Chap 2:Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi ông về thì Shinichiro đã để Mikey và Riku"chơi"cùng nhau trong lúc anh đi làm bữa tối.Và vâng,Mikey"chơi"thật chứ không đùa,cậu nhóc cứ ngồi lên người Riku bắt cậu ta làm ngựa cho mình cưỡi,may mà Riku thích tên nhóc này nên mới vui vẻ làm theo thôi đấy.

Đang lúc Mikey vui vẻ thì ông đẩy cửa đi vào và thấy cảnh thằng cháu cưng đang bắt nạt bạn:).

"Manjiro,bước xuống người thằng bé ngay rồi quỳ gối cho ông"Mansaku

"Ơ ông?"Mikey hốt hoảng
Ông Sano nắm tai Mikey kéo xuống người Riku,nhìn dáng vẻ ốm yếu gầy nhom của cậu bé mà thương,còn nhìn lại thằng cháu mình ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng điều ông không ngờ là Riku lại xin ông tha cho Mikey.

"Cháu phải chịu thì cậu ta mới dám,hoàn toàn không phải do cậu ta bắt nạt cháu đâu ạ"Riku

Ôi đứa bé tội nghiệp mình mẩy từ đầu đến chân toàn là vết thương khiến cho ông Sano không nỡ đành tha cho Mikey,thấy ông tha cho Mikey thì Riku cũng bớt lo hơn.

"Cháu là ai vậy?"Mansaku

"Nhóc này là cháu nhặt được trước nhà đó ông"Shinichiro đột nhiên xuất hiện mà lên tiếng

"Nhặt về sao?Vậy thì không ổn đâu"Mansaku

"Cháu muốn hỏi ông xem liệu nhà mình có thể nhận nuôi em ấy không"Shinichiro

"Lai lịch không rõ thế này thì thủ tục pháp lý sẽ hơi lâu"Mansaku
Trong lúc cả hai đang bàn chuyện thì Riku đã sáp lại gần Mikey nhỏ mà ngắm nhìn,cậu trai có nét sẵn nên nhìn thế nào cũng đẹp,đặc biệt là trong ánh mắt của kẻ si tình.Lúc còn sống Riku đã bị hớp hồn ngay khi vừa nhìn thấy Mikey trên bìa manga và tạp chí truyện tranh rồi,Mikey quay qua quay lại thì thấy bản thân đang bị ôm bởi đứa mình không ưa mấy.

"Buông ra!"Mikey giãy nảy lên mà hét
Đẩy cậu bạn ra rồi chạy đến chỗ anh trai mà ôm chân,đưa ánh mắt hung hăng nhìn cậu,Riku không tỏ ra buồn bả là mấy mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh hoặc có thể gọi là ngoài lạnh trong khóc ẻ.

"Cậu không thích tôi sao?"Riku giơ hai tay lên tỏ vẻ đáng thương muốn ôm Mikey.

"Xem kìa Manjiro,kể từ giờ hai đứa là người nhà rồi đấy"Shinichiro

"Em không muốn đâu"Mikey

Riku lau nhẹ mắt một cách buồn bả khiến cho Shinichiro không kìm được phải đẩy em trai về phía cậu,bắt Mikey phải an ủi Riku.

"Mau lên đi"Shinichiro

"Đáng ghét....n-nín đi đồ mít ướt"Mikey

"Huh?Cậu lo cho tôi sao?"Riku tỏ vẻ ngây thơ mà hỏi

"Ừ..ừm"Mikey

Ha cậu ta xạo đấy,thân là một người trưởng thành thì mấy chuyện như bị người mình yêu ghét bỏ là chuyện nhỏ,với lại những chuyện của trước kia đã khiến tâm cậu lặng như tờ không thể nào rơi nước mắt nổi nữa.

"Phải vậy chứ"Shinichiro mỉm cười thỏa mãn xoa đầu cả hai rồi dọn đồ ăn ra bàn

"Trứng ốp la của em cho chín đều hai mặt!"Mikey

"Rồi rồi,anh biết Manjiro muốn gì mà"Shinichiro

"Ngồi vào bàn đi cháu,chắc là đói lắm rồi đây"Mansaku

"D-dạ.."Riku lật đật chạy lại nhón chân lên ngồi vào ghế một cách khó khăn

Ừ thì Riku và Mikey chỉ mới 3 tuổi đã thế cậu trời sinh tướng người nhỏ nhắn như con gái,còn thấp hơn cả Mikey nữa...
.
.
.
"Em không muốn ngủ với cậu ta!"Mikey

"Nhà mình còn chỗ nào mà Riku có thể ngủ đâu Manjiro"Shinichiro

"Em không chịu"Mikey

*Công nhận Manjiro lúc còn nhỏ lì gớm*Riku ngao ngán nhìn

"Em ngủ đâu cũng được,nhà mình chịu nhận em là em vui lắm rồi ạ"Riku

Shinichiro khi nghe thấy những lời đó liền bị mắc bẫy,đi ra khỏi phòng của Mikey rồi chốt khóa cửa bên ngoài nhốt cả hai ở lại bên trong.

"Anh!!!Tại sao chứ!?"Mikey đập cửa ăn vạ

*Haiz,kiểu này thì không biết bao giờ mới lấy lòng được tên này nữa*Riku

"Bình tĩnh đi,tôi hiểu cảm giác của cậu mà"Riku

"Mày nói xạo"Mikey

"Mẹ tôi đã qua đời vì bệnh tật"Riku

". . ."Mikey chợt im lặng nhìn Riku
Dù có là con nít nhưng cậu hiểu qua đời là gì...cha cậu cũng mới qua đời vì cố cứu người mà,nhích qua một bên chừa trống rồi lặng lẽ nằm xuống trùm chăn ngủ.

Riku nhìn liền hiểu ý Mikey là gì,còn nhỏ mà cũng hiểu chuyện ghê,đã vậy còn ấm áp nữa,cậu vui vẻ nằm cạnh Mikey mà không nói gì.

*Tuy tôi hiểu mọi thứ dù có xảy ra như nào cũng đều được cứu vãn,tôi chỉ vô tình xuất hiện nhưng tôi sẽ lặng lẽ quan sát anh mà thôi...cái gì cũng nên có trật tự của nó*Riku

Tuy sẽ có chút đau lòng nếu như trải qua một kiếp người ở đây rồi chứng kiến người thân xung quanh chết đi nhưng cậu biết bản thân không nên can thiệp vì dù gì nó cũng sẽ trở lại quỹ đạo và được cứu rỗi bởi người hùng mà.
.
.
.
Sáng hôm sau tại tòa thị chính
"Của ông đây"

"Ừm"Mansaku

"Kể từ bây giờ chúng ta là gia đình của nhau"Shinichiro

"Vâng"Riku

"Thằng nhóc Manjiro vẫn còn đang ngủ sao?"Mansaku

"Cậu ta nhõng nhẽo không chịu thức ạ"Riku

"Mít ướt thế này không được rồi,phải cho tập võ thôi"Mansaku
Riku nhìn xung quanh thấy có quầy dorayaki thì có chút động lòng,Mikey lúc lớn thích ăn nhưng hiện tại chỉ mới 3 tuổi thì không biết có thích hay không.Đang định đi tới mua nhưng cậu chợt nhận ra bản thân chẳng có một xu dính túi:)...
"Em muốn ăn cái đó sao?"Shinichiro xoa đầu Riku hỏi

"...không có"Riku
Shinichiro nhìn dáng vẻ khúm núm của Riku thì biết tỏng cậu muốn gì,trẻ con mà.Thế là anh đi mua hai phần dorayaki xong rồi chạy về đưa cho Riku một phần.

"Em ăn đi"Shinichiro

"T-thật sao ạ?"Riku

"Chúng ta là gia đình,phần này anh mua cho em còn phần này là mua cho Manjiro"Shinichiro

"Em cảm ơn anh.."Riku mím môi ngại ngùng vì đã từ lâu cậu chưa được đối xử ấm áp như vậy nữa.

"Tiếp theo là đi mua quần áo mới cho Riku nhể"Shinichiro rút điện thoại ra gọi bạn bè đến hỗ trợ
Ông Sano đem giấy tờ đã hoàn thành thủ tục đi về nhà tiếp tục mở cửa võ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro