chap 16 Chỉ còn máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm lễ hội đến bây giờ là bốn ngày.

Thề luôn!

Cái cảm giác con tim rạo rực trong lòng anh không thể nào giấu đi.

Nhưng cả hai lại không có tiến triển gì hơn...

Sắp tết tới nơi rồi mà thời tiết như củ ddets.

Tuyết rơi không ngừng, nặng hạt phủ kín cả mặt đường lên mấy lớp.

Theo như lịch trình, anh sẽ đưa cô đi tạo kỉ niệm khó quên...

Ông trời muốn phản anh!

Mà thời tiết kiểu này mà ra đường thì chỉ có kẻ điên mới làm thế.

Ting.

8:24

[Baji Baji ! Những ngày như này theo tao là nên cùng nhau ngắm tuyết rơi] cực kì lãng mạng nha....

Phấn khích.

[...]

Anh nhìn ra khung cửa, tuyết bay mịt mù chỉ có màu trắng.

Như vầy là lãng mạn à?

Anh chưa kịp hoài nghi nhân sinh, Chifuyu đã thúc giục.

[Yên tâm nghe tao] tao là quân sư tài năng!

Vì tương lai tươi sáng!

Làm!

Anh chạy qua phòng bên cạnh không biết nên gõ cửa hay đẩy thẳng vào luôn ?

Anh chọn đi thẳng vào.

May mắn thì gặp cảnh xuân nha.

Cánh cửa vừa mở ra liền ớn lạnh một cái.

Cửa sổ đóng không chặt.

Mẹ nó! con gái con đứa!

Anh cẩn thuận khóa cửa chặt lại, điều chỉnh máy sưởi tăng lên ba bậc.

Thật sự muốn rùng mình với gió tuyết.

Anh quay lại tìm cô gái nhỏ.

Đầu cô chôn ở trong chăn ấm, cơ thể co rúm vì gió lạnh.

Ngủ rồi?

"Reju" anh khẽ giọng gọi, tay vén chăn tìm gương mặt cô.

Cô gái nhỏ không phản ứng.

Anh liền hoảng gọi cô hai tiếng.

Đáp lại anh là gương mặt thiếu nữ đỏ ửng vô cùng nóng.

Bà già nó!

Sốt rồi !

_

Cả hai con người điều rất hoảng, trong thời tiết thế này rất dễ đổ bệnh mà lại cực kì khó gọi bác sĩ, đồng thời không thể ôm cô đem tới bệnh viện được.

"Làm ơn hãy đến đây con bé sốt cao lắm! ....vâng!" người phụ nữ liên tục gọi điện thoại cầu sự cảm thông dù biết rất khó để họ đến.

Baji ngồi bên giường liên tục chườm khăn lạnh cho cô.

Ý thức cô mơ hồ, thở gấp gáp, mồ hôi chảy ra từng đợt.

Chuyện gì ấy nhỉ?

Cô ghét cảm giác bất lực như thế này.

Không thể dùng đại não để phân tích những gì hai người nói.

Gương mặt ánh mắt.

Cơ miệng cử động liên tục như đang niu kéo người cận kề cái chết.

Không thể nhấc nổi cánh tay mình, cơ thể nặng trĩu, đôi mắt không thể căng được nữa.

Cô bỗng chút không thể tin được giác quan nào của chính mình.

Từng đêm cô luôn mơ về khung cảnh đó, người phụ nữ mà cô khao khát trao cho hơi ấm, từng đợt trao cho viết sẹo hằng sâu trong da, đến nổi phát sốt. Kẻ thiếu thôn tình thương như cô bằng lòng cầu xin sự thương hại của người mẹ.

Nhưng được gì đây?

Ánh mắt đó.

Còn lạnh hơn gió tuyết mùa đông.

Lạnh hơn băng vĩnh cữu.

Cuộc sống cô luôn là màn đêm chứa đầy nổi cô đơn trống trãi.

Cô cứ đi thang lang.

Tiếp tục bước về phía trước để sống sót.

Kẻ hèn nhát.

Phải! Cô chán sự sống.

Nhưng lại sợ hãi trước cái chết.

Cô cứ chạy rồi trốn nổi cô đơn.

Nhưng khi gặp anh...

Kẻ mang ánh sáng chiều tà sưởi ấm lòng cô.

Chiếu sáng con đường cho cô đi dần về phía anh.

Anh chính là tia hy vọng.

Sợi rơm cứu rỗi cô.

Cô không có can đảm để tiếp tục cầu xin kẻ khác nữa.

Nhưng lần này.

Cô muốn bỏ xuống.

Chỉ còn máu và nước mắt cô cũng bằng lòng nắm lấy tay anh đi cùng anh.

...

"May quá" người phụ nữ không kìm được xúc động mà nức nỡ.

"Mẹ đi nghỉ đi" con chăm nhỏ này.

Người phụ nữ nhìn lên đồng hồ điểm hai giời chiều, vỗ vai con trai trở về phòng ngủ.

Cuối cùng bác sĩ vẫn không đến. Cũng may còn vài viên thuốc vặt của hàng xóm cứu cô.

Anh thay túi chườm đá, nắm lấy tay cô đưa lên môi cắn một cái vào nón danh.

Dám làm tao lo như thế.

Khốn thật!

Anh yên lặng ngồi đấy.

Rất lâu chỉ nhìn ngắm cô, gương mặt thiếu nữ như từ trong tranh vẽ ra lấp lánh dưới ánh vàng, đôi môi đỏ hồng, gò má bánh bao luôn cho anh cảm giác cưng chiều, mái tóc hồng không còn sương mướt do mồ hôi nhưng anh không để ý.

Cô như thế nào.

Ra sao.

Anh điều thích.

Chỗ nào cũng thích!

Hơi thở nhịp nhàng theo cơ gió, cô cứ như nàng công chúa hoa anh đào say nồng giấc ngủ chờ đợi hoàng tử.

Bất lương như anh nào phải.

Nếu có kẻ đến tự xưng là hoàng tử hôn vào đôi môi này đòi mang cô đi.

Anh sẽ đấm nát mồm nó.

Mày chỉ có thể là công chúa của tao thôi !

Mày mà thích thằng nào.

Baji Keisuke thề sẽ phanh thây ướp xác nó!

_

Gần nửa đêm cô mới tỉnh dậy, đưa tay sờ lên trán vuốt ngược tóc ra sau, đầu mê mang, cổ khô khát, bụng đánh trống biểu tình.

Cô nằm ngay đó mờ mịt suy nghĩ.

Một hồi lâu mới não mới hoạt động.

Bản thân mình dường như phát sốt!

Chống đỡ cơ thể ngồi dậy, liền thấy mình dinh dính do đổ mồ hôi.

"Kei...?" tiêu cự phản chiếu hình ảnh thiếu niên mái tóc dài như đóng phim kiếm hiệp gục bên giường.

Thật sự anh chăm cô đến bây giờ?

"Tỉnh rồi à?"

Cảm nhận được ngọ ngậy bên cạnh, anh liền tỉnh giấc xem cô có nóng lại hay không.

"Uống nước đi" anh đưa tới cho cô một ly nước ấm.

Dòng nước ấm chảy từ khoang miệng mòn theo các mô cơ xua tan hơi lạnh quanh người.

Bỗng tuyết lệ làm việc phản chủ, cô kìm không được liền chảy ròng xuống má.

"M-mày làm sao thế? Đau đâu à hay đói rồi?" một khắc anh bối rối không biết làm gì theo bản năng liền ôm cô vỗ về như trẻ nhỏ.

Mày bị sao?

Hỏng não hay gì?

Cô như kẻ ngốc vừa khóc vừa cười.

"Hông sao, tao chỉ là thấy rất vui khi được quan tâm như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro