06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hơ?"

Đông và Vũ ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn anh Hoành, kế đó thì nhìn thằng Thiên, nó vẫn ra cái vẻ rất bình thản.

" Anh giỡn hả anh?"

Đông tròn mắt, nó cảm thấy mắt hơi khô, có lẽ hôm nay nó đã bất ngờ hơi nhiều rồi.

" Làm gì có, em. Chắc phải hơn sáu tháng rồi đấy."

Anh Hoành lắc đầu, cười. Thằng Thiên lấy tay ra bấm bấm gì đó rồi phán," Bảy tháng và hai mươi ngày tròn".

Vũ đứng phắt dậy, nó lắc lắc vai Thiên, oang oang hỏi dồn dập thằng này, nào là sao bây giờ mới nói ra, gì nữa mà sao lại giấu.. ôi thôi thì đủ thứ câu hỏi trên giời dưới biển.

" Vũ ơi mày định giết tao hay sao hả?"

Thiên hất tay nó ra, chỉnh lại cổ áo, nó bạo dạn kéo ghế lại gần anh Hoành, ngả hẳn đầu vào vai anh, cười láu lỉnh.

Thằng Đông trông thế thì ngại giùm luôn, mặc dù trước đây nó đã ngờ ngợ hai người này có gì đó mập mờ mập rõ rồi nhưng nghe họ thông báo trực tiếp như vậy, Đông mới gõ đầu trách sao mình không sớm nhận ra Thiên và anh Hoành trông đẹp đôi thế này.

Vũ ôm đầu kêu trời, thầm nghĩ chẳng biết còn cái gì bất ngờ nữa không, thà đổ ụp lên đầu nó luôn đi, hôm nay chắc phải tốn của nó mười năm tuổi thọ.

" Hai- hai người come out tỉnh bơ vậy đó hả?"

Đông cà lăm, nó chỉ trỏ linh tinh, quên mất người trước mặt lớn hơn mình hẳn ba tuổi.

Anh Hoành nhìn tụi nó trìu mến," Thì anh biết hai đứa sẽ không có ý kiến gì hai đứa anh đâu mà, đúng không?"

Vũ thở dài," Lý do chẳng thuyết phục gì hết."

Đang nói chuyện rôm rả, bỗng thằng Đông vỗ tay cái bốp như thể nhớ ra chuyện gì đó.

" Ơ thế là cái chị gái kia.."

Thiên nhìn anh Hoành, ý muốn đẩy trách nhiệm giải thích sang cho anh. Đúng vậy, thằng Đông chính là đang thắc mắc những gì đã diễn ra giữa Thiên, anh Hoành và chị gái theo đuổi anh kia.

Trước đó, nó và Vũ cứ như đi trong làn sương mờ, chẳng rõ câu truyện đầu đuôi ra sao. Đến hôm nay, một mảnh ghép quan trọng của bức tranh toàn cảnh đã hé lộ, mọi thứ hiện rõ rành rành trước mắt Đông.

Anh Hoành cười khổ, lấy tay xoa đầu thằng Thiên, cách anh vuốt ve nó như thể đang dỗ dành một chú mèo. Và rồi Vũ và Đông hiểu ra ánh mắt âu yếm của anh dành cho Thiên không phải do chúng nó ảo giác mà ra.

" Thì đó.. cái chị đó thích anh nhưng anh không nói cho Thiên biết, thế là nó giận anh."

Thiên véo vào tay anh, hờn dỗi bào chữa rằng nó không thèm giận. Ừ thì có thể là có? Chỉ hơi thôi, hơi thôi nhé?

Đoạn, nó đập bàn cái rầm, bỗng to tiếng quát lên, bất bình phê phán," Nhưng mà! Ai đời lại giấu người yêu một chuyện nghiêm trọng như thế hả?"

Thằng Thiên dí sát mặt vào Đông với Vũ, ghì ép tụi nó," Mày nói xem có nhịn được không?"

" Ờ ờ.. thế thì quá đáng thật."

Thằng Thiên hài lòng trở lại ghế ngồi ngay ngắn, còn không quên khoanh tay, vắt chân trông rất kiêu ngạo.

" Nên tao xử như vậy là còn nhẹ tay đó!"

Thiên nguýt anh Hoành một cái bén lẹm như dao khiến một người trông rất dũng mãnh như anh cũng phải dè chừng, anh khẽ đưa tay vuốt lưng thằng Thiên, miệng lia lịa," Bớt giận, bớt giận.."

Vũ quét mắt qua thằng Đông, bắt gặp ánh mắt của nó cũng đang nhìn mình. Hai thằng ngó nhau cười khổ, hoá ra anh Hoành chẳng những không còn độc thân vui tính như chúng nó tưởng mà còn đã có nguyên cái "nóc nhà" vĩ đại đội lên đầu.

Nhìn sơ qua cũng biết, cái số kiếp "làm trâu làm ngựa" dính chặt lên người anh từ đây.

Thằng Đông tự dưng nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị, rồi bụm miệng cười.

" Hoá ra mày tán chị kia là để trả thù đó hả? Thiệt chưa thấy ai trẻ con như vậy!"

Cái lưỡi của thằng Thiên sắc hơn dao, thật, không đùa đâu. Nó ngước đôi mắt cá chết của mình vòng quanh Đông một hồi," Tao cá là mày thì sẽ còn làm mấy trò ngu hơn vậy."

" À mà quên mày làm gì có người yêu"

Chặt chém xong, nó thoả mãn nhếch môi cười trông rất gợi đòn. Không chỉ Đông mà thằng Vũ cũng thấy chí mạng, một mũi tên trúng hai con nhạn, chiêu này của Thiên quả thật rất hiểm.

Thằng Vũ ôm trái tim rỉ máu mang tên "ế mười sáu năm tròn" liếc anh Hoành, ánh mắt của nó mãnh liệt đến độ có thể phát ra tiếng nói hệt như thần giao cách cảm.

" Sao anh lại thích cái thằng xấu nết này vậy anh?"

" Anh thấy nó ngồ ngộ nên bắt về thả cho chạy lông nhông trong nhà, cũng vui."

Đông cười ngặt nghẽo, cười ra cả nước mắt. Thằng Vũ thì bận nghĩ xem anh đang tả thằng bạn nó hay tả con chó con mèo nhà ảnh.

Thiên chẳng nói gì nhưng trong lòng nó gằm gè, coi chừng thằng bé đang toan tính kế xẻo thịt anh Hoành ra sao cũng nên.

.
.

" Mà anh Hoành cũng cao tay thiệt, thằng Thiên khó dỗ lắm chẳng chơi đâu."

Cuộc trò chuyện của chúng nó kéo dài cả tiếng hơn, thằng Thiên bất đắc dĩ trở thành chuột bạch để ba người còn lại tha hồ mổ xẻ, nghiên cứu.

Anh nhún vai, tỏ ý chẳng có gì to tát. Chỉ có anh và Thiên mới biết mỗi lần tên nhóc này dỗi, anh phải hao tâm tổn sức, mất ăn mất ngủ thế nào mới dỗ được nó.

Chẳng nói đâu xa xôi, ngay cái lần gần nhất đây thôi, anh cũng phải nghĩ xem làm thế nào để sự hối lỗi của mình chạm được đến tâm can sắt đá của thằng Thiên.

Đông và Vũ không hề biết chúng nó đã vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến. Sau buổi đi làm nghe được tin động trời từ cái miệng tía lia của hai đứa bạn, thằng Thiên hùng hùng hổ hổ toan gọi điện mắng vốn anh Hoành.

Bấm vào danh bạ, nó bỗng chững lại một nhịp, "ác quỷ" trong nó rủ rỉ mách nước:"Nếu chỉ có như vậy thì quá dễ dàng cho anh ta rồi. Phải trả đũa!"

Thằng Thiên suy tư, trong lúc đó, "thiên thần" rất cố gắng ngăn chặn ý định trả thù chắc chắn là rất lạnh lùng.

...

"Anh!"

Anh trai của Thiên đang bận trả lời gmail công việc, không ngó ra, hất đầu ra hiệu nó có gì thì mau trình bày.

" Giả dụ đối tác của anh cố tình..ờm, phá vỡ hợp đồng thì sao?"

Thiên giấu anh nó hẹn hò với người kia, đương nhiên không thể nói huỵch nói toẹt ra ý định, chỉ có thể úp mở bằng mấy thuật ngữ kinh doanh.

" Làm thế nào để trả đũa á?"

Anh trai của Thiên nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quặc xen lẫn ngờ vực, song lại trả lời," Ăn miếng trả miếng thôi. Em lại phá gì đó?"

Thiên nguýt,"Em không có!" rồi nó sập cửa bỏ đi không thèm cảm ơn lấy một câu.

.
.

Thâm tâm thì như vậy, nhưng thằng Thiên vẫn còn mềm lòng với anh người yêu của nó lắm. Yêu mà, thương mà, sao nỡ, đúng không?

Nó cũng nhớ, trước khi cả hai chính thức qua lại, anh Hoành có bảo nó," Anh không tinh ý, sẽ có lúc làm em giận. Nhưng anh không hề cố ý làm tổn thương Thiên đâu, nhớ nha?"

Thiên vẫn nhớ lúc đó trái tim máu đỏ da thịt bình thường của nó bỗng mềm xẹp đi, nảy nảy lên như có cái lò xo gắn ở dưới.

Vậy là nó quyết định nói chuyện với anh cho ra ngô ra khoai, chẳng hơi đâu làm ba cái trò giận dỗi tốn sức mệt tim này làm gì.

Ấy vậy mà anh Hoành, tên người yêu với bộ mặt đáng ghét muốn chết của nó, lại dám nói là anh làm như thế vì tốt cho nó, không muốn nó lo lắng này kia.

Thánh thần thiên địa ơi.

Thiên nghe mà tức cái mình. Nó có tư tưởng rất rõ ràng, đừng có hòng mà áp đặt này kia lên thằng nhóc cứng đầu này.

Vậy là nó trả thù anh, nhưng thật ra cũng là trả thù mình. Hành động của Thiên mà nói, chính là tự hại mình rồi mong rằng người kia sẽ đau.

Dè đâu, anh Hoành đau thật, đau ở trong tim, tại anh xót nó.

Lại thêm một trận cãi nhau nữa, lần này thì hai người bọn họ không may để Đông và Vũ chứng kiến, gây lên một màn hoang mang và khó xử.

Thiên lúc đó hung hăng như con gà chọi, nó nói năng như thể muốn lao vào đánh nhau với người yêu đến nơi.

.
.

Đó chính là đầu đuôi ngọn ngành cụ thể của cái mối lương duyên kỳ ngộ giữa ba người là anh Hoành-Thiên và chị gái kia.

Đông lắc lắc mái đầu phồng mềm mại của nó, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, rõ là nó vẫn còn chuyện thắc mắc. Vũ cũng lâm vào tình trạng tương tự, nó còn hơi giận vì câu trả lời vẫn chưa đi vào trọng điểm.

" Rốt cuộc là anh dỗ nó thế nào cơ?"

Tức mình, Vũ ăn nói đâm hông, chẳng thèm giữ ý giữ tứ, đang đến mạch cao trào của câu truyện, anh Hoành cũng không để ý, chỉ tiếp tục kể.

" Thì đó.."
.
.

Anh Hoành nhận ra bản thân đã chạm phải cái vảy ngược của em người yêu.

Tuy hành động và lời lẽ của Thiên cũng chẳng hay ho gì, song, Hoành cũng nhận ra chính bản thân đã khiến em ta cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ của hai người.

Anh hết giận, hết buồn Thiên. Anh chỉ muốn được làm lành với nó, được thấy nó cong đôi mắt xinh đẹp khi nhìn anh.

Thế là, anh ta nài nỉ hết sức để Thiên chịu gặp mặt cho Hoành có cơ hội nói lời xin lỗi.

Thiên được dỗ dành thì nguôi ngoai nhiều phần. Đến cuối buổi hẹn hò, nó lại tươi tắn như chưa từng có bất hoà xảy ra.

Nhưng thế thì chưa hết. Anh Hoành rủ nó về nhà anh.

" Anh đếm tới ba thì em mở mắt ra nhé."

" Lẹ lẹ đi, lục đục gì lâu quá trời!"

Thiên khe khẽ mở mắt, tim nó đập rộn lên vì hồi hộp và phấn khích. Bỗng chốc, nó phì cười.

" Gì đây, anh?"

Anh Hoành ngượng ngịu chỉ vào con sứa màu hồng đang lơ lửng trên tường,"Anh vẽ đấy."

Thứ mà anh vẽ, đúng hơn là một con sứa hồng có lông mi dài cong vút, đang nhàn nhã thả mình giữa đại dương xanh.

Thiên chạm khẽ vào chiếc máy chiếu mini đang phóng tác hình ảnh ấy, đôi mắt mở to dán chặt vào khuôn mặt của con sứa.

" Con sứa đó là em hả?"

Anh Hoành cười, gật đầu đáp. Cũng không chỉ là con sứa giống Thiên, nó là thuỷ cung trong mắt anh.

Trong buổi đi đến thuỷ cung rất không tự nguyện với cô nàng cứng đầu kia, anh Hoành bắt gặp một con sứa hồng và ngay lập tức nghĩ đến Thiên.

Anh ta tự cười chính mình. Và rồi buổi hôm đó chẳng thể gỡ bỏ hình ảnh của ai đó ra khỏi đầu.

" Anh vẽ nó trông bẹo hình bẹo dạng thế! Con sứa mà biết thì chắc nó buồn lắm."

Thiên bĩu môi, mạnh miệng là thế chứ trong lòng nó thích muốn chết. Thiếu điều muốn sà vô lòng anh mà ôm hôn.

Còn người bên cạnh nhìn vẻ mặt nó là đoán được ngay tâm tư, anh thầm tự hào về bản thân vì quyết định đúng đắn này. Quả nhiên, đồ handmade bao giờ cũng chân thành và dễ lay động hơn, hoá ra mấy lời khuyên tình yêu trên mạng cũng ra trò lắm.

"Em hết giận anh chưa?"

" Em mà thèm giận."

.
.

" Sến quá má ơi! Biết thế không hỏi!"

Vũ giả bộ ôm ngực như thể nó sắp lăn đùng ra đây vì lên cơn đau tim, tăng huyết áp và sốc đường cùng một lúc.

Thằng Đông mặt đỏ lựng, chẳng biết nghĩ gì. Mấy câu "anh anh em em" kia khiến nó ngứa đến tận tim, cũng xưng hô như mọi khi mà sao lại nghe ngọt xớt thế không biết!

Thằng Thiên rất thoả mãn vì chọc được hai người bạn "ế chỏng ế trơ" của mình tức chết. Anh Hoành nhìn biểu cảm xấu xa của nó, khẽ mỉm cười bất lực.

Ai bảo anh lại đi thích cái thằng nhóc xấu xa đó làm chi, lúc này vẫn thấy nó đáng yêu mới chết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro