Chap 1:Được nhặt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp,hoàng hôn thật ấm áp làm sao,cứ như một bức tranh tuyệt đẹp cho người được thanh tịnh vậy.
Cớ sao lại có người không vui thế này...?
.
.
.
Tại một bệnh viện tư nhân nọ
Có một thiếu niên ngoại hình điển trai đang u buồn nhìn cuốn truyện trong tay mình,từng đợt xạ trị gần như làm cậu tê liệt dần,mái tóc đen tuyền cũng chẳng còn gì đành phải đội nón len để che đi,làn da trắng bốc một cách nhợt nhạt trông thật đáng thương làm sao.Đôi mắt đầy quầng thâm âm u hướng lên nhìn vị bác sĩ trước mặt mình,hôm nay trông anh ta có vẻ khác thường.

"Cậu Hidaki Riku..."

"Có vấn đề gì sao?"Riku tiều tụy hỏi

"Có lẽ..thời gian của cậu sắp hết rồi"hắn trầm mặt nói

Nghe xong trông cậu trai trước mặt chẳng có gì gọi là bất ngờ mấy,cậu ấy thản nhiên lật cuốn truyện ra để đọc nốt phần cuối.

"Cậu có cần tôi đi thông báo cho ông của cậu biết không?"

"Không cần đâu,từ cái khoảnh khắc tôi bị bệnh là cái nhà đó đã bỏ mặc tôi rồi"Riku ho khan nói

"Nhưng mà..."

"Tôi ổn thôi,dù gì tôi cũng biết bản thân không thể sống qua 18 tuổi"Riku cười khổ
Ngay lúc đọc tới trang gần cuối thì đột nhiên tay cậu trai mất đi cảm giác,đôi mắt nhòe dần không còn nhìn rõ mọi thứ.Bác sĩ nhanh chóng đỡ lấy cậu,vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

"Khụ khụ..oa,có lẽ nó tới hơi sớm rồi"Riku nhìn đống máu chảy ra từ miệng và mũi mình cảm thán.

"Gắng lên,tôi sẽ giúp cậu!"

"Không đâu,vô ích cả thôi"Riku
Cậu nhẹ nhàng dựa người vào thành giường mệt mỏi,quả thật là rất đau,đau như muốn chết đi sống lại vậy.Từng cơn đau trong người cứ nhói lên làm cậu nhăn mặt,hô hấp cũng dần yếu đi.

"Cậu Riku!"Hắn hốt hoảng cầm kim tiêm lên định tiêm cho cậu

"Haha..trông tôi thảm lắm nhỉ?"Riku rút ống truyền nước ra khỏi tay một cách thỏa mãn.

Ngăn người con trai đang cố cứu bản thân cậu trước mắt lại,số trời đã định cho dù có cố đến đâu cũng đều vô ích cả thôi.

"Tôi...có một điều muốn cầu xin anh"Riku

"Cậu cần gì?Điều gì cậu muốn tôi đều có thể đáp ứng"

"Khi tôi chết làm ơn đừng để tôi trong quan tài lạnh lẽo,hãy chôn tôi...dưới một góc cây xanh và bãi cỏ..tôi muốn được nhìn ngắm hoàng hôn nhiều hơn nữa"Cậu tha thiết nhìn người bác sĩ trước mắt mà cầu xin.

"Đ-Được..bất cứ điều gì mà cậu muốn,tôi đều có thể thực hiện vì cậu"Hắn run run nhìn cậu

"Tốt quá..."Riku
Dứt câu cậu chầm chậm nhắm mắt lại,miệng nở nụ cười nhẹ mà chấp nhận số phận của mình.
•Tích tắc•
       .
•Tích tắc•
       .
"Hôm nay trời mưa khiếp thế không biết"Shinichiro
Cậu trai bảnh bao có mái tóc vuốt ngược lên đang cầm ô che mưa đi về nhà cùng với một số luồng quy nghĩ,cha cậu mới mất vài tháng trước và cậu vẫn còn một người em trai nhỏ chỉ vừa lên 3.Thật là nặng nề khi phải gánh vác trọng trách vừa làm cha vừa làm mẹ chỉ vì mẹ cậu cũng đang trong viện.

Vừa bước vào cổng nhà thì chợt cậu thấy trên nền cỏ có một vóc dáng nhỏ bé đang nằm thoi thóp dưới trời mưa,vội chạy đến đỡ cậu nhóc ướt nhẹp tèm lem đó lên mà chẳng kịp nghĩa làm sao nó lại có mặt ở đây mà hỏi.

"Này nhóc!Em có sao không?"Shinichiro
Nghe thấy tiếng gọi Riku từ từ mở mắt dậy,ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh,chẳng phải bản thân đã chết rồi sao?!Tại sao lại đang sống thế này?

"A-A..chuyện này?"Riku

"Trời lạnh thế này sao em lại ở đây chứ?"Shinichiro nhìn cơ thể nhỏ bé gầy yếu trước mặt lo lắng,làn da xanh xao đã vậy còn có dấu vết bị bạo hành nữa.Riku vội đẩy Shinichiro ra,khuôn mặt vô hồn nhìn chằm chằm anh.

"Làm phiền anh rồi,đây là đâu vậy?"Riku

"Đây là nhà anh,võ đường Sano"Shinichiro
Cậu ngơ ngác mở to mắt nhìn Shinichiro,giờ mới để khuôn mặt này có chút quen quen,nếu là võ đường Sano vậy có nghĩa đây không phải thế giới mà cậu từng sống.

Thấy cậu bé nhỏ nhắn trước mặt có chút đáng thương khi đứng dưới trời mưa,Shinichiro bế cậu lên bằng một tay rồi mở cửa đi vào nhà.

"Tạm thời em cứ ở đây cái đã"Shinichiro

*Huh?Không biết Manjiro có nhà không nhỉ?*Riku
Vừa vào nhà đã có một cái đầu nhỏ lú ra từ phòng khách,gương mặt phụng phịu nhìn Shinichiro.
"Tên này là tên nào đây hả?"Mikey nhìn Riku dò xét

"Tại sao lại là tên?Em phải gọi là bạn chứ Manjiro"Shinichiro

"Em không quan tâm,anh định bỏ em nên mới ôm nó về nhà phải không!?"Mikey

Trong lúc Mikey đang chí chóe hỏi tội anh trai thì lại lia mắt thấy gương mặt đỏ bừng của Riku,cậu ta đang ngại ngùng vì được nhìn thấy người mình yêu bừng xương bằng thịt nay trước mặt nhưng trong mắt Mikey thì nó như là cậu ta đang đắc ý vì có được anh trai của cậu.

"Mày đỏ mặt cái gì hả!?"Mikey định vồ lấy Riku thì liền bị Shinichiro ngăn lại.

"Anh nhặt được em ấy trước cửa nhà mình"Shinichiro

"Hừm,bảo vệ nó được thì bảo vệ luôn đi"Mikey

"Thôi nào,thằng bé không phải rất đáng thương sao?"Shinichiro

"X-xin lỗi.."Riku khẽ nói

Mikey không nói gì chỉ bỏ vào phòng tiếp tục chơi với món đồ chơi yêu thích của mình,Shinichiro chỉ bất lực dẫn Riku vào phòng tắm để tắm rửa cho cậu.

"..Em tên gì?Shinichiro

"Riku,là tên của em"Riku

"Riku?Em có họ không?"Shinichiro

"Em không có gia đình"Riku nghĩ bản thân ở đây thì chắc là lỗ hỏng rồi nên không có gia đình là chuyện hợp lí.

"Vậy sao?"Shinichiro suy nghĩ một lúc rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Hay em ở nhà anh nhé"Shinichiro

Riku khá bất ngờ trước lời đề nghị của Shinichiro nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý,sao lại không chứ?Một đứa trẻ thì có thể sống sót được à,hơn nữa đây còn là nhà của Sano Manjiro người mà cậu yêu.Cơ hội trời cho như này trước kia cậu chỉ biết ước,nhưng giờ thì khắc rồi.

"Tuyệt ghê,để chút anh hỏi ý ông luôn"Shinichiro

"Hể?"Riku nghĩ ông dà này cũng gan gớm,không có ông ở đây mà cũng dám kêu người ta ở lại,cơ mà thôi kệ.

Tắm rửa sạch sẽ,vệ sinh vết thương rồi băng bó kỹ càng lại nhìn cũng khá khẩm hơn chút,dáng vẻ của kiếp trước vẫn vậy nhỉ?
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro