05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, đồng hồ treo tường của quán đã điểm
chính xác sáu giờ rưỡi, đến tầm này thì chỉ khoảng ba mươi bốn mươi phút nữa thôi, quán lại đông như kiến và rồi tụi nó sẽ làm việc mãi không xuể.

Từ xa, có bóng dáng người đàn ông lầm lũi bước tới, ông ta mặc vest chỉnh tề, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, đôi giày da trông mới nguyên. Thường thì người ta không ăn vận như vậy chỉ để bước vào một hàng ăn bình dân. Có lẽ vì vậy mà sự xuất hiện của người đó khiến Đông có cảm giác không lành.

Trực giác của Đông đã đúng, ông ta không đến để ăn, như mọi vị khách khác. Người đàn ông đảo đôi mắt xếch u ám của mình một vòng quanh quán, tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét rồi yêu cầu thằng Thiên bằng một giọng rất trịnh thượng.

" Chỗ mấy người có đứa tên là Vũ đúng chứ? Nó đâu rồi?"

Thiên đương nhiên là khó chịu với thái độ của người lạ nọ, nó im ỉm quan sát ông ta từ đầu đến chân. Thận trọng hỏi ông cần gì.

" Vậy là có. Cậu gọi nó ra đây giúp tôi, chỉ thế thôi."

" Nè ông chú. Vô quán người ta không ăn không uống gì còn yêu cầu hách dịch như vậy là vô duyên lắm đó?"

Thằng Thiên chẳng kiêng nể gì nói móc nói mỉa người đối diện, quả thật thái độ của nó mà đối với khách hàng như vậy là hỗn láo lắm. Thế nhưng Thiên xác định rồi, thằng cha này chắc chắn chẳng phải khách, cũng không có ý định tốt lành gì sất, đã vậy thì không cần phải câu lệ.

Người nọ đẩy kính, trưng cái vẻ mặt lạnh tanh không thay đổi từ đầu đến cuối, trong giọng nói của ông ta sặc mùi khinh thường.

" Cậu trông cũng chỉ trạc tuổi con trai tôi, trẻ con thì phải biết lễ phép với người lớn chứ."

Đoạn, ông ta thản nhiên ngồi vào cái bàn gần nhất, gõ cộp cộp vào bàn.

Thằng Vũ đang ở trong bếp với Đông, nghe tiếng gõ bên ngoài, nghĩ là khách gọi, nó chạy ra thì thấy người đàn ông kia ngồi chễm chệ như một ông vua, Vũ sốc đến mức đánh rơi tờ menu đang cầm trên tay xuống.

" Bố..!"

Vũ cất tiếng khan khan, giọng nó có vẻ thảng thốt lắm, có cái gì đó ngạc nhiên, lại cũng có gì đó như vẻ sợ hãi.

" Hoá ra là con chui rúc ở cái xó này à, Vũ?"

Người nọ cười khẩy. Ông đứng lên, hất đầu về phía nó," Bây giờ thì con đã muốn về ở với bố chưa?"

Vũ cắn răng, lại là chuyện phiền phức này. Ngày xưa, khi li hôn, ba nó nhất quyết giành quyền nuôi con với lý do là mẹ nó là loại phụ nữ ngoài ăn bám chồng ra thì chẳng được tích sự gì, nôm na là không đủ khả năng cho Vũ một cuộc sống đầy đủ như lão.

Nhưng đương nhiên, về ở với một ông bố vừa gia trưởng, nóng tính lại hà khắc như vậy với Vũ chẳng khác gì một cực hình, chẳng thà ông cứ quên quách nó là con đi còn dễ chịu hơn.

Thế là nó một hai theo mẹ, mặc cho bố nó và gia đình bên nội hết mực khuyên can, mắng mỏ thậm chí là chửi rủa.

" Con vẫn sống rất ổn ạ."

Vũ kiên quyết đáp lời. Nếu như ngày hôm đó ra toà, hai mẹ con nó nắm trong tay bằng chứng bị bố bạo hành thì có phải người đàn ông đó sẽ không thể bén mảng lại gần Vũ không? Biết bao nhiêu lần nó đã ước như thế.

Thằng Vũ thật chẳng muốn gọi người nọ là bố. Nhưng dường như bản năng của nó vẫn còn e dè khuôn mặt kia, nó vẫn một phép sợ ông như những ngày thơ bé ông cầm roi trước mặt nó.

Ông ta bắt đầu khoe mẽ rằng bản thân có đủ khả năng đưa cả nhà đi du lịch quanh Việt Nam mỗi năm một lần như hồi trưa nó đã thấy, nên việc nuôi nó, cho nó sống như một ông hoàng chẳng phải việc gì khó khăn. Vẫn vậy, vẫn cái điệu bộ tự cho ta đây là nhất của lão.

Vũ quá chán ngắt với những lời lẽ chẳng mấy hay ho gì như vậy rồi. Nó gằn giọng, giống như đang cố gồng mình lên để khỏi sợ hãi hơn là đe doạ,

" Con với mẹ vẫn sống rất tốt kể cả khi không có bố. Con không nghĩ hai ta còn lý do gì để gặp nhau nữa đâu ạ."

Ba nó mất kiên nhẫn, ông nhăn mày, hằn trên khuôn mặt đó chỉ toàn là vẻ khó chịu. Ông quát lên, mắng nó là đồ vô ơn, đồ bất hiếu, đồ vô tâm. Gán cho nó mọi thứ xấu xa nhất ông có thể nghĩ ra để gán cho một đứa con từ chối gặp người sinh ra nó.

" Mày thiệt đúng là dốt nát y hệt con mẹ mày. Con đàn bà đó đã dạy hư mày rồi!"

Thằng Thiên nghe vậy nóng máu, toan đứng lên tỏ thái độ, nhưng nó chưa kịp làm gì, Vũ đã xông lên đấm cho người trước mắt một cú thật lực,

" Ông không được xúc phạm mẹ tôi!"

Nó vỡ oà. Thằng bé căm phẫn, thù ghét cha nó. Người chỉ biết thúc nó lớn lên bằng đòn roi, bạo lực và những ngôn từ như dao găm chứ chẳng bao giờ thật sự nuôi nó. Vũ thấy nực cười, một chút tình yêu cũng không có, lão chỉ muốn sở hữu nó chứ chẳng phải nuôi nấng yêu thương gì sất.

Trong lúc nguy cơ xảy ra ẩu đả, anh Hoành chạy tới ngăn người đàn ông kia lại trước khi ông ta định giở thói côn đồ.

" Này bác, thế là đủ rồi đấy, nếu bác là cha nó, bác không thấy nó không muốn sao?"

Lão dùng dằng giật tay ra.

" Chuyện nhà tao, liên quan gì đến chúng mày?"

Anh Hoành nhíu mày, giọng anh lạnh tanh," Chuyện nhà bác, tôi không xen vào, nhưng Vũ là nhân viên của quán, bác không được tự tiện đưa nó đi".

Vừa lúc, cô Lục từ trên tầng hai đi xuống, cô chạy xuống vì lo lắng khi nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới gác.

" Chào anh, không biết anh có vấn đề gì với nhân viên của quán tôi?"

Cô nhìn sơ qua tình hình, nghe bập bõm được vài câu qua lại thì đã nắm được khái quát tình huống.

" Cô là chủ quán? Thằng nhóc này là con tôi, tôi muốn đưa nó đi, nếu cô muốn tránh phiền phức thì để nó đi!"

Cô hừ lạnh một tiếng, một tay chống nạnh, một tay giang ra, đứng chắn trước mặt thằng Vũ ý muốn bảo vệ nó.

" Anh dựa vào cái gì nói thằng bé là con anh trong khi nó không muốn nhận? Đừng ở đây hòng giở trò bắt cóc, nói cho anh biết, chồng tôi là công an huyện!"

Cô Lục nói, nháy mắt với Vũ," Cô nói đúng không?"

Vũ không chần chừ, vẫn giữ ánh mắt gằm gè nhìn người đàn ông, gật đầu đồng tình với cô.

Lại đúng thời điểm làm sao, chồng cô Lục và một người nữa, đang mặc đồng phục trờ tới, nghiêm giọng chất vấn người đàn ông.

Thấy có công an đến thật, ông ta chậc lưỡi rồi biến mất dạng.

" Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ban nãy anh đang đi tuần gần đây thì có cậu thanh niên nào báo ở đây có xô xát."

Cô Lục ôm cổ chồng, hài lòng trước sự có mặt đúng lúc của anh.

" Có người vừa đòi bắt nhân viên của em đi, may mà có anh!"

Hai vợ chồng cô kéo nhau ra ngoài quán chuyện trò, để lại ba đứa sau một trận hỗn loạn còn chưa thôi kinh sợ.

Vũ gục hẳn xuống đất, chân nó đã run rẩy từ nãy đến giờ, chỉ khi biết thật sự mọi chuyện đã qua, nó mới dám thả lỏng.

Đông quỳ xuống bên cạnh, khẽ hỏi xem nó có sao không.

Đến lúc ấy thì Vũ khóc thật, nó bật khóc ngon lành, từng giọt nước mắt lấp lánh cứ thi nhau lăn xuống gò má nóng bỏng.

Bỗng dưng nó khóc làm Thiên cũng hoảng theo thằng Đông, hai đứa xúm xít vào dỗ Vũ.

Anh Hoành thở phào, khẽ mỉm cười khi thấy những nỗi niềm chất chứa của cậu em đồng nghiệp cuối cùng được mở van.

Rồi anh nói gì đó với cô Lục, hai người họ kéo cửa, dọn quán. Hôm nay lại là một ngày nghỉ sớm.

.
.

Thằng Vũ đã nín khóc, nó chỉ còn sụt sịt khe khẽ, tiếng nấc đã thưa dần. Khi đã bình tĩnh lại rồi, nó mới cảm thấy ngại ngùng vì đã bật khóc giữa quán như thế. Chẳng biết có khách quen nào đi qua thấy không?

Vũ lấy tay áo quẹt qua quít hàng nước mắt đã in thành vệt trên má. Ngước lên, nó thấy Thiên nhoẻn miệng cười,

" Khóc đã rồi chớ?"

Vũ xấu hổ gật đầu, nó thở hắt ra một hơi rồi bỗng cười ồ lên.

" Ừ, thoải mái hơn hẳn."

Vừa dứt lời thì bụng nó kêu ọt ọt, hẳn là từ sáng đến giờ Vũ đã mệt mỏi lắm, cơ thể trẻ tuổi của nó cần được tiếp thêm năng lượng ngay lúc này.

Anh Hoành cười, toan đi làm món gì cho nó thì cô Lục cản lại,

" Thôi thôi, nay chắc mấy đứa đều mệt rồi, ngồi đi, cứ ngồi đấy cô làm cho, lâu lâu phải ra dáng bà chủ chút chứ."

Cô nháy mắt tinh nghịch, gì chứ mải chơi thế thôi, cô cũng là một đầu bếp ra gì và này nọ đấy.

Nhoáng một cái, cô đặt ba dĩa cơm đầy ụ trước mặt tụi nó.

" Sao, thẩm định tay nghề cô đi chớ hả?"

Không ai bảo ai, đứa nào đứa nấy xúc một thìa to bự, cắm cúi ăn. Thằng Thiên gật gù," Ngon hơn bình thường đó, cô."

" Tụi mi đói rã ruột ra thì ăn càng ngon hơn mà lị."

Cô cười khà khà, thằng Vũ bỗng níu tay cô, nó lí nhí," Cô ơi, chuyện bữa nay con xin lỗi nghen.."

" Mày có lỗi gì đâu mà xin hở?"

Cô Lục cười xuề xoà," Cô bảo vệ tụi mày như cô bảo vệ con cô thôi, có gì đâu mà khách sáo? Không phải cảm thấy có lỗi, Vũ ạ."

Cô đưa tay ra khẽ nhấc đầu nó lên, giọng nghiêm," Phải cảm ơn, cảm ơn cô, cảm ơn mấy đứa bạn, hiểu chưa?"

Vũ bấy giờ mới ngước lên, nó ngạc nhiên thấy cả ba người đồng nghiệp đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng và quan tâm quá đỗi. Bỗng nó thấy ấm áp, dù ngoài trời mưa đang mưa như trút, bụng dạ bớt đói hẳn, dù đĩa cơm chưa vơi.

Ngại ngùng nói mấy câu cảm ơn, thằng Đông vò đầu Vũ," Trời, sến quá mày!"

Bốn đứa cười ồ lên rồi bắt đầu ăn uống vui vẻ, cô Lục cũng quay lên gác cho mấy đứa nhỏ tự nhiên.

" Đây là.. lần đầu tiên tao dám bật lại bố đó, Đông."

Vũ vẫn nhai vẫn nuốt, nó nói bằng một giọng nhẹ bẫng như không.

Còn Đông thì khựng lại, nó ngạc nhiên, cái thằng bạn cạy miệng cũng không chịu hé môi nửa lời hôm nay bị sao thế?

Đông từng nghe ở đâu đó rằng, chúng ta sẽ im lặng nếu trong lòng đang có quá nhiều chuyện ồn ào. Và khi thấy lòng nhẹ bẫng, những lời đó sẽ tuôn ra như suối.

" Bình thường.. bố em cũng vậy à?"

Anh Hoành hỏi với giọng dè dặt, anh sợ làm nó tổn thương nhưng không khỏi lo cho nó. Nếu bây giờ không hỏi, lỡ sau này có chuyện gì chắc anh hối hận mãi.

" Dạ, nhưng anh đừng lo, bố mẹ em li hôn rồi, sau đợt này chắc ổng không dám bén mảng lại gần hai mẹ con em đâu."

Vũ không có vẻ gì là tự ái bởi câu hỏi của anh Hoành, trái lại, những lời quan tâm của anh mở đường cho nó trải lòng.

" Thiệt ổng cứ đòi em về sống với bển, mà có yêu thương gì.. chỉ tại em là đứa cháu trai duy nhất trong dòng họ."

Đúng vậy, Vũ nhớ ra rồi. Cái ngày bão tố đó, ngày mà người mẹ lúc nào cũng nhu mì của nó cuối cùng cũng bị ép đến phát điên mà quăng bát đũa vào bố, quăng cả những lời nhục mạ kinh khủng.

Nhưng Vũ không trách mẹ nó, nó biết bà đã chịu khổ cực gần như suốt toàn bộ thời gian về làm dâu. Nó thương mẹ nó hơn là trách.

Hôm đó, mẹ nó, sau một cuộc khám sức khoẻ tổng quát, đã phát hiện ra sự thật rằng người đàn ông được gọi là chồng đã lừa dối mình bấy lâu.

Lão ta, hay cả dòng họ nội ấy, đều mắc một căn bệnh vô sinh hiếm muộn di truyền từ đời này qua đời khác.

Thế mà, lão dám giấu tiệt chuyện ấy. Bên nhà chồng dù biết rõ mà vẫn mắng chửi mẹ nó là đồ gà mái không biết đẻ, là đồ phụ nữ vô dụng, không làm tròn được bổn phận của người vợ, người con. Tất cả chỉ để che đậy cái sự thật ấy.

Mẹ nó là người phụ nữ tội nghiệp bị bịt mắt, dẫn đi trong cái đường hầm u tối mà bà ngỡ như đó là sự trừng phạt thích đáng cho mình.

Bà đã sống bao năm với sự giày vò rằng vì tại mình mà gia đình lục đục, không êm ấm. Chính vì lẽ đó mà dù có bị chồng ngược đãi thế nào, bà cũng cắn răng mà chịu.

Từ ngày Vũ ra đời, bà nhẹ lòng bao phần. Nhưng hoá ra những kẻ ác độc đó vẫn vậy, họ dùng Vũ như một thứ xiềng xích để kiểm soát mẹ nó.

Còn hôm đó, mẹ nó đã chấm dứt tất cả. Bà ly hôn, từ chối nhận mọi khoản chu cấp vì không muốn bản thân hay Vũ còn dính líu gì với người đàn ông đó. Vì bà hận họ.

" Trời, sao mà nghe như phim vậy!"

Đông giơ hai tay ôm đầu, xuýt xoa khi nghe Vũ kể chuyện.

" Cái này tao nói thiệt, đừng giận nha, chứ tao thấy cái dòng họ đó nghiệp lắm đó, coi chừng hổng còn đời sau à"

Thằng Thiên bình phẩm rồi vét nốt đĩa cơm của nó, đã nguội ngắt từ đời nào. Chịu thôi, ai bảo thằng Vũ kể chuyện say sưa quá làm nó cũng bị cuốn theo.

Vũ cười khúc khích, nó vui vẻ bông đùa," Dám lắm"

Rồi sau đó, bầu không khí im lặng kỳ lạ. Có tiếng thìa va chạm với mặt đĩa trống kêu coong coong, tiếng thằng Thiên rít nốt cốc pepsi đầy đá của nó vang lên rột rột, rồi còn tiếng gió mạnh đang đập cửa liên hồi kia nữa.

Anh Hoành sau khi thu mấy cái đĩa vô bồn rửa, anh không rửa luôn như mọi khi mà lại ngồi với tụi nó.

" Anh có ý này, Vũ đã kể cho mọi người bí mật của nó rồi, chúng ta cũng nên tiết lộ gì đi?"

" Bí mật gì chứ, anh à.."

Vũ ngại ngùng xoa đầu, anh Hoành cười," Được chứ hả, Thiên, Đông?"

Cả hai đứa nó gật đầu. Thiên thì khỏi nói nhưng Đông cũng là một đứa khá thẳng tính, chỉ là nó biết ý biết tứ hơn thằng Thiên. Nếu không thích, nó sẽ từ chối ngay. Đằng này, nếu nó đồng ý, tức là rất sẵn lòng.

" Thật ra.. em thích đọc truyện kiểu, ờm, ngôn tình í ạ."

Đông bạo dạn xung phong nói trước, thế mà lời vừa thốt ra, nó thấy ngại chín cả mặt. Bất ngờ hơn là.. chẳng có ai bất ngờ!

" Cái đó tao biết lâu rồi, chẳng qua mày không nói nên tao cũng không nói."

Vũ nghiêng đầu tỏ vẻ bình thản.

" Anh cũng biết."

" Tao cũng rứa."

Đông tròn mắt. Mắt nó vốn tròn, những lúc thế này thì trông y chang mắt mèo làm cả bọn buồn cười vô cùng.

" Mày cứ xem lại mình đi Đông, có khi cả cô Lục cũng biết í chứ!"

Đông chả biết chui vào đâu cho đỡ nhục, cái mà nó cho là bí mật hoá ra lại là điều mà ai cũng biết!

" Thôi không trêu nó nữa, mày thì sao hở Thiên?"

" Tao á? Bí mật của tao là.."

Thiên đang nói thì ngắt quãng, nó cố ý kéo dài câu tỏ vẻ bí mật lắm làm Vũ với Đông hồi hộp nín thinh chờ đợi.

" Tao là con một!"

" Nín mẹ mày đi, ai chả biết mày có anh trai và em gái."

Thiên lắc đầu," có như không thôi, phiền phức."

Anh Hoành liếc nó," Ăn nói thật là.."

Thiên lè lưỡi tỏ vẻ tinh nghịch, nó nhún vai," thì em nói thế thôi.."

Rồi như nhận ra gì bất thường, nó quay phắt sang Vũ," Sao mày biết tao có anh với em?"

Đông dè dặt dơ tay," Tao cũng biết mà, cô Lục kể."

Thằng Thiên dí dí nắm đấm, tự trách bản thân đã vô làm trong chỗ mà bà chủ mồm miệng hở lọt hở xuôi. Nó chỉ sợ sau này ba đời tông ti nhà nó có mệnh hệ gì cô đều biết và đem đi rêu rao hết.

" Sao kêu bí mật mà toàn cái đã biết vậy hen."

Đông chẹp miệng, trông nó có vẻ thất vọng nhưng trong lòng lại nhiều phần nhẹ nhõm vì sở thích "nữ tính" này của mình được bạn bè chấp nhận rất nhanh, cũng chẳng ai trêu chọc gì nó.

Vũ cũng cảm thấy vui vẻ, nó chưa muốn chấm dứt trò chơi tâm tình này sớm.

Nhất là khi đã đến lượt anh Hoành nói. Trước giờ, anh Hoành là lớn nhất bọn, đương cũng trưởng thành và điềm tĩnh nhất. Điềm tĩnh đến độ chúng nó chẳng biết gì mấy về anh. Cái này cũng khó trách, ban đầu vô làm, ba đứa đều trông anh có vẻ khó gần nên mãi mới làm quen làm lạ được.

" Tới anh hả?"

Anh Hoành bình thản chống cằm, giọng anh đều đều và trầm ấm đến mức chúng ta đều không ngờ được lời sắp nói sau đây là một quả bom dội chấn động.

" Anh đang hẹn hò với Thiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro