01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng Vũ, ra đây ông biểu"

Một cậu thiếu niên nhanh lẹ chạy ra, tay nó còn cầm theo cái chổi, người nó còn mang cái tạp dề để rửa bát chưa kịp tháo.

" Dạ, ông cần gì ạ?"

Tiếng nó cất lên mới êm tai làm sao, quả không hổ danh trai xứ Bắc. Giọng nó trầm ấm mà nghe vẫn tròn vành rõ chữ, các ông các bà ưng nó vô cùng.

" Chẹp, khổ thân chưa, mày coi sao chứ kêu bà chủ tuyển thêm đứa nữa vô chạy vặt chứ tuổi trẻ ăn ít làm nhiều chịu sao!"

Thằng Vũ nghe vậy cũng chỉ cười xuề xoà, nó kêu đã bảo bao nhiêu lần mà bà chủ đâu có nghe.

Người khách nọ nghe vậy cũng cười đáp lại, lục cái túi bóng đỏ ra mấy chiếc bánh phu thê đem tặng cho cậu thanh niên. Nó quýnh quáng đánh rơi cái chổi nghe cái bộp xuống nền gạch, giơ hai tay ra đỡ.

" Nay ông đi ăn cưới, có tý lộc cho tụi bay, đem vào chia cho thằng Hoành với Thiên nữa nghe!"

" Dạ!"

Rồi ông đứng dậy, trả tiền và ra về. Người nọ là ông Tám, có nhà bán tạp hoá ngay đối diện quán phở thằng Vũ đang làm. Ông là khách quen của quán đã bao năm nay.

Bà chủ bảo ngày trẻ ông hay ăn ở đây để cưa cẩm mẹ bà, thế mà lại chẳng thành, bà đã yêu đương với người đàn ông tên Hưng- người lúc ấy là chủ tiệm thuốc Tây trên mặt phố.

Dù mục tiêu chinh phục không thành nhưng nghe chừng do ăn riết thành quen, ông vẫn cứ đến đây ăn phở vào mỗi cuối tuần, thi thoảng dẫn theo cả bà nhà.

" Anh Hoành, Thiên ơi! Ông Tám cho bánh này!"

Thằng Vũ vâng lời ông đem bánh vào chia cho hai đồng nghiệp của mình.

Anh Hoành, sinh viên đại học Kinh tế, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải đi làm thêm ở quán ăn để trang trải tiền học phí. Gặp anh, bà chủ đã ưng ngay, vì anh trông rất chững chạc, lại to cao, mạnh khoẻ, dứt khoát là việc nặng nhọc không nề hà chi.

Thế là bà chủ cho anh đứng trong bếp, hai tay anh cầm chảo, cầm nồi suốt mà trông càng gân guốc hơn, các cô nàng vào ăn cứ trông theo Hoành, coi anh hệt như mẫu đàn ông lý tưởng để kết hôn.

Còn thằng Thiên, nó bằng tuổi với Vũ, tức là mười sáu. Nhà nó thì chẳng thiếu thốn chi, ngược lại, còn giàu nứt đố đổ vách. Anh trai nó có khiếu kinh doanh, theo ba nó đi buôn trái cây suốt, để Thiên ở nhà với cô em gái khó chiều.

Mỗi hai anh em ở nhà, mẹ nó lại mất sớm, thành ra nó lang thang chơi bời lêu lổng. Thi thoảng lại bị gọi lên phường uống nước chè, mà thằng Thiên đâu có dám gọi ba nó, toàn gọi anh trai lên rước về. Riết rồi anh nó già đi trông thấy. Người anh trai lo vô cùng, sợ nó ra đời chẳng làm gì nổi. Thế là xin cho nó vào làm  thêm ở đây cho hiểu chuyện hơn, thế mà nó cũng chịu, còn ngoan hơn thật.

" Khặc, ông Tám đó, hồi trẻ yêu ai cũng hỏng mà suốt ngày đi ăn cưới, không sợ lây vía cho họ hả ta?"

Thằng Thiên ngồi bẹp trên cái ghế con sau quầy, tay bóc bánh ăn vui vẻ.

" Em đó Thiên, ai cho em bánh hoài mà nói xấu ông suốt vậy kìa?"

Hoành gõ nhẹ vào đầu Thiên, lời lẽ thì trách móc mà giọng vẫn ra vẻ yêu chiều. Hai đứa này chênh nhau chút tuổi, chẳng quen biết chi mà làm ở đây một thời gian lại vô cùng thân thiết như anh em trong nhà.

" Mà tao thấy ổng nói đúng quá trời, quán thì đông mà bà chủ thì chẳng thấy mặt bao giờ, có ba đứa làm không xuể."

Thằng Vũ cũng bắt chước Thiên, bóc bánh nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói.

Anh Hoành ngồi hẳn xuống nền gạch, nhưng anh cao nên vẫn ngang ngang với tụi nó.

" Em không biết đó chứ anh vào đây làm đầu tiên, bà chủ thích trai trẻ lắm. Đặc biệt là mấy em trai trông đẹp mã. Bảo mở hàng quán mà được coi trai đẹp chạy qua chạy lại trước mắt thấy cũng mãn nguyện rồi."

Thằng Thiên chẳng nề hà gì đặt một tay đè lên vai anh, vung vẩy," Bởi cái nết đó mà có đứa nào xin việc lọt vào mắt xanh bả đâu!"

" Mấy đứa đẹp đẹp thì tụi nó đâu có chui vô cái xó này làm chi!"

Thiên nhún vai kết luận. Thằng Vũ âm thầm đồng ý, nó chọn chỗ này vì xa trường, chẳng có đứa nào cùng lớp xớ rớ tới đây.

Nó đang tuổi thanh niên, sĩ diện cao ấy mà. Bị bạn bè bắt gặp đi làm thêm, tụi nó tới trêu thì Vũ chỉ có nước cắm đầu xuống đất mới đỡ nhục.

Anh Hoành thì ngược lại, quán gần trường đại học, đi qua đi lại tiện. Thằng Thiên thì khỏi nói, nó bị nhét vào đây chứ đâu.

Ban đầu vào đây, thấy quán vắng tanh như chùa bà đanh, bà chủ thì cầm quán chỉ vì lý do kế nghiệp gia đình, không chú tâm làm ăn.

Thằng Vũ đã nảy ra ý đồ là vào đây làm nhàn nhã, phẩy muỗi đuổi ruồi rồi cuối tháng lãnh lương. Thế mà chẳng hiểu nó hợp vía hay sao, nó vào làm một phát khách khứa lại ra vô tấp nập.

Bà chủ lại càng vững tin vào cái đạo trai đẹp của mình mà tiếp tục lùng sục tiếp viên cho quán.

Chỉ tội gu bả độc lạ quá, chỉ ưng trai trẻ, lại phải dễ thương. Mà chả ai biết định nghĩa dễ thương của bả là thế nào.

Mà nói là bà chủ cho kêu thế chứ " bà chủ" này cũng chỉ mới đầu ba, lại chịu khó trùng tu nhan sắc nên trông như chỉ mới đôi mươi. Còn trẻ trung và vui tươi nhưng vẫn bắt toàn bộ nhân viên của mình gọi là " bà chủ" chỉ để cho oai.
.
.
Ban đầu, anh Hoành vào đây làm nhưng vì vẫn là sinh viên, anh lúc đến lúc không, thế là cô thuê thêm thằng Vũ trám vào. Oái ăm, Vũ nó cũng đi học, không thể trực cả ngày. Mà vừa hay lại có chỗ quen gửi nhờ thằng Thiên, thế là lại thêm nhân lực.

Ít khi nào mà có cả ba đứa trong ca, nhưng dạo đây nghỉ hè nên họ mới có thể dành toàn thời gian ở quán.

Thằng Vũ nó không hiểu trong những ca mà không có nó, anh Hoành với thằng Thiên tâm tình cái chi mà còn thân thiết hơn cả nó với anh, dù Vũ vào làm trước.

Nhưng mối bận tâm đó không thường trực ở trong đầu nó lâu. Bởi từ khi quán có đủ ba nam thanh niên mỹ mạo khôi ngô vòng qua vòng lại, chuyện làm ăn lại khởi sắc hơn nữa. Làm tụi nó lo phục vụ mãi không xuể.

Vũ tự nhận thấy bản thân cũng là người khá có vẻ ngoài, nó cũng không ít lần nhận được nhiều lời khen từ cả nam và nữ. Từ thủa bé, ngoại nó đã phán," Chu choa, thằng nhóc này có đôi mắt đẹp, trong veo, lại thêm 'giọt lệ' dưới đuôi mắt, sau này kiểu gì cũng có số đào hoa."

Nó đã thế, thằng Thiên còn đẹp hơn, lông mi nó cong vút, đôi mắt hếch lên như mắt cáo, trông vừa sắc sảo vừa hấp dẫn. Khuôn mặt thì thanh tú, trông như tượng tạc. Đã vậy, nó còn nuôi tóc dài, cái phong cách vừa lạ mắt vừa cuốn hút của nó làm người ta nghĩ ngay đến những người nổi tiếng.

Anh Hoành thì không phải kiểu người vừa nhìn vào đã thấy đẹp. Nhưng người ta ngắm anh càng lâu, lại càng nhận ra nét dịu dàng trên khuôn mặt tưởng chừng như thô cứng ấy. Nhưng Vũ đoán cái thứ hút hồn nhất trên người anh là mớ cơ bắp săn chắc.

Nó nhìn anh, lại tự nhìn mình, thầm thở dài. Vũ xưa giờ đã luôn là một thằng nhóc trông nhỏ con, dù rằng nó cao đến mét bảy. Chắc tại nó gầy, tay chân lại mềm mại như con gái.

.
.

Vào một ngày hè oi bức nọ, Vũ đang cẩn thận bê đĩa cơm rang ra cho khách thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

" Vũ, Vũ! Mày ra đây xem nè!"

Thằng Thiên ngoắt Vũ, ban nãy nó còn đứng dựa lưng vào tường, tay cầm cọc tiền thối cho khách, chán chường ngắm ruồi bay. Vậy mà bây giờ trông mặt rõ hứng khởi, tay ngoắc lên ngoắc xuống trông như con mèo thần tài.

" Đánh ghen hả mày?"

Vũ đặt đĩa cơm rang trước mặt khách, cẩn thận chúc người nọ ăn ngon miệng rồi cũng chạy ra, hấp tấp hỏi.

Thằng Thiên cười ranh mãnh," hấp dẫn hơn đánh ghen nữa."

Nhìn theo tay Thiên chỉ, thằng Vũ thấy ba người nọ, một là người phụ nữ trông là đã biết khó đụng, đang oang oang chửi mắng một người phụ nữ khác, bên cạnh là người đàn ông bất lực cam chịu.

" Có gì đâu mà hấp d-"

Vũ bình thản nói, rồi bỗng nó nhận ra người phụ nữ đang bị mắng chửi kia giông giống bà chủ của chúng nó.

Ôi cha mẹ ơi, chính là bà chủ chứ còn ai vào đây nữa!

" Thiệt không vậy trời! Bộ bà chủ đi giựt chồng người ta hả!"

" Điên hả mạy! Bả đẹp chứ bả đâu có ngu, xui thôi."

Thiên đánh cái bốp vào lưng Vũ. Nó giải thích, bà chủ hôm nay lại đi kiếm thêm nhân viên cho quán. Đang ngồi uống trà đá thì bỗng soi được một anh rất đẹp trai, lại còn cầm CV, thế là cô ta chạy bay biến ra đó, mời gọi về làm.

Khổ nỗi chẳng hiểu thế nào mà anh chàng này lại có người yêu, yêu nữ. Cô ả bắt gặp người yêu trò chuyện thân mật với người đàn bà khác, chưa biết sự tình ra sao liền chạy tới mắng xối xả.

Người qua đường đứng lại giơ máy lên livestream đông cứng.

Anh Hoành cũng hấp tấp chạy ra, ôm đầu rên rỉ," Ôi giời ạ"

Vũ huých cùi trỏ thằng Thiên," Sao mày? Ra cứu bả không?"

Thiên làm bộ chắp tay lạy lạy mấy cái rồi lè lưỡi bó tay.

" Ông già tao thấy cái livestream này thì ổng chặt tao thành tam khúc!"

Cuối cùng, anh Hoành vẫn phải chạy ra giải vây. Thấy anh chạy ra, chẳng hiểu thằng Thiên nghĩ gì cũng nối đuôi theo làm Vũ theo phản xạ cũng chạy ra.

Cả bọn giải trình một hồi thì người kia mới chịu hiểu cho, người qua đường mới tặc lưỡi chê trách người phụ nữ hấp tấp.

" Ủa anh Hoành, sao anh kéo cửa sớm vậy, mới có sáu giờ chiều à!"

Vũ thắc mắc khi thấy anh mặt mũi bơ phờ kéo hờ cửa, giục kêu thằng Thiên mau dọn quán.

" Nghỉ khoẻ em ơi, coi cô Lục thế kia còn buôn bán gì nữa"

Cô Lục- bà chủ quán ăn cũng trông tả tơi không kém, vẫn còn hơi sức bắt bẻ," Đã bảo kêu cô là bà chủ.."

Thiên cầm hai cây đũa đang dọn trên tay coi như cái nhang, nó quay lại lạy cô Lục ba lạy, miệng lẩm bẩm.

" Cô ơi! Cô xem cô có ra dáng bà chủ không đây?"

Nghe nó kêu mà thống thiết làm sao, thằng Vũ và anh Hoành cũng gật đầu lia lịa.

" Haizz"

Ngày hôm đó, có bốn người cùng thở dài.

.
.

" Vậy đó Đông ơi, cứu tụi tao phen này đi!"

Vũ kể lại sự tích oái ăm về chấp niệm với nhân viên đẹp trai của cô Lục- bà chủ nhà nó.

Chẳng là Vũ có một người bạn tên Đông, hồi trước học cùng lớp cấp hai với nó. Giờ đã lên cấp ba, mỗi đứa một lớp nhưng chúng nó vẫn thân thiết như thủa nào.

Thằng Đông rất đẹp, không phải kiểu đẹp như nam thần mà là kiểu năng động, tinh nghịch. Nó được nhận xét là rất đáng yêu. Có lẽ sẽ làm vừa lòng được tiêu chuẩn cao chót vót của bà chủ nó.

Đông ngẫm nghĩ, nó mủi lòng vì lời van nài của Vũ là một phần. Phần khác là dạo đây nó cũng đang kẹt tiền thật.

Chả là Đông mới nhặt được một bé mèo nhỏ bị bỏ rơi ở ngay trước cửa nhà nó. Nói thế thì cũng chưa đúng lắm.

Hôm đó, nó đi chợ cho mẹ, vừa bước ra cửa thì thấy một con mèo nằm thoi thóp bất động trước cửa nhà, vốn tính tình hiền lành, lại yêu thương động vật. Đông hớt hải ôm con mèo đến bác sĩ thú y.

Rồi nó phát hiện ra chú mèo đen này đã bị nhốt vào một chiếc hộp, thả trôi sông.

Chẳng biết hên xui thế nào, nó thoát được, chắc nhờ bám vào mớ rác nổi lềnh phềnh trên mặt sông, nó lên được bờ.

Lết được tấm thân tàn đến trước cửa nhà Đông, nó gục ngã. Đây âu có lẽ cũng là cái duyên.

Đông cảm thấy đau lòng cho chú mèo tội nghiệp này. Rõ ràng nó đâu có tội tình gì, thế mà lại bị đối xử lạnh lùng đến thế kia.

Nó quyết mang bằng được mèo con về nuôi mặc cho mẹ nó phản đối.

Cuối cùng, mẹ nó cũng xuôi. Nhưng ngay lúc này lại phát sinh vấn đề.

Nuôi mèo tốn kém hơn nó tưởng. Mà Đông đã hứa với mẹ sẽ tự chịu trách nhiệm chăm sóc chú ta, nên nó sẽ tự đi kiếm tiền sắm đồ cho mèo.

" Này chiến binh tý hon, mày ăn hơi bị tốn đó!"

Nhìn con mèo ôm trong lồng ngực giờ được chải chuốt cho lông mượt mà, cũng có da có thịt hơn hồi mới nhặt về, trong lòng Đông dậy lên một cảm giác tự hào.

Và thế là, nó đồng ý với Vũ.

Và thế là, Đông đã chính thức trở thành nhân viên mới của quán phở cô Lục.

Tạm thời ngăn được cái mong muốn đi tìm thêm nhân viên đẹp trai của cô.

Chỉ là, Đông hơi ngại khi mọi người cứ gọi nó là " vị cứu tinh của quán".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro