chap 21_ tạm biệt thằng hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn khách sạn không lấy một thông tin về Kisaki. Có khả năng hắn thoát ra ngoài...

Cô chạy ngược ra cổng, chỉ có một con đường

Hanma...

Đánh liều thôi.

...

Trước mặt cô là căn nhà bỏ hoang cũ kĩ.

Cô chắn chắn là Kisaki đã vào đây. Cánh cửa rỉ sét lâu ngày bị phá toang hoang.

Ánh sáng lẳng lặng thành sắc cam.

Hoàng hôn tuyệt đẹp thích hợp để đưa tiễn Kisaki.

Nắm chặt khẩu súng trong tay. Đáy lòng thiếu nữ nghiêm trọng.

Sắp rồi.

Baji...

Thiếu nữ bước vào trong, xung quanh cũ kĩ toàn màu xám bụi bám. Không có lấy một thân ảnh tên hề.

Cô chậm rãi lên lầu, tầng bậc thang bước lên phát ra âm thanh cồm cộp.

Dưới sàn, cô phát hiện ra nắm cài rất mới.

Trong một khắc cô cúi đầu, tiếng gió đánh xẹt ngang đầu, nối đuôi là tiếng súng, bay sượt qua người cô gái. Bắn vào bức tranh nàng Geisha, chuẩn sát trúng vào mi tâm  của người trong tranh.

Kisaki thầm mắng.

Tiếp tục bắn súng nhắm thẳng vào thân hình thiếu nữ nắp sau cánh cửa.

Kẻ điên cùng tên hề không ai nhường ai, đạn bắn liên tục. Hết thì lại nạp vào.

Đoàng đoàng.

Đạn ghim vào bả vai. Ánh mắt thiếu nữ tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu thừa cơ hội đắc thắng của hắn bắn vào cổ tay. Khẩu M9A1 văng ra xa.

Mùi máu tươi nồng trong không khí, nhộm đỏ cả chiếc váy hầu.

Kisaki lại cảm thấy nực cười, ả đàn bà điên này không biết bao nhiêu lần khiêu khích Toman, làm lộ thông tin với cảnh sát.

Tất cả chỉ để nhắm vào hắn?

Ngay tại thời điểm này, chỉ cần cầm chân chút nữa.

Trên cuộc đời sẽ không còn ai tên Ijima Reju hay Spring.

Không còn ai cản trở hắn đến với đỉnh cao của cuộc đời.

Hắn hai chiêu đem cô đánh ngã, bóp chặt cổ.

Nếu được, hắn muốn cô làm việc dưới trướng hắn. Tại sao lại phải đối đầu cơ chứ?

Ngu ngục!

"Bây giờ suy nghĩ kĩ việc hợp tác chưa?"

Cô vẫn như cũ, vẫn nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn.

Gã lập ra biết bao kế hoạch diệt kẻ phải bội, nhìn thấu bọn mọt đó nghĩ gì. Nhưng nhiêu đó chưa đủ, hắn, Kisaki Tetta vẫn không nhìn được một ý tứ của kẻ này dù chỉ một chút.

Thiếu nữ đạp thẳng vào bụng hắn, thành công thoát khỏi cổ tay. Bắt đầu ho khan.

Lần nữa, hắn nhắc chân đánh tới.

Cô gái nâng khuỷa tay đâm thẳng vào mắt kính, đưa chân khóa chân hắn lại, lập tức nghiêng người kéo cổ áo đè xuống nền gạch lạnh.

Tay cầm súng, một viên trực tiếp bắn vào bắp chân.

Hắn vẫn cố vùng vẫy.

Hai viên vào bụng khiến hắn không thở nổi.

"Biết cảm giác vật lạnh đâm vào bụng chưa?"

Giọng nói thanh thoát vang lên, nhẹ nhàng như ru trẻ nhỏ.

Đâm vào bụng?

Gã cười lớn.

Ả đàn bà điên này hóa ra là một kẻ tình suy.

Nhu nhược thật.

Cô đạp lên người hắn phòng ngừa trường hợp chạy thoát.

Nhìn đi Kei,nguyện vọng của mày đấy!

Có vừa lòng không?

Gã nằm đó bắt đầu thở mạnh như mấy kẻ bị bệnh tim lâu năm.

"Spring..."

"Nếu tao không hại tên cựu đội trưởng đó...mày có hợp tác với tác không?"

"Không"

"Suy nghĩ kỹ lại đi, Tế chỉ đang lợi dụng mày..."

"Mày chính là con cờ của bọn chúng tại Nhật Bản..."

Gương mặt thiếu nữ vẫn rạng rỡ như hoa nở mặc kệ vết thương ở vai đang nhứt nhói.

"Không vấn đề gì"

Chính cô cam tâm tình nguyện đồng ý cho Tế sử dụng mình.

Chắc biết mình tận mệnh nên nói rất nhiều.

Cô thích thú nhìn biểu cảm của gã ngày càng nhạt đi.

Bỗng hắn cười...

Đùng_

Thiếu nữ ngã xuống lăn ra xa, mò tìm nòng súng đen trên đất.

Mẹ nó!

Hắn cài bom.

Rồi nằm đó câu giờ, muốn chết trùm?!

Cô có ý định vớt xác hắn đem chôn nhưng hắn bẫy bom!

"Pái pai tên hề"

Vừa chạy ra tới cửa, toàn bộ căn nhà hoang điều nổ tung.

Cơ thể mảnh mai văng ra gốc cây, lưng đập mạnh, thở không nổi.

"Chị chị!"

"Còn sống chứ?"

Trước mắt cô là một thiếu niên da vẻ trắng trẻo, mái tóc vàng vuốt ngược ra phía sau.

"Con ngựa này!"

Có thôi ngừng lắc cô không?

Bị một đấm vào mặt Kunyomi mới dừng lại.

...

"Tên tử thần sao rồi"

Cô ngồi yên cho thiếu niên lấy đạn ra khỏi cánh tay, gương mặt còn mếu máo tỏ vẻ hờn dỗi nhưng vẫn trả lời.

"Ngất xỉu rồi"

Màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Không phải của cô.

Mà là của Kisaki?

Hồi nãy cầm súng dưới đất, không phải súng mà là điện thoại?

Nhìn sơ qua là một địa chỉ với cái tên quen thuộc.

Hina...

Tên khốn đó chết rồi còn hại người.

Thay quần áo mới cô liền đi ra đường lớn.

"Ể chị muốn đi đâu?"

"Đường số năm"

Cô tự nhiên leo lên xe máy, vặn ga rồi đi luôn.

"..."

"Đó là xe của em mà?"

"Chị làm sao lại bỏ mỹ nam lại nơi vắng vẻ như vậy chứ?"

"Chị! chị...ba"

Giọng thiếu niên bị bỏ ra phía sau.

_

Anh quyết định rồi Hina.

Anh sẽ.

Anh sẽ trở thành người đứng đầu Toman.

Cậu thiếu niên vẫn còn chìm trong quyết tâm của mình.

Khói vẫn bay lên từng đợt.

Cậu phải tìm Naoto!

Ánh đèn đường xung quanh bỗng chớp nháy.

Da đầu thiếu niên bắt đầu căng cứng với giọng nói lạ.

"Lâu quá không gặp"

"Takemichi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro