02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Đông là nhân viên mới, cô Lục ban đầu định để thằng bé ra chạy bàn. Đằng nào nó cũng có cái mặt tiền xinh đẹp, không trưng ra cho người ta ngắm thì thật phí của giời.

Thế mà nghe bà chủ tâng bốc mình lên tít tận mây xanh, thằng Đông ngại quá trời. Trước nay nó chưa làm thêm bao giờ, lại không biết ăn nói khéo léo, chỉ sợ làm khách phật lòng.

Nên nó nhất quyết chỉ ru rú trong bếp chứ không chịu ló mặt ra ngoài. Vậy là cô Lục kêu nó ra rửa bát, nó cũng ngoan ngoãn cả ngày ngồi lì bên chồng bát đũa.

Thằng Vũ thấy vậy mà hờn dỗi hờn mát Đông. Nó rủ thêm bạn vô làm, trước là thêm nhân viên, sau là có người chuyện trò, bầu bạn cùng. Ấy vậy mà thằng Đông lại nhát người. Nó thì ở trong bếp, Vũ lại bên ngoài chạy bàn, làm gì có thì giờ để chuyện trò đôi ba câu.

Đã vậy, thằng Vũ mà mò vào bếp là anh Hoành lẫn thằng Đông đuổi nó như đuổi tà.

Cũng tại số nó vụng về, ngoài việc bưng bê thì đụng nồi đổ nồi, đụng bát vỡ bát. Cô Lục khiếp vía bắt nó hứa không được chạy vô bếp đụng chạm linh tinh.

Cứ tưởng nó với bạn nó sẽ cứ chia ly cách biệt mãi mãi như thế cho đến ngày hai đứa nghỉ làm, nhưng ông trời quả là có mắt, không để Vũ phiền lòng lâu.

Số là dạo gần đây thằng Vũ để ý có cô khách nào cứ ngắm nghía anh Hoành mãi, nghe chừng ưng anh lắm.

Trông bề ngoài thì có vẻ cũng mới độ hăm ba, hăm tư, cũng chẳng cách anh là mấy. Thằng Vũ thấy chị ta cũng rõ là xinh xắn, thế mà lại đi để ý anh Hoành, trông ảnh rõ là khô khan.

Chị khách ở bên ngoài cứ bắt chuyện với anh Hoành, bất cứ khi nào anh rảnh tay. Nom có vẻ chân thành lắm, nhưng dường như anh Hoành trông vậy mà nhát gái, chỉ đối lại theo phép lịch sự, còn khép nép như để tránh đụng chạm.

Như cô Lục đã nói với nó trước đây, anh Hoành  rất tốt, còn rất hiền là đằng khác. Nhưng trời lại cho anh cái vẻ ngoài hơi hổ báo, giọng nói hơi đục đục, ăn nói hơi vụng một tẹo. Thế là số tuổi đời bằng số năm anh ế.

Cứ tưởng lần đầu được con gái theo đuổi, anh sẽ hào hứng lắm, Vũ còn lo anh mà theo cô gái ấy bỏ việc thì quán này biết làm sao.

Nhưng trái với dự đoán của nó, anh Hoành trông não nề một cách kỳ lạ.

" Anh không thích bà chị đấy à? Ba vòng đồng hồ cát đó nha"

Thằng Vũ vừa nhăn nhở vừa vung tay vẽ thành hình đồng hồ cát trong không khí, Đông cũng ngồi bên cạnh nghe lỏm. Gì chứ ba cái chuyện tình cảm này nó khoái lắm.

Thằng bé Đông này trông vẻ ngoài đáng yêu nên tụi con gái trong lớp cứ bâu lấy nó hoài. Có lần được đọc ké truyện ngôn tình của tụi nó, Đông nghiền luôn. Kể từ đó, nó hay tưởng tượng ra mấy drama tình cảm trong đầu.

Nhưng vì sợ bị trêu chọc sở thích như con gái, Đông không chia sẻ gì với ai, kể cả Vũ.

" Đấy là gu mày chứ đâu phải gu anh. Mấy đứa đừng có gán ghép lung tung, anh không thích."

Đấy, anh Hoành cứ trả lời súc tích, ngắn gọn như vậy làm hai đứa chẳng khai thác được gì, chỉ đành lẳng lặng theo dõi "chuyện tình câm" của chị khách hàng kia.

Thằng Đông cũng vì vậy mà chịu khó chạy ra ngoài chơi hơn, nhằm ngóng trực tiếp. Vũ nó mừng lắm, hễ Đông ra là hai đứa lại dính kè kè thì thầm to nhỏ.

Cứ tiếp diễn như vậy hoài hoài thì cũng chẳng có chi mà hay ho. Nhưng bỗng một ngày, gió đổi chiều.

Chắc chị khách kia cũng cảm thấy nản lắm rồi, chẳng muốn dây dưa với anh Hoành mãi ở cái chốn hôi mùi dầu này làm chi nữa. Nên nhân một hôm Vũ bận phục vụ bàn khác, anh Hoành phải đích thân bưng bê tô phở ra cho chị.

Chị ta nhân cơ hội tóm lấy tay anh Hoành,

" Em nè, hôm nọ chị mới được cô bạn đồng nghiệp cho hai cái vé đi thăm quan thuỷ cung. Đang buồn quá không có ai đi chung ấy"

Chỉ giả bộ than thở ra vẻ sầu não, anh Hoành cũng đoán được chị muốn gì.

Nhưng thay vì từ chối khéo như mọi lần thì anh lại đồng ý đi với chị.

Thằng Vũ đang đứng bên cạnh chờ khách chọn món thì suýt không kìm được mà hét lên báo cho Đông đang ngồi cặm cụi cắt hành trong bếp.

Nó lấy tờ menu nhận từ tay khách che đi khuôn miệng đang cười mỉm, mắt đảo láo liên.

Mười sáu tuổi đầu, thằng Vũ mới hiểu thế nào là thú vui hóng chuyện.

.
.

" Thiên ơi, mày bỏ lỡ chuyện hot rồi đấy!"

Thằng Đông thấy Thiên dợm bước vào quán thì chạy như bay đến, lắc lắc vai thằng này khiến nó chóng hết cả mặt.

" Đến mày lên cơn động kinh hay sao. Nói cho mày biết, dạo này tao đang khó ở đó."

Thiên khó chịu đẩy thằng Đông ra khiến nó ỉu xìu, một tiếng "ờ" lí nhí vang lên.

Nhưng giờ lại đến lượt thằng Vũ, nó nháy mắt tinh nghịch," nghe xong tin này là hào hứng liền"

" Biết gì chưa, anh Hoành sắp có người yêu rồi đó."

Thằng Thiên nhăn mày sâu," Ai mà yêu được cái cha cục mịch đó chớ"

" Có mình mày chê ảnh thôi à. Các em theo anh Hoành cứ phải gọi là hàng dàn"

Đông kéo cái ghế sắt, ngồi chống tay cười hích hích.

" Rõ vớ vẩn. Tao cỡ này mà còn có ai tán đâu, ổng cửa gì"

Thằng Thiên đặt cái cặp của nó xuống ghế, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đi vào quầy thì Đông gọi với theo.

" Có chớ, nay ảnh nghỉ làm đi chơi với cái chị gái kia còn gì."

Thiên nghe vậy thì khựng lại một lúc, khó hiểu hỏi," Chị gái nào?"

Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nó cứ tưởng anh Hoành với Thiên thân nhau như thế thì kiểu gì anh cũng kể cho nó nghe về chị kia và cuộc hẹn  trong cái lúc Thiên nghỉ về quê nửa tháng.

Hoá ra là lầm. Thế là cả Vũ cả Đông chen nhau nói, làm mất một lúc thằng Thiên mới thông suốt mọi chuyện.

Trong ánh mắt nó tỏ ra không vui, nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thể dông thẳng một mạch.

" Hà hà, cái thằng, nó ghen tị với anh Hoành đây mà"

Vũ cười nhếch mép. Thằng Thiên coi đẹp mã vậy chứ cái tính nết rất là khó chiều, ban đầu vào làm Vũ chỉ nơm nớp lo nó đấm khách lúc nào không hay. Theo những gì nó biết, vì lý do trên mà Thiên cũng ế chỏng ế trơ.

Đông lặng lẽ soi theo bóng lưng thằng Thiên. Tuy nó vào đây làm chưa lâu, nhưng cũng đủ để thấy anh Hoành và Thiên thân thiết cỡ nào. Chẳng nhẽ Thiên nó lại ích kỷ đến độ không mừng cho anh được?

Đông cảm thấy như thế thì không đúng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro