Chap 3:Không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì mà gọi tao đến vậy hả?"

"A Takeomi,tao có chút chuyện cần chuyên gia như mày giúp đỡ đó"Shinichiro cười hề hề nhìn Takeomi

Takeomi bất giác nhìn thấy một thứ nhỏ xíu đứng núp sau Shinichiro,nhỏ đến mức chỉ cao hơn đầu gối của Shinichiro một chút mà thôi.

"Con cái nhà nào vậy?Đừng bảo là em trai thất lạc của mày nhé?"Takeomi nghi hoặc nhìn Riku

"Bậy mày,em trai thì đúng nhưng không phải ruột thịt thôi"Shinichiro

"Gì chứ?Nhìn nó còn giống mày hơn cả thằng nhóc Manjiro kia đấy,tóc đen mắt đen thế này cơ mà"Takeomi

"Gen nhà tao khác nhau chút thì sao chứ,chẳng phải hai đứa em của mày tóc cũng khác sao?"Shinichiro

*Hai ông già nói chuyện phiếm hơi lâu rồi đó*Riku

"Thật ra thì tao cần mày giúp mua đồ cá nhân cho nhóc Riku đây"Shinichiro

"Đơn giản thôi,cứ đi trung tâm thương mại cái đã"Takeomi vừa nói vừa cúi xuống xoa đầu Riku
.
.
.
"Cháu về rồi đây"Shinichiro

"Nhóc nhỏ nhìn vậy mà cũng có gu ăn mặc phết"Takeomi

*Cỡ tôi còn làm anh anh được đấy*Riku

"Anh Shin"Mikey

"Anh có mua bánh cho em này Manjiro"Shinichiro

"Là dorayaki!"Mikey hớn hở giơ tay đón lấy
Cất hết đồ mới mua cho Riku xong cũng đã đến giờ ăn trưa,Shinichiro bảo Takeomi dắt hai đứa em của anh ta đến nhà Sano ăn trưa cùng cho đỡ tiền ăn,hiện tại nhà Takeomi cũng không khá khẩm mấy.

"Cho cậu này Manjiro"Riku giơ túi bánh ra trước mặt Mikey mà ngại ngùng

"Mày cho tao á?"Mikey

"Ừ..ừm..."Riku

"Cảm ơn nhé,Riku"Mikey vui vẻ nhận lấy phần bánh của mình
Riku đỏ mặt vội vàng quay đi để Mikey không phát hiện biểu cảm kỳ lạ đó của cậu,đang lúc hòa thuận thì đột nhiên Takeomi đẩy cửa ném hai đứa em mình vào phòng khách rồi rời đi như hết trách nhiệm.

"Ớ..?"Riku

"Haruchiyo?Còn có cả con nhóc Senju"Mikey

"Chào"Sanzu
Mặt Sanzu chẳng có chút cảm xúc nào mà bế Senju lên đút sữa,Mikey thấy nhàm chán dựa vào Riku ăn dorayaki.
"Nè Haruchiyo,khi nào thì mày xong việc để chơi với bọn tao?"Mikey

"Chút nữa đi,Senju đang kén ăn"Sanzu

"Ra đây chơi đồ chơi với tao đi Riku"Mikey

"À ừm"Riku

Cả hai chơi trò chơi với nhau được một lúc thì Sanzu mới cho Senju uống sữa xong rồi đi ra chơi cùng.
"Nó ngủ rồi hả?"Mikey

"Ừ,mấy ngày trước mới bị bệnh nên nay hơi quấy"Sanzu

"Mà...ai đây?"Sanzu

*Nãy giờ nó không hề để mình vào mắt?*Riku

"Đây là..thành viên mới của gia đình tao,Riku"Mikey

"Nhìn mày bầm dập quá"Sanzu

"Phải nhỉ,hôm qua nó đã như vậy rồi"Mikey
Trong lúc cả hai đang trò chuyện với nhau thì Riku đi đến chỗ Senju quan sát,nhỏ nhắn xinh xắn thật,đôi mắt xanh ngọc thật đẹp làm sao,đã vậy tóc còn ánh chút hồng nữa.

"A-anh..?"Senju

"Chào nhóc"Riku bối rối cất tiếng
Senju mỉm cười nhìn Riku,người ta nói trẻ con lần đầu gặp người lạ mà có phản ứng tốt có nghĩa nó biết người ấy là người tốt,sẽ chẳng làm hại mình.

*Thật tốt khi mình được thể sống ở đây*Riku thầm nghĩ

"Mày đây rồi,để con bé tự chơi một mình đi"Mikey

"Như vậy có được không?Em ấy biết đi rồi"Riku

"Hả?"Mikey

*Thôi chết,mình nên nói chuyện cho giống trẻ con một chút*Riku

"Ra ăn nè mấy đứa"Shinichiro
Nghe vậy Mikey cũng không để ý nữa mà cùng Sanzu đi ra bàn ăn,Riku cũng định đi theo thì đột nhiên áo bị nắm lại,nhìn ra sau thì là Senju đang mếu máo nhìn cậu.

"Em đã ăn no rồi cơ mà"Riku
Senju nấc nấc chuẩn bị khóc khiên Riku đau tim mà bế lên dỗ dành,hết cách đành phải bế Senju theo cùng thôi.

"Hể?Nhóc con biết ẵm em bé luôn sao?"Takeomi

"..."Riku

"Giỏi ghê"Takeomi cười nhẹ
Lấy tay xoa xoa đầu khen ngợi Riku,điều đó đã lọt vào mắt Sanzu,cậu bé tuy không nói gì nhưng biểu cảm có chút đáng lo.

"Nhóc Riku ăn giỏi quá,ăn cả rau luôn"Shinichiro

"Manjiro tập theo bạn đi con"Mansaku

"Tại sao lại là bạn được chứ ông?Giờ Riku là thành viên của gia đình chúng ta rồi mà" Mikey

"Phải nhỉ,thế thì hai đứa nên gọi nhau là gì cho phải nhỉ?"Mansaku

"Cứ gọi nhau bình thường là được rồi,hai đứa bằng tuổi nhau mà"Shinichiro

Cả nhà cười khúc khích,bữa ăn gia đình ấm áp đến mức khiến Riku quên mắt những thứ này chưa từng thuộc về mình,cậu chợt khựng lại gương mặt vô hồn như lức sắp chết.Cứ như đang mơ vậy,dù có nghĩ thế nào cũng không thể tin được là cậu lại ở đây,rõ ràng chỉ là truyện tranh nhưng sao giờ lại thành thế giới thực rồi?

Đôi tay cậu run lên từng đợt khiến mọi người lo lắng.
"Riku?"Mikey

"K-Không có gì..mọi người cứ mặc kệ cháu"Riku
Shinichiro cau mày,anh ta đã để ý thái độ của cậu từ hôm qua đến giờ,chắc chắn là có gì đó không ổn nên ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng phải luôn dè chừng với mọi thứ như thế.

Sau bữa ăn

"Riku nè,em theo anh vào phòng nói chuyện nhé"Shinichiro

"Con nít thì có gì để nói chuyện chứ Shin?"Takeomi
Tuy cậu không hiểu Shinichiro định nói gì nhưng vẫn đi theo anh ta vào phòng.

"Em,không phải đứa trẻ 3 tuổi bình thường nhỉ?"Shinichiro

"Tại sao anh lại nghĩ như thế?"Riku

"Tại sao ư?Đầu tiên là em nói chuyện quá trôi chảy,đến Manjiro cũng sẽ bặp bẹ vài từ cơ bản"Shinichiro

Lời nói của Shinichiro khiến cho Riku chột xạ ngay lập tức,chết dở thật chứ,lo diễn làm một đứa trẻ mà cậu lại quên mất chi tiết nhỏ này.

"Hơn nữa..ánh mắt em nhìn mọi thứ luôn chứa đựng rất nhiều sự tuổi thân"Shinichiro

"E-em..."Riku nắm chặt vạt áo
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro