04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông đi làm thêm ở quán phở ấy vậy mà đã tròn một tháng. Trong cái một tháng đó, nó đã gặp bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười. Oái ăm nhất là những sự vụ đó không đến từ khách hàng, những người mà nó tưởng sẽ gây khó khăn nhất cho nó.

Phần nhiều là xảy ra xung quanh Đông và những người đồng nghiệp gần tuổi của nó.

Gọi là " dở khóc dở cười" bởi vì bên cạnh những chuyện vui, cũng có những chuyện buồn.

Chẳng hạn như cái buổi sáng hôm ấy. Đó là một ngày thứ bảy đẹp trời, chúng nó vẫn đến quán như mọi khi, làm việc như mọi khi.

Cho đến tầm trưa trờ trưa trật, thằng Thiên ngồi vắt vẻo trên cái ghế inox đuổi muỗi thì có một đoàn khách tiến tới.

Họ là một nhóm bao gồm những người đã trạc tuổi tứ tuần, Thiên còn thấy có cả vài người cao tuổi, vừa đi vừa đấm lưng thùm thụp, than nhức mỏi.

Nó vội đứng lên, niềm nở chào đón đoàn khách, mau chóng sắp xếp chỗ ngồi cho họ.

Thú thật thì việc thi thoảng lại có những đoàn khách du lịch đến quán ăn cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Dẫu gì, quán phở nhà cô Lục cũng là một trong những cái tên lâu đời ở xứ này.

Thằng Vũ chạy ra để nhận gọi món thì bỗng sững lại, cả người nó cứng đờ ra. Đông lấy làm lạ, tính tiến tới để lay nó thì có tiếng người cất lên.

" Ơ, Vũ! Thằng Vũ đấy phỏng?"

Một bác gái trong đoàn khách liếc thấy nó, mắt sáng trưng, reo lên.

Trong khi thằng Đông vẫn chưa hiểu chuyện ra sao thì Vũ đã máy móc tiến tới, mặt nó hơi cúi xuống, lễ phép chào người nọ.

" Dạ, con chào bác."

" Mẹ xem có nhận ra cháu nội không? Lâu lắm không gặp, mày lớn nhanh quá!"

Đó là bác gái của Vũ, tức là chị của bố nó. Ngoài bác ra, còn có cả bác trai, ông bà nội nó, một người bác khác và một bà lớn tuổi khác nữa mà nó không rõ là ai.

Vũ gượng gạo cười đáp lại lấy lệ. Nó không hiểu sao bác gái lại tỏ ra thân thiết với nó như thế, trong khi chính bác cũng là người đã dứt khoát đòi đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà ít năm về trước.

Bà nội nó, trông vẫn nghiêm khắc hệt như trong ký ức của Vũ, đảo mắt ngang dọc, chầm chậm thăm dò,

" Bây giờ hai mẹ con mày bán phở hử?"

Vũ ngần ngừ đáp," Dạ không ạ, mẹ con vẫn làm ở chỗ cũ. Con đi làm thêm phụ mẹ."

Ông đằng hắng một tiếng, bóng gió xa xôi về việc ngày xưa nó chọn đi theo mẹ là quyết định sai lầm, rằng tại mẹ nó, nên bây giờ nó mới phải đi làm những công việc thế này.

Vũ cuộn bàn tay lại thành một nắm đấm, siết chặt da thịt của mình. Cố ngăn cảm giác ngột ngạt đang đè nén phổi mình.

Dường như nhận ra không thể giữ Vũ đứng lại đây lâu hơn, họ hàng nó nhanh chóng gọi món,  nhanh chóng ăn uống rồi ra về, đột ngột hệt như cách họ xuất hiện.

.
.

" Vũ, người quen mày hả?"

Thiên khoác vai thằng Vũ, thản nhiên hỏi như thể nó không thấy bộ mặt như đưa đám của thằng này. Sự vô tư của Thiên làm Đông cũng thấy e ngại, dẫu vậy, nó cũng thực sự tò mò về chuyện nhà Vũ.

Vũ và Đông cũng có thể nói là thân thiết như anh em trong nhà, thế mà nó chưa bao giờ tâm sự với Đông về chuyện gia đình. Đông chỉ biết rằng bố mẹ Vũ đã li hôn, còn ẩn tình đằng sau rối rắm thế nào thì nó quả thực không rõ.

Vũ lấy tay vò đầu tỏ vẻ rối rắm, ợm ờ đồng tình với Thiên. Thằng Thiên thấy vậy thì phát cáu, nó liệng một phát đau điếng vào đầu thằng này, hùng hổ tuyên bố.

" Con trai con đứa muốn gì nói mẹ ra coi! Ậm à ậm ờ, bộ sợ tao ăn thịt mày hay sao?"

Thấy thằng Thiên sỗ sàng, Đông luýnh quýnh bịt miệng nó lại, nói thầm," Thiên ơi là Thiên! Sao mày không có ý có tứ gì hết vậy?"

Thằng này cũng chẳng vừa, nó hất tay Đông ra, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt nó ra hiệu như ý muốn hỏi thằng Đông có bất mãn gì mà chen vô chuyện của nó.

" Mày không thấy ban nãy căng thẳng quá trời hay sao mà còn đụng chuyện vô nữa, mày nhắc vậy, kẻo nó buồn."

Thiên hất hàm khẳng định chắc nịch," Mày để vậy nó mới buồn! có gì nói ra mới nhẹ nhõm được chứ, nỗi buồn để lâu nó dồn cục lại như táo bón vậy đó, mày không biết hả, Đông?"

Trước cái lối ăn nói vừa tếu táo vừa thẳng tuột của thằng bạn, Vũ có đang sầu đời cũng phải bất giác phì cười.

Được thể, thằng Thiên lại tiếp tục pha trò bằng cái vẻ mặt trông chẳng giống chi là đùa của nó.

" Tao hỏi vậy là tao quan tâm Vũ chứ không phải tọc mạch chuyện nhà nó đâu! Phước ba đời mới được tao quan tâm vậy đó!"

Lời nói đùa của Thiên vậy mà lại khiến Vũ thấy ấm áp trong lòng, hệt như vừa có dòng suối nào róc rách chảy qua tâm hồn nó.

Đông thấy bạn mình tươi lên được một chút cũng thở phào nhẹ nhõm, nó quyết định để mặc cho thằng Thiên nói nhăng nói cuội. Dù gì, Đông cũng biết Thiên thật lòng lo lắng cho Vũ nên mới nói vậy, chỉ là cách truyền đạt của nó có phần hơi độc lạ.

Nó cũng để ý từ nãy giờ, anh Hoành dẫu ngồi sau quầy có tỏ vẻ chăm chú lướt điện thoại thế nào thì Đông vẫn biết tỏng rằng anh đang dỏng tai lên nghe trộm tụi nó nói chuyện nãy giờ. Và đã thu hết những lời nói vừa rồi của thằng Thiên qua một bên tai, vì vậy mà anh chẳng thể nhịn cười nổi.

Anh chẳng bước hẳn ra đây có lẽ vì lo Vũ sẽ ngại không dám kể chuyện. Dù sao tâm tình với người cùng tuổi bao giờ cũng dễ hơn.

" Tao thiệt không đỡ nổi mồm mép của mày đó Thiên."

Vũ thở dài, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ bất lực. Thiên lấy đó làm lời khen, đắc chí vắt chân rung đùi như thể Vũ vừa khen nó một câu để đời lắm.

" Ban nãy là họ hàng bên nội của tao đó, tụi mày. Ba mẹ tao li hôn đã lâu, mối quan hệ của hai bên không được tốt cho lắm!"

Thiên và Đông ngầm gật gù, khỏi phải nói, chỉ cần nhìn vào tình hình ban nãy thì bất kì ai cũng có thể cảm thấy sự căng thẳng của Vũ và sự xa lạ của người họ hàng khi nhắc đến mẹ nó.

Vũ nói thế xong, chép miệng như để tính xem có nên nói thêm một hay hai câu nữa hay không. Suy tính chán chê, cuối cùng thì nó lại đứng dậy và kết thúc câu truyện một cách nhanh gọn.

" Nói chung là tao cũng quen rồi, hôm nay gặp lại họ cũng chỉ hơi bất ngờ thôi."

Cái cách mà thằng Vũ nói về "họ", tức người bác, người ông, người bà của nó đầy xa cách. Cứ như thể như những người kia hoàn toàn chẳng có chút quan hệ huyết thống hay tình cảm gì với nó, hệt như một người lạ.

Thiên đọc được nỗi buồn khảm trong bóng lưng thằng Vũ, nó biết bản thân chẳng nên hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ vỗ vai Vũ như một cách an ủi, theo cái lối tinh tế nhất mà nó có thể nghĩ ra.

.
.

Cả ngày hôm đó Vũ vẫn tỏ ra rất bình thường, điều đó khiến Đông lo lắng. Chẳng thà nó nhè ra nói xấu hay chửi mắng, thậm chí là than thở khóc lóc thì có lẽ thằng Đông sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Đông biết rất rõ những người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vào ban ngày và lặng lẽ khóc ướt gối vào ban đêm, vì Vũ chính là đứa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro