Chap 1: Nhân sinh bận rộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là một ngày trời xanh gió nhẹ sớm mai hồng, chim hót líu lo trên những cành cây, có hai đứa mới 5 giờ sáng đã xách xe đạp điện chở nhau ngoài đường với tốc độ ánh sáng.

-Chạy từ từ thôi!! Từ Từ thôiiiii!!!!!

 Người con trai với mái tóc màu đỏ đáng thương ngồi sau xe đang không ngừng la hét yêu cầu cái con chở mình chạy từ từ thôi.

-Tới trễ cho thằng Hoàng tùng xẻo cả hai đứa à!?

 Ngồi trước là người con gái bốn mắt "thùy mị nết na", với mái tóc ngang lưng nhuộm màu rựu vang đỏ được uốn nhẹ ở phần đuôi trông rất "thục nữ", không có dấu hiệu giảm tốc độ mà còn hận không thể tăng tốc thêm. 

-Nhưng mới có 5 giờ mà??_Cậu không hiểu mà cũng chả muốn hiểu đâu nhưng cậu vẫn muốn biết tại sao lại phải đến sớm như vậy. Ừ thì đúng là cậu là đứa mới 4 giờ 30 đã gọi điện inh ỏi kêu nhỏ dậy nhưng ai mà ngờ chưa tới nửa tiếng sau nó đã có mặt ở nhà cậu và kéo cậu ra đường chứ???

-Xuống nhanh.

 Cả hai đang đứng trước nhà của bạn mình, không có một chút do dự, cô luồng tay qua mở khóa rồi tiến vào như mọi khi.

-Nó chưa dậy đâu, còn sớm vậy mà_Cậu nhìn điện thoại rồi bỏ tay vào túi quần ngáp dài.

-Vào làm đồ ăn sáng đi rồi đợi bọn nó.

-Làm đồ ăn sáng? Mày á?

 Cậu giật thót người rồi tự giác im miệng  khi tay cô bắt đầu siết thành quả đấm, nhỏ này rất bày bừa nên là.....chắc một tiếng nữa là được nhỉ.

______

 Cảnh tượng của một tiếng sau đó thật sự rất hỗn loạn, ý là cảnh của cái bếp chứ bàn ăn thì món ăn cũng rất ra gì và này nọ.

  -Bọn mày bữa nay tiến bộ đấy nhỉ? Nhất là mày đó Trúc, tao tưởng mày phải ngủ hơn con Linh cơ_Một người con gái à nhầm một người con trai với mái tóc tím khói dài qua vai gợn sóng được vuốt qua một bên trông cũng thật giống một quý cô.

 Cô gái được gọi là Trúc-cũng là người vừa nấu bữa sáng cười thân thiện ngồi xuống bàng ăn "Mày với Linh rửa chén"

-Mày với Huy nấu thì rửa đi chứ_Cô gái với kiểu tóc mullet xám khói ở phần đuôi cũng là cô gái được nêu tên Linh, con của chủ nhân căn nhà đang uể oải vì vừa bị đánh thức dậy

-Tao lười lắm, nhà mày thì mày tự lo đi_Người cuối cùng - Huy - kẻ rỗi hơi đi gọi cho con bff vào 4h30 sáng và bị nghiệp quật ngay sau đó.

-Vậy thôi để đó đi chứ tao cũng lười lắm.

____________________________________

 Cả bốn người bọn họ là những cháu ngoan bác hồ chưa qua sinh nhật 18 tuổi, chơi với nhau từ hồi cấp hai và hiện tại vẫn chưa bị đuổi học. Hiện tại cả bọn đang ngồi tụ tập lại một vòng tròn để giải quyết một vấn đề cực kì nghiêm trọng.

-Đây là thứ 4h30 sáng nay tao nhìn thấy trên điện thoại tao sau khi "được" gọi dậy.

 Trúc đặt một mảnh giấy vở được xé một cách nham nhở cứ như giấy bỏ ra chính giữa cả lũ, ba đứa chụm đầu vào coi rồi ai nấy cũng đều thở dài.

-Cuối cùng ngày này cũng tới_Hoàng ngồi khoanh chân lại, gật gù.

-Chúng ta bị vứt bỏ mất rồi._Huy ra vẻ tổn thương ôm lòng ngực.

-----[nội dung trong tờ giấy]------ 

 Gửi mấy đứa con thân yêu của bọn ta, lá thư này được viết bởi mẹ của Trúc và đã được các phụ huynh khác duyệt qua. Trong hai năm qua mấy đứa đã thay đổi rất nhiều và cũng đã trưởng thành hơn, bọn ta thì cũng đã có bước tiến cho riêng mình, sẽ không ở lại đó nữa. Ghi nhiều vậy thôi nhưng nói chung là mấy đứa tự túc đi, bốn người mấy đứa tự lo về sau, tiền bọn ta gửi mỗi đứa 2 tỷ và sẽ không chu cấp thêm nếu tương lai mấy đứa bị thiếu dù chỉ một đồng. Khi đọc được tới đây thì chắc bọn ta đã hoặc sắp xuống máy bay rồi. Vĩnh biệt.

____________________________

 Bốn người bọn họ nhìn nhau mỉm cười một cái như mọi khi, bọn họ chỉ biết chấp nhận thôi, chuyện này đã được dự đoán và nhắc lại nhiều lần trong những lần bà tám rồi mà.

-Giờ ở nhà mày nhỉ?_Hoàng nhìn qua Trúc khi con bé còn đang hồi tưởng về quá khứ "tươi đẹp"

-Vậy giờ đi học rồi lát về lấy đồ qua nhà Trúc à?

 Một câu nói của Huy khiến tất cả mọi người hóa đá tại chỗ và....

3

.

.

2

.

1

-Chết m* trễ giờ học rồi!!!!_Linh

-CHẠY NHANH!!!! CÒN NGỒI ĐÓ NỮA!!_Trúc

-ỦA CÁI Đ.....SAO KHÔNG ĐỨA NÀO ĐỂ Ý TIME HẾT VẬY?_HOÀNG

-MANG LỘN DÉP TAO KÌA!!!_Linh

-LINH BÌNH TĨNH NGÃ XE BÂY GIỜ_Trúc

 Mọi người bây giờ mới nhớ ra hôm nay chả phải cuối tuần đâu, vẫn phải đi học đó, khung cảnh bây giờ thật nhộn nhịp đầy sức sống. Nhưng trong dòng đời tấp nập ta cũng nên sống chậm lại để cho nó khác biệt.

-Nhân sinh bận rộn._Huy ngồi lên xe thản nhiên nhìn mọi người.

-Tao bắn bỏ mày giờ xe mày đâu!???_Hoàng đang rất ba chấm với cái con người tự ý ngồi lên xe của mình một cách thản nhiên.

-Sáng con Trúc đâm thủng lốp xe tao rồi_Huy

-Xe ai mà chả được!? Quan trọng là xe đứa nào cán đích trước!_Trúc ngồi lên xe vặn chìa khóa rồi vẫy tay với những người còn lại.

-Tao cũng không thua đâu!!!_Linh cũng hăng máu, vặn xe phóng vụt đi để lại hai người một nam một không rõ giới tính.

-Cùng lắm thì cúp thôi, có phải lần đầu tiên đâu._Huy.

-Mày cũng nên ngồi cho chắc vào đó._Hoàng đưa mắt lườm người đằng sau rồi cũng bắt đầu đuổi theo hai đứa kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro