chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ câu chuyện cái bánh và hộp sữa mà Shinichirou cứ suốt ngày bám dính lấy cậu bạn Rei Haitani đến giờ cũng đã được ba năm.

Theo cậu bé Rei là một người trầm tính hướng nội, ít nói, cực kỳ thông minh và còn siêu bí ẩn nữa.

Rei ít khí nói chuyện nên giọng của nó mỗi lần nói sẽ khàn khàn, tiếng thì lí nhí hệt tiếng muỗi kêu. Nhưng không sao, Shinichirou vẫn nghe được!

Rei trái ngược lại với Shin, Shin là một cậu bé hướng ngoại vô cùng khỏe, đánh đám còn vô cùng cừ. Đã vậy gương mặt còn sáng sủa nên rất được lòng mọi người. Thành ra việc Shin làm bạn với Rei là một điều vô cùng khó hiểu với những đứa nhóc mới lớn kia.

Nhưng trẻ con mà, dù không hiểu nhưng thấy quen thì bọn nhỏ chẳng còn nói gì. Dù vậy có một số đứa cũng chẳng coi là thế.

Ví dụ những đứa đã không ưa cậu nhóc Rei Haitani ngay từ đầu.

"Mày có thấy gì không? Tên Shinichirou ngu ngốc kia cứ bám theo thằng xui xẻo kia mãi, không biết thằng đó nó có bỏ bùa cậu ta không nữa?" Một cậu bé trong khá bự con khoanh tay liếc nhìn về phía Shinichirou đang nói chuyện với Rei dù cậu bạn Rei còn chẳng trả lời cậu ta.

"Ghê vậy á? Nếu vậy sau này chúng ta tránh xa thằng đó ra chút. Tao sợ bị bỏ bùa lắm, hệt như cách mẹ nó làm với ba nó ấy." rồi một cậu bé dáng người gầy gầy thốt lên, giọng của cậu ta cố tình nói lớn đủ cho cả lớp nghe thấy được. Cố ý cho Shin và Rei nghe.

"Sợ thật đấy, mẹ nó kinh tởm như vậy, chắc nó cũng chả khác gì đâu ha? Mẹ tớ bảo mẹ nó như nào là nó như thế đấy." một cô bé khác hùa theo.

Dù nghe được nhưng nó chẳng nói gì, chỉ chăm chú ghi ghi chép chép như cũ.

Còn Shinichirou thì không như thế.

"Này này, nếu muốn gây chuyện thì bước ra đây, ở đó to nhỏ làm gì đấy?" Shin chống nạnh quát lớn với ba đứa nhóc xấu tính kia.

Ai cũng biết cậu là một người ít khi đi gây chuyện. Nhưng chuyện gì đụng đến Rei thì cậu sẽ bật chế độ hung dữ lên mà cắn bất kì ai kể cả người lớn lẫn con nít. Phải nói là cực kì ra dáng một chiếc bảo kê uy tín.

Đám nhóc mồm miệng độc địa này đáng ghét thật. Sao chúng dám nói những lời đó trước mặt Rei của cậu cơ chứ.

Một thời gian dài bám dính lấy Rei, Shinichirou dần nhận ra nó chỉ là một cậu bé hướng nội nhút nhát. Chẳng xấu xa như lời người ta hay nói. Hơn hết Rei còn rất tốt bụng với động vật nữa, người luôn cho đám mèo hoang ăn mỗi ngày sao lại có thể xấu xa như lời đồn được?

Shinichirou từ lâu đã coi Rei như người bên cạnh mình. Rei nó có cơ thể nhỏ nhắn gầy gò đến đáng thương, chẳng biết có ăn uống gì không nhưng nó cứ như ba năm trước, chẳng thấy cao hay béo lên được chút nào.

Mà cũng chắc vì bản năng sắp làm anh mà Shinichirou dần bảo bọc Rei như một đứa em trai nhỏ. Mà đã làm em của cậu thì cậu không cho phép ai ăn hiếp được!

Mấy đứa nhóc kia thì được nuông chiều quá thành quen, ngóng cái cổ lên mà hét lại.

"Điếc hay gì mà không nghe? Tao nói là thằng đó kinh tởm giống mẹ nó."

"Tao khuyên mày nên về nhà nói ba mẹ mời thầy trừ tà về đi, biết đâu mày đã bị nó ếm bùa rồi đấy." đám nhóc cười phá lên chế nhạo Shinichirou. Ôi thôi những đứa con nít ranh ấy được nuông chiều quá nên thành ra chẳng biết sợ là cái gì. Kiêu ngạo và độc địa đến mức người lớn còn phải tức giận mà.

Shinichirou bị bọn nó nói vậy cậu tức lắm, còn đang chuẩn bị xắn cái tay áo lên làm một trận ra trò với ba đứa con nít quỷ kia thì lại bị Rei cản lại.

Nó nắm lấy góc áo Shinichirou rồi nhẹ giọng nói:" Không sao đâu... Tốt nhất, đừng nên đụng đến bọn họ..."

"Nhà họ lớn lắm, mình không làm lại đâu... Với cả, tớ quen rồi..."

Rei thì thào nói nhỏ với Shinichirou. Thú thật Rei cũng khó chịu trước những lời đó, nhưng nếu để Shin ra tay, lỡ có chuyện gì thì người chịu hậu quả là Shin, nó không muốn vì mình mà Shin bị mời phụ huynh hay nặng hơn là bị đình chỉ.

Dù sao ba năm cũng không quá dài hay quá ngắn, những đủ để Rei cảm thấy Shin là một người đáng để tiếp xúc và đáng để làm bạn. Nó không hề muốn vì mình mà khiến người bạn đầu tiên này gặp chuyện được. Dù sao nó cũng quý cậu bạn Sạo Shinichirou này.

Shinichirou nghe vậy hệt như tiêm máu gà, cậu nhẹ giọng khuyên Rei.

"Bọn chúng nói xấu cậu và mẹ cậu đấy? Cậu như vậy mà nhịn được sao? Cậu buông ra tớ phải tẩn bọn đấy một trận thì chúng mới sợ được!"

Rei lắc đầu nhìn Shin, trong vậy Shin cũng chẳng biết làm gì, đành phải nhịn xuống cục tức này, vì nếu làm trái ý Rei thì nó lại giận, Shinichirou không muốn Rei giận mình tí tẹo nào vì khi Rei giận sẽ coi cậu như người vô hình nên Shin chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.

Ai lại vui khi bị bạn mình bơ đâu chứ.

"Lần này thôi đấy nhé, lần sau mà tụi nó còn nói vậy thì tớ sẽ tẩn bọn chúng ra bả!"

Shin hùng hổ quát lớn, tay cũng chẳng rảnh rang gì mà đập vào bàn một cái rõ to để ra uy với bọn nhóc kia.

Ai mà ở trường không biết chuyện Shin một năm trước vì bảo vệ Rei mà đánh nhau với mấy anh lớp tám, khiến cho đám đó phải bó bột mất mấy tuần liền. Shin sau đó cũng không thoát được cảnh bị mời phụ huynh và bị cảnh cáo trước toàn trường.

Bọn nhóc kia dù có ngu cũng không ngu đến mức để Shin đánh mình, nếu Shin ra tay với chúng thì sợ không chỉ băng bó mà nhầm khi còn phải nằm viện một giời gian tương đối đấy.

------------------------------------------------------ ---------------------------

Góc có thể bạn chưa biết: Rei sinh vào ngày 27 tháng 12 năm 1980. Hôm đó là một ngày tuyết rơi trắng cả bầu trời. Lạnh thấu xương.

------------------------------------------------------ ---------------------------

Bộc bạch: thật ra tôi chẳng còn nhớ cốt truyện gốc nữa, nên đừng ai bắt bẻ rằng tôi viết sai.

Viết tiếp chỉ vì có ý tưởng trong đầu và cốt truyện góc chẳng liên quan gì.

Hint thôi chứ chẳng có cặp nào canon.

Mọi người được phép gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro