Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian bị làm phiền thì Shinichirou cuối cùng cũng thoát khỏi được cái tình cảnh bị bao vầy kia.

Cậu ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ ở gần cuối lớp rồi khẽ thở dài.

"Sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi, giờ mà đi xuống canteen cũng không có gì cho mình ăn..."

Nghĩ đến đây thì bụng cậu nó liền réo lên. Hiện xung quanh lớp học không có một ai, chỉ có mỗi Shin và cậu bạn Haitani.

Nhưng mà tiếng đánh trống bụng của Shin cũng không hề nhỏ gì, biết thế nên cậu như đông cứng rồi máy móc quay đầu nhìn cậu bạn Haitani.

Thật may là cậu ta vẫn chưa có động tĩnh gì, vẫn cứ châm chú ghi chép gì đó. Nhẹ thở phù rồi Shinichirou cũng chẳng biết làm gì ngoài gục đầu xuống ôm bụng.

Khi Shin đang nhăn nhó vì đói thì bỗng có một cánh tay chạm nhẹ vào người cậu.

Shin khẽ quay đầu nhìn về phía cậu bạn Haitani, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu bạn Haitani nọ khi được hỏi thế cũng không nói gì, chỉ vươn tay lấy từ trong học bàn ra một cái bánh mỳ và một hộp sữa rồi đưa cho Shinichirou.

Nhìn hai thứ được đặt trên bàn của mình mà lòng đầy khó hiểu, Shin như không chắc chắn hỏi lại.

"Cho tôi sao?"

Cậu bạn Haitani không nói gì, nhưng thay vào đó là cái gật đầu nhẹ như lời đồng ý.

Shinichirou khi được cho đồ ăn thì hai mắt liền sáng như sao, mặt mày tươi phơi phới. Mà hình như... Đằng sau cậu ta như có vần hào quang hay sao ấy?

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Sau khi cảm ơn người ta xong thì Shin liền nhanh chống xử lý hai thứ kia, vì cậu đói quá mà. Sáng đi học muộn nên không kịp ăn gì, chạy một mạch đến trường rồi liền vào học, nghỉ giải lao thì lại bị bao vây bởi các học sinh khác nên căn bản là không có thờ gian để ăn.

Nhưng cũng thật may, tự nhiên có người tốt bụng cho đồ ăn. Shinichirou thầm hứa trong lòng rằng nhất định sẽ trả ơn đầy đủ.

Sau khi xử lí sạch sẽ cái bánh mỳ và hộp sữa thì Shinichirou liền đánh mắt nhìn về phía cậu bạn Haitani.

Chà, vẫn không khác gì so với lúc đầu. Vẫn đang châm chú viết cái gì đó, không biết là gì nhỉ?

Lúc này bản tính tò mò liền nổi lên, Shinichirou liền không tiết chế gì mà lên tiếng hỏi.

"Cậu đang viết cái gì thế?"

Nhưng đáng tiếc thay, đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng. Nhưng mà cậu là ai cơ chứ? Là Sano Shinichirou! Là người mà sau này sẽ thâu tóm toàn bộ Nhật Bản. Thế nên mặc dù bị cho ăn bơ nhưng cậu cũng không bỏ cuộc.

"Này, tôi muốn làm bạn với cậu, thế nên cậu tên gì thế?"

"Tôi là Sano Shinichirou, đã được sáu tuổi tròn."

"Còn cậu thì sao Haitani?"

"Tóc cậu dài thế rồi sao không cắt đi? Cậu không thấy nó vướng sao?"

"Này này, tóc che mắt thế cậu có thấy đường đi không?"

"Thời tiết hiện đang nóng thế sao cậu lại mặt đồ dài tay thế? Không nực sao?"

"Cậu đang chép gì mà châm chú thế?"

"Cậu nhà ở đâu vậy?"

"Này, này này!"

[...]

Shinichirou như được vặn công tắt mà liền hỏi tới tấp, khiến cho cậu bạn Haitani nọ không kịp trả lời liền ngơ ra.

Khi thấy những câu hỏi của Shinichirou cứ càng ngày càng nhiều khiến hắn bối rối liền dùng tay che miệng của Shin lại.

"Ch-Chậm thôi..."

Cậu bạn Haitani nhỏ giọng lấp bấp lên tiếng. Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, mặc dù nói hơi nhỏ nhưng với đôi tai cực thính của Shinichirou thì vẫn nghe được.

"Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi!"

Shinichirou được hắn trả lời thì như được cho tiền, hai mắt sáng như sao nắm chặt lấy tay hắn rồi đưa người tới sát gần hắn.

Hắn cũng thuận thế mà ngửa ra sau một chút để tạo khoảng cách.

"Này này, cậu tên là gì thế?"

Khi được nhắc nhở thì Shin cũng biết nghe lời mà hỏi từ từ.

"Haitani Rei-Rei"

"Vậy bây giờ chúng ta là bạn nha Rei-chan!"

Shinichirou cười híp mí với Rei, nụ cười của cậu bé tựa như có sức hút gì đó khiến hắn ngơ ngác. Chỉ là... Có chút giống?

____________________________________

-Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai bạn trẻ bình thường thế thôi, tôi là một người thích nhẹ nhàng nên không có dramu gì đâu mà lo:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro