03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả Đông và Vũ đều đến sớm để chờ anh Hoành tới.

" Anh! Buổi hẹn hò hôm qua thế nào hả anh?"

Vũ mồm mép tép nhảy, câu hỏi bật ra khỏi miệng nó ngay khi thấy bóng dáng anh Hoành.

" Anh từ chối chỉ rồi. Chuyện đến đó là hết, hai đứa chuẩn bị cho ca sáng chưa?"

" Tiếc thế.."

Vũ bĩu môi lầm bầm, nó cứ tưởng sẽ được nghe cái gì thú vị lắm. Thằng Vũ thất vọng một thì Đông thất vọng mười, nó thở dài rồi quày quả trở vô trong xếp bàn ghế.

Chuyện đến đấy là hết? Không hề!

Thằng Thiên đến, khác với mọi ngày, nó cứ lầm lì chẳng nói với ai câu gì.

Hôm nay chị khách vẫn đến, chị không thèm đếm xỉa đến anh Hoành như mọi khi mà anh cũng tỏ ra như chẳng có gì.

Chỉ có cái vớ vẩn ở đây là, thằng Thiên!

Ai nhìn vô cũng biết nó đang tán tỉnh bà chị kia. Vũ hỏi thì nó trả lời rất thản nhiên," Anh Hoành không thích thì tao tán bả, có gì sai đâu?"

Sai ở đâu hả, rất nhiều chỗ! Vũ mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc nhìn thằng Thiên. Nó có biết bà chị kia hơn nó bao nhiêu tuổi không?

Thằng Đông cảm thán," Ra là tam giác tình yêu. Chị kia thích anh Hoành, thằng Thiên thích chị đó, rắc rối rồi đây."

Vũ không nói gì nhưng trong tâm nó phản bác vô cùng. Có mà thằng Thiên cò quay với cô chị kia để chọc tức anh Hoành ấy! Vì sao nó làm vậy? Nó ghen tị với anh Hoành chăng, hay còn vì một lý do rất khác nữa mà thằng Vũ chẳng thể nghĩ ra?

Có đúng vậy không nhỉ? Vũ nghĩ vậy rồi tự hoài nghi chính mình, trước giờ nó vẫn cảm thấy tình yêu là một khái niệm xa vời.

Nó thắc mắc vì sao người ta lại yêu nhau và vì sao họ lại hết yêu nhau. Như bố mẹ nó chẳng hạn, nếu họ không yêu nhau, sao còn cưới nhau về, để rồi làm nó buồn rất nhiều.

Tình yêu quả là thứ khó lý giải, Vũ kết luận, nó vô thức buông lời đó, thằng Đông nghe thấy rồi gật gù đồng tình.

.
.
Mọi chuyện rất căng rồi. Thằng Đông trông lo lắng, nó chạy ra báo với Vũ ngay khi thằng này vừa dạm bước vào quán.

Thằng Vũ chưa kịp mở miệng ra hỏi chuyện gì thì đã nghe mồn một những tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong.

" Em trêu đùa tình cảm của người ta chỉ để chọc tức anh phải không? Em không tự thấy bản thân quá đáng à?"

Giọng anh Hoành đanh lại, anh gằn từng chữ như cố kìm nén cơn giận trực trào. Trái với anh, thằng Thiên to tiếng,

" Sao anh cứ nghĩ mọi thứ xoay quanh anh vậy?"

" Em làm gì kệ em, anh không thích chị ta còn gì?"

Thằng Đông chưa bao giờ thấy anh Hoành tức giận đến như vậy nên rén vô cùng, nó nấp sau lưng thằng Vũ rồi ra hiệu," Ê Vũ, bao giờ mà thấy không ổn thì ba hai một anh em mình chạy"

Vũ gật đầu như điên, nó cũng đã thấy anh Hoành với Thiên cãi nhau to vậy đâu. Bình thường anh Hoành bao giờ cũng xuống nước nhường nhịn các em.

Sợ thì sợ còn hóng thì vẫn cứ hóng, thằng Đông bấm số chuẩn bị gọi bà chủ đến. Nhỡ có bề gì thì còn can ngăn kịp, hai người kia mà phá quán thì chắc tụi nó đền ốm.

Nhưng mọi chuyện không như Đông và Vũ nghĩ, anh Hoành và Thiên đấu mắt một hồi, anh thở dài quay đi, thằng Thiên cũng giận dỗi chẳng nói gì.

Cả buổi hôm đó cứ hệt như ai nhét cả bốn đứa vào tủ đông đá vậy. Bầu không khí làm hai đứa vô can là Vũ và Đông lạnh cả sống lưng.

Khách quen đến quán cũng thấy lạ lùng, giữa cái nóng 40 độ c của Hà Nội sao lại mọc lên một khối băng thế này?

Đến cả phở cũng nguội lạnh.

" Thế này thì thôi, chẳng biết còn căng thẳng với nhau đến bao giờ."

Đông ủ rũ nói khi nó và Vũ đi bộ ra bến xe buýt, Vũ ngẫm nghĩ, chẳng lẽ hai người họ lại đánh nhau vì một cô gái?

" Mày có biết vì sao họ cãi nhau không Đông?"

Đông im lặng, mặt nhăn dần theo từng giây, khỏi nói cũng biết là nó mù tịt.

" Ờ há, chả hiểu luôn."

" Nghĩ nhiều nhức óc, thôi, có gì mai tao hỏi thằng Thiên."

Vũ xua tay chấm dứt chủ đề này, rồi chúng nó bắt đầu than đói, than nóng, tự hỏi về nhà có món gì.

.
.

Thế mà chưa kịp đợi đến mai, tối hôm đó, thằng Vũ vừa tắm rửa xong xuôi, yên vị trên cái ghế xoay của nó thì cô Lục gọi đến.

" Vũ hả con, quán đóng đến thứ hai mở lại nghen, mày báo cho thằng Đông giúp cô!"

Vũ ngơ ngác, nó không hiểu vì sao cô Lục lại thông báo đột ngột như vậy.

" À, có gì đâu, thằng Hoành với Thiên xin nghỉ ngày mai rồi. Ngẫm lại cô cho chúng mày nghỉ luôn, thích chưa?"

Vũ giật mình khi nghe cô nói, sao mà đến nỗi phải nghỉ làm? Hai người kia muốn tránh mặt nhau đến thế kia cơ à. Nó cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Nghĩ thế nào, nó lại ợm ờ kể cho cô Lục nghe tình hình nửa tháng nay ở quán, về chuyện Hoành với Thiên cãi nhau.

Trái với những gì Vũ đã dự đoán, bà chủ nó nghe xong thì cười ha hả, hình như nó còn nghe thấy tiếng cô vỗ đùi đen đét qua loa điện thoại.

" Ối giời, đúng là bỏ lỡ chuyện vui. Ước gì cô được thấy."

" Kìa cô, căng thẳng thiệt chứ con đâu có giỡn"

Cô Lục ra vẻ nín cười. Nói với Vũ rằng mấy hôm nữa chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi, không phải lo nghĩ nhiều.

Nói xong thì cô cúp máy cái rụp, Vũ vẫn chưa hiểu mô tê ra làm sao, ngồi hoang mang đoán già đoán non xem ý của cô Lục là gì.

" Đông ơi, riết vầy chắc tao nghỉ việc quá.."

Tiếng than thở của Vũ qua màn hình điện thoại, Đông nghe mà cũng thở dài thườn thượt.

.
.

" Muộn thế Đông, ngủ quên à?"

Tiếng Thiên cất lên nghe nhẹ nhàng đến lạ lùng, thằng Đông đang cúi gằm mặt xuống đất bỗng chốc ngoảnh lên.

Hôm thứ hai đi làm lại, Đông bước vào quán với một chút rụt rè, một chút e ngại và một chút hồi hộp. Nó chờ anh Hoành và thằng Thiên lạnh lùng quay ngoắt với nhau như mấy bữa trước, nó chờ cái liếc mắt bất lực của thằng Vũ.

Thế mà, đến nơi rồi lại thấy..bình thường lạ kỳ. Thằng Vũ hớn hở cởi vội cái tạp dề, toan ụp lên đầu Đông. Thằng Thiên tay bưng khay, tay rót trà cho khách, anh Hoành vẫn í ới gọi," Thiên ơi, khách bàn hai gọi tái nạm hay tái chín đấy?"

Đông ngơ ra mất mấy giây, Vũ nó đập đập mấy cái vào lưng thằng bạn," Coi cái mặt mày y chang tao lúc nãy!"

" Mà vô xắt hành cho anh Hoành đi, bữa nay bị gì mà đông thế không biết!"

Thằng Vũ nói thế rồi chạy theo tiếng gọi của khách bàn ba, người gọi mì xào nãy giờ mà chưa có, để mặc Đông với sự tò mò khó kìm.

Theo từng bước chân Đông hậm hực bước vô bếp, anh Hoành và Thiên quay qua nhìn nhau đầy ẩn ý, trao nhau điều gì đó mà chỉ họ hiểu được.

Đến mãi chín rưỡi, mười giờ sáng, khi mà các vị khách đang yên vị trên văn phòng của họ thì cả bọn mới được rảnh tay. Như thường lệ, đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày, tụi nó tha hồ ngồi làm việc riêng.

" Vũ! Giải thích cho tao có chuyện gì đang xảy ra? Trái đất lại quay thêm một vòng rồi sao?"

Đông tóm lấy vai Vũ, thì thầm to nhỏ, không quên đánh ánh mắt hoảng hốt về hai con người đang kê ghế nhựa ngồi hóng gió trước sân, thân thiết như thể người cãi nhau hôm trước là Vũ và Đông chứ không phải họ.

" Chính xác là thế đấy mày. Tao chẳng hiểu giữa họ có chuyện gì, cơ mà làm lành rồi."

Thằng Vũ nhún vai, tỏ vẻ bình thường. Nhưng Đông biết, ai nhìn vào cũng biết, Vũ nó chỉ không muốn phải tiếp tục căng não đoán già đoán non xem ý định của hai cái con người- bí- ẩn- nhất- thế- giới kia là gì, nhất là khi họ quá kín tiếng.

Đông thì không chịu được như thế. Nó không có quá nhiều mối lo toan thường nhật như Vũ, nên đầu óc thằng này luôn trực chờ những chuyện như vậy, để cuộc sống bớt phẳng lặng.

Thế mà đến lúc có biến, nó chưa kịp hóng hớt cái gì, đã bảo phải ngưng, làm sao nó chịu cho thấu!

Xế chiều, mấy đứa tụi nó lại chuẩn bị cho ca bán tối, dạo gần đây, cứ tầm này là lại chuẩn bị có hai ông cháu đến ăn phở với nhau. Người cháu hình như là con lai, mắt xanh, tóc vàng mà nói tiếng Việt nhuyễn như cháo, về phần ông lão, trông ông có vẻ ngày càng yếu đi, tiếng ho húng hắng của ông lại càng khiến người cháu thêm sốt sắng.

Nhưng hai ông cháu người ngoại quốc này không phải là mối bận tâm của thằng Đông. Nó biết bây giờ là thời cơ chín muồi để hỏi anh Hoành về cái chuyện khó mở lời kia. Nhất là khi Vũ và Thiên đang ra chợ, gấp rút mua vài thứ cần thiết trước khi người ta đóng sạp.

" Anh Hoành nè, em hỏi anh cái này được không?"

Đông ngượng ngịu mở lời, nghe tiếng anh Hoành dễ dãi " em hỏi đi" làm nó thấy bớt lo lắng hơn.

" Anh với thằng Thiên á, hai người có vụ gì vậy?"

Đông khéo léo đi từ mạn câu truyện vào, anh Hoành ngừng tay đang thái thịt, ngước nhìn bầu trời xám xịt dần trong lòng mắt, anh tự hỏi làm thế nào để giải thích dễ hiểu nhất cho Đông nghe.

" Thiên giận anh vì không chịu kể gì cho nó nghe ấy mà, thế nên nó mới trả đũa anh kiểu trẻ con đấy."

" Em biết nó mà, Thiên ấy, bướng thì bằng trời"

Anh Hoành khẽ cười, không hiểu sao, Đông lại cảm thấy có chút tự hào trong giọng của anh, sao lại thế nhỉ?

Anh cầm con dao lên săm soi, tặc lưỡi lắc đầu," cùn quá rồi". Đoạn, anh tiếp,

" Tụi anh có hoà giải với nhau rồi. Anh hẹn chị kia tới cho nó xin lỗi đàng hoàng, chẹp, chỉ trông giận lắm, mà biết sao được, hai đứa anh đúng là rối rắm."

Anh Hoành liếc thằng Đông, phát hiện nó đang nhìn mình chăm chú thì lấy làm ngạc nhiên lắm, buồn cười nữa.

Anh cứ tưởng thế là xong phần mình, quay lại bình thản như không thì thằng Đông hỏi một câu suýt nữa khiến anh cắt sượt qua tay.

" Ờm, anh với Thiên là, là kiểu quan hệ thế nào ạ?"

Rồi như nhận ra câu hỏi của mình rất kỳ cục, Đông luống cuống chữa lại.

" Ý, ý em là hai người là bạn thân nhỉ! Vậy nên mới giận ha!"

Anh Hoành vẫn quay đầu đi nên Đông chẳng biết sắc mặt anh ra sao. Nó chỉ nghe anh hứa chắc nịch,

" Rồi em sẽ biết."

" Dạ."

Đông thỏ thẻ, lời anh Hoành nói ra như thể một lời hứa, một lời hứa mà anh bắt buộc phải thực hiện, không phải vì nó mà còn vì cả anh.

Nếu là vậy, Đông sẽ đợi.

Chỉ mong rằng ảnh không bắt mình chờ quá lâu!

——————————————————————————

Mọi người ráng chờ cùng Đông nhé, không lâu đâu, hứa đó^^

Nếu phát hiện ra lỗi typo nào thì mọi người nhắc mình nhé, nhiều khi soi mỏi con mắt mà không ra lỗi í🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro