trong mắt Shinichirou: vô tình.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro