chap 15_ kế hoạch hay kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh bước đến thì cô đã xử lí xong một phần, liền gọi thêm hai phần nữa.

Nhìn cô như vậy, bực bội trong lòng anh liền không cánh bay đi.

Chính xác là như thế.

Nếu như....

Bọn người này ngừng hỏi về anh.

Anh lạ lắm à?

Chỉ không đeo kính và vuốt tóc lên thôi.

Làm gì mà nhốn nháo như chồn vậy? Nứng?

Hai phần takoyaki vừa bưng ra, anh liền xách cô đi. Để cô ở đây lâu nhất định sẽ ăn không ngon! Không những thế có khi còn lây bệnh!

Cô không thế không đi theo. Hai tay anh cầm hai phần thức ăn, còn nách anh thì kẹp cổ cô.

Ôi vãi...

Cuộc đời mình...

Bầu trời đã hoàn toàn nhóm đen bởi màn đêm, tuyết không biết đã ngừng từ khi nào.

Con người làm gì quan tâm những điều đó. Họ đang hòa nhập vào ánh đèn, tiếng cười đùa cũng màn khói nghi ngút.

Trên đường hầu như gian hàng nào cô cũng ghé qua.

Mua tất cả món mà cô thích, ăn được phân nữa thì liền vứt qua cho anh.

"Nhìn gì mà nhìn"

"Tôi ăn để cao hơn cậu!" cô không phục việc bị anh cao to hơn rồi muốn kéo đi đâu thì đi.

"... Như này, đợi tới lúc cậu cao hơn thì đã thành heo rồi" cậu ăn với cô mà muốn căng bụng, trong khi cô có cái bụng nhỏ như thế? Sao chứa hết?

Rồi mắc mới gì trù con gái nhà người ta dị?

Con gái nhà người ta?

Anh không biết. Chỉ biết cô gái nhà anh.

Để lánh chuyện, anh kéo cô vào các lớp một, thường niên đăng kí giải trí đường phố.

...

"Đúng ròiiii, Baji con vịt đóooooo...nhắm nó" con kia nhìn dị hợm quá xỏ nó!

"Pằng pằng đi"

"Múc bọn nó lunnnn"

Lớp tổ chức:"..." vãi, ai đuổi hai con người này đi dùm cái.

Bắn súng mỗi lượt ba phát trúng hết ba phát, phóng bia đưa bao nhiêu mũi tên trúng bấy nhiêu bia, ném vòng đại đa số điều bay thẳng vào đối tượng ném.

Họ đi qua bao nhiêu gian hàng, lớp đó liền có cảm giác thua lỗ!

Họ đưa anh quà đặc biệt rồi kịch liệt vẫy tay chào khách.

"Quá tuyệt dời luôn"

"Cậu thiệt là số dách ông mặt trời"

Cô nhìn chiến lợi phẩm phía sau phải khéo bằng xe đẩy liền quên hết ân oán tắm tắt khen anh.

Baji là số một!

Hừ!

Anh mà!

Thừa lúc cô còn đang vui sướng, anh liền dắt cô đi chụp hình làm kỉ niệm.

Mỗi ngày cùng cô luôn là kỉ niệm trong lòng anh!

"Cười"

Máy ảnh vang lên nhiều tiếng, hai người làm rất nhiều động tác kéo búa bao.

Một hồi liền ra dây hình đủ kiểu.

Anh và vợ quả thật xứng đôi!

_

"Mệt quá" nảy giờ đi hết mấy gian hàng luôn.

"Lại đây"

Chỗ này quá đông người chen chúc không có chỗ ngồi. Anh dẫn cô ra góc.

Nhiều người quá còn chơi trò đẩy nhau. Cô thấy một em gái nhỏ liền có dòng suy nghĩ chạy ngang.

Em gái nhỏ?

Người lớn như thế đẩy em gái nhỏ!

Cô liền nhảy qua chậu cây kéo em gái nhỏ ra khỏi đám người.

"Không sao chứ" cô bé lúc này do hoảng sợ nên rưng rưng ôm chầm lấy chân cô.

Tiểu khả ái!

"Cậu chạy đâu rồi" anh vừa cuối đầu xuống kê đá cô  liền vụt mất.

Anh nhìn cô rồi nhìn xuống chướng ngại vật ôm chầm vợ cậu.

"Buông ra!"

"Không buông! Không thích anh xấu chỉ thích chị đẹp!"

Đây là vợ anh! Không cho ôm ôm!

Hai người một tay kéo cô về hai phía.

Em gái nhỏ lúc nảy còn hoảng sợ bây giờ liền không có?

"RUNA!"

"Em không sao chứ?"

"Hông sao, có chị đẹp giúp em"

"Cảm ơn nhiều vì đã giúp em ấy-" cậu con trai nhìn theo hướng tay của em gái nhỏ.

"Ủa"

"Cậu đẹp trai và ngầu?"

Nghe hai từ, dây thần kinh của anh căng ra nhìn thẳng vào đối phương.

Là cậu trai chuẩn nam chính của truyện thanh xuân vườn trường lúc trước.

"Tớ là Mitsuya Takashi, rất vui được gặp!" cậu cười vì ngại ngùng khi cô gọi như thế.

"Ijima Reju, cứ gọi là Reju!" ngại quá lần trước mượn áo chưa trả nữa.

"Không sao"

"À Baji mày đừng nhìn tao nữa" rớt mắt ra ngoài rồi kìa.

"Hai người biết nhau?"

"À bọn tớ bạn cùng lập ra băng đua xe" thằng này ở đội một còn cậu ở đội hai.

Quao...

Chuẩn nam chính thanh xuân vườn trường tụ hợp đầy đủ tài năng làm bất lương đường phố.

Ngầu quá xá!

"Reju" anh gọi cô.

Hã?

Anh cười đến híp mắt toát ra haki khiến cô dựng tóc gáy.

Tên này bị gì nữa?

"Mày làm vậy cậu ấy sợ đó" đối với con gái phải nhẹ nhàng chứ?

Dứt câu anh quay sang nhìn chầm chầm cậu.

Tao đây chưa tín sổ với mày.

Mày quyến rũ vợ taooo.

Cậu không hiểu ánh mắt của anh liền nghĩ anh có bệnh.

"Em là Runa" em gái nhỏ nhịn không được tự mình giới thiệu với cô.

"Đứa nhỏ này tên Mana" từ phía sau cậu đẩy lên một tiểu khả ái với tóc buộc kiểu na tra lên phía trên.

Ỏ.

Người anh vừa đẹp trai vừa ngầu em gái thì đáng yêu hết bậc.

Cô vui vẻ xoa đầu rồi ôm cả hai cô gái vào lòng, tâm tình y như phú bà ôm hai tiểu bạch kiểm.

Lòng anh như sục sôi mà chẳng có chổ nào xả ra với ba cục đá to giữa đường.

Mitsuya nhìn ánh mắt anh thì biết chắc anh thích cô.

Nhưng cái độ nhìn ai cũng thành tình địch thế kia thì muốn cạn lời. Có cần như vậy không?

Cần!

Thiệt sự anh rất muốn kéo cô về, nhưng cô lại muốn xem buổi thời trang do hình tượng nam chính trong lòng cô thiết kế rồi tự tay may ra bỏ anh đi với hai em gái nhỏ.

...

"Quá đẹp luôn"

"Mitsuya quá tài năng" cho tôi xin chữ kí đi hời mai mốt cậu nổi tiếng tôi đỡ phải xếp hàng.

"..." cám ơn nhưng cậu có phải quên tôi làm nghề gì không?

_

Sau khu tạm biệt Mitsuya anh mới yên lòng. Trên đường đi thầm liệt tên cậu vào danh sách đen.

"Hôm nay dui ghê"

"Cám ơn nha Baji" nhờ cậu vác tớ ra nên mới có được.

"Lâu lắm mới vui được như vậy!"

"Keisuke" anh ngừng lại nhìn cô.

"Hả?"

Anh muốn cô gọi anh bằng tên.

Anh muốn cô xem anh khác biệt so với bọn họ.

Anh muốn cô dành tất cả lời khen cho anh.

Anh muốn cô.

"Kei"

Anh nhìn cô, thiếu nữa mặt mày như tranh cười ngại ngùng, đôi má có phân ửng hồng, trong đáy mắt trong suốt có thân ảnh của anh. Giọng nhẹ nhàng như suối chảy.

"Mày..."

"???"

Sao là mày?

Thấy được phản ứng chuyển hóa như chớp trên khuôn mặt anh, cô nhanh giải thích.

"Tớ muốn thân thiết hơn với... Kei" ai gọi như vậy điều là bạn rất thân với cậu.

Cô không giống với họ!

"Không được sao?" chân mày cô rũ xuống.

"..."

"Được"

Đối mặt với cô không lúc nào là anh không mềm lòng.

Cô muốn gì anh điều thuận ý.

...

"Mà cái ô đâu?"

Mẹ nó bỏ quên rồi!

Tại sao vợ anh lại nhớ đến nó ngay lúc này chứ?

Anh quay lại liều của lớp để lấy, cô không muốn bỏ cái ô chỉ vì nó có hình con vịt bé xíu!

Cô hông đồng ý quay lại nên đứng dưới mái hiên đợi anh.

Ting_

Tin nhắn từ Chifuyu.

[Sao rồi? Đã thành công chưa?]

[Ừ cậu ấy đã muốn thân hơn với tao]

[Nghe lời tao là quá đúng! Tao là chuyên gia mà!]

Sticker ăn mừng ×3.

Thành công thì thành công thật.

Cô đã muốn thân thiết hơn với anh là điều anh muốn trong lần này.

Chifuyu đề ra ý tưởng này là giúp anh.

Nhưng cô vợ nhỏ của anh không còn gọi cậu tớ đáng iu nữa!

Tên khốn nào dạy hư vợ của tao thế?

_

Anh về lại lấy ô liền nghe bọn người trong lớp lên kế gán ghép vợ anh với thằng lớp trưởng?

Có mắt như mù!

Tâm tình không tốt thì có ngay chổ giải phóng.

Đánh bọn não tàn có mắt như mù này đến khi nào tởn thì thôi!

Âm mưu và tình yêu này!

Giả bộ đụng trúng này!

Bỏ ngay bọn ẻo lả!

_

"Nhanh thế"

"Ừ"

Anh mở ô đưa qua cô.

Thật không hiểu thời tiết kiểu gì.

Quá thất thường.

Không sao.

Có cô vợ nhỏ ở đây dù có bão cũng xông pha ra phía trước!

"Hôm nay là ngày trăng đẹp nhỉ?"

Cô theo lời anh ngước lên ngắm nhìn.

Trăng ẩn sao thưa.

"..." thiếu niên mười lăm tuổi có tâm hồn thiếu nữ mơ mộng?

Những lời như thế chỉ có thể để trong lòng khi nhìn anh, gương mặt anh như phát ra ánh sao mong chờ câu trả lời.

Cô bật mood nam chính ấm áp lãng mạn.

"Ừ nhờ mày"

_

Các cô bình luận làm t vui lắmmm!

Chỉ là t hông biết rep lại như nào thôi.

Ăn mừng 1000 view nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro