Chap 2: Dù là nơi đâu vẫn có trà xanh 0 độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao nói rồi cùng lắm là cúp thôi_Huy chống nạnh đứng trước chiếc cổng trường đã khép lại.

-Cúp nhá cúp nhá_Trúc cũng chả mặn mà gì học hành đâu, cô muốn cúp nhưng mà cúp một mình thì buồn.

-Còn đứng đó nói bậy bạ, bị bỏ lại cũng đừng có khóc đó._Hoàng đang lườm hai con người có tư tưởng cúp học kia trong khi đang đỡ Linh leo vào trường.

-Chăm chỉ lên nào!! Vì một tương lai tươi sáng_Linh ngồi trên hàng rào giơ ngón cái về phía Huy với Trúc rồi nhảy xuống.

-Tao nghĩ câu đó dành cho mày._Huy nói thầm đủ cho con Trúc nó nghe để rồi đau đớn nhận lại một cái nhéo tay thân thiện

-Hạ tay xuống tao tự nhảy qua.

Trúc lấy đà chạy lại đạp lên tay Huy nhảy qua tường. Hai anh con trai thì một phát nhảy qua luôn vì họ cao mà, Linh cũng cao (tg: Tự dưng một dàn m7 lòi ra một con m6, còn cận; Trúc: e hèm)

-Các cô cậu kia!Làm gì đó!!

  Bác bảo vệ đang đi làm nhiệm vụ của mình thì thấy mấy quả dầu với màu sắc quen thuộc thầm thở dài, đợi tui nó qua hết rồi mới đi rượt.

 Bác cũng lớn tuổi rồi, chả còn sức đâu mà rượt mấy đứa nhóc nữa, rượt cho có rồi cũng lảng đi chỗ khác thôi, còn lí do thì ông chả muốn nhắc đến đâu, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê bởi zậy chán hỏng muốn nói.

 Bốn đứa kia hiển nhiên cũng biết chứ, nhưng bọn nó vẫn chạy như điên vào lớp trước khi giáo viên vào tiết, vì bọn nó thích.

-May quá kịp rồi

 Trúc ngồi xuống ngả ra sau mà thở phào, ba bạn trẻ kia cũng thế. Chuyện là có một hôm bốn đứa chúng nó không thích chạy nên bỏ thuốc sổ vào ly nước ông bảo vệ rồi từ từ đi về lớp, kết quả là bị mời phụ huynh nhưng mà.....không ai đến cả (tất nhiên), bốn bạn trẻ lâu lâu còn kiểu:

-Biết vậy cho ổng một cú rồi từ từ đi cho lành.

 Và vâng...giáo viên đi ngang qua nghe được đã lôi bốn bạn lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà, lại mời phụ huynh và lại thản nhiên đi về.

 _________tua tua giờ ra chơi___________

  Các bạn nghĩ rằng giờ ra chơi các bạn trẻ sẽ quậy banh nóc sao? Sai rồi! Bọn nó đang bận hết! Linh với Trúc ngồi chơi game trong khi Hoàng lướt điện thoại còn Huy ngủ. Đó là việc thường ngày rồi, nhưng hôm nay còn có một "sự kiện" khác.

-Xin chào.

 Không có phản hồi, cô gái tóc màu hạt dẻ không có gì là mất kiên nhẫn cả, nghiêng đầu xoa lên mái tóc mềm của Huy, cậu ta mơ màng hất tay cô ra rồi ngủ tiếp.

 BỐP!!

 Một quyển vở không lưu tình đáp ngay trên đầu cậu đến từ vị trí của con tóc đỏ bên cạnh:

-Đau clm?? Con đ* này!!?? 

-Gái gọi.

-Anou.....bạn đừng làm vậy với Huy nữa....nguy hiểm lắm đó.

 Cô ả bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn Trúc rồi lại với tay xoa chỗ Huy bị cuốn vở "hôn", bày ra dáng vẻ lương thiện mềm yếu, rất dễ lấy lòng người khác, nhưng đó là người thường còn bốn bạn trẻ này thì chỉ thấy chán ghét. Cậu hất tay ả ra rồi ngả ngửa ra sau, mắt nhắm hờ, coi cô ả là cục nợ mà đối xử.

-Mình muốn mời cậu đi ăn._Cô ta mặt dày ngồi lên bàn học cậu, nở một nụ cười tươi không kém các chị tiếp tân ở nhà ăn.

-Không đói? Mời cậu đi cho.

-Nhịn ăn trưa sẽ không tốt.

-Tôi ăn với họ._Cậu đang kìm nén bản thân hết cỡ, cậu không đánh con gái, không được đánh con gái!!

-Cậu ngày nào cũng ăn với họ, bây gờ ăn một bữa với tớ thôi mà....

 Cảm thấy chủ động không có kết quả cô ả chuyển sang ăn vạ, ba người kia thì bụm miệng nín cười, trong khi Huy đang vuốt trán, mở hé mắt ra rồi đóng lại, đây là ác mộng thì tỉnh dậy đi!!

-Làm ơn...._Ánh mắt cô ta ngập nước, cả lớp bắt đầu xì xào, nhìn xuống phía cuối lớp với đôi mắt không mấy thiện cảm.

-Cô cút đi giùm tôi! Trước khi tôi đấm nát mặt cô?_Huy cọc thật rồi, cậu chỉ muốn có một cuộc sống học đường bình thường thôi mà.

-Hức..._Cô ta khóc lớn rồi chạy ra ngoài, có vài người thấy thế cũng chạy theo, còn không quên lườm các cô cậu.

 Họ chẳng dám làm gì đâu, với những chiến tích mà bọn họ đã làm trong trường, tiếng xấu đồn xa mà.

-Vẫn hút gái như vậy_Hoàng vỗ vai thằng bạn thân mà cười chảy nước mắt.

-Phiền chết~_Huy nằm dài ra bàn, ưỡn người như mèo lười.

-Tao thấy nó cũng đáng thương đấy, nhưng tao hơi dị ứng bánh bèo_Linh tomboy cho hay. (Linh: Quá khen)

-Thích thì hốt nó đi chứ tao không nuốt nổi. Nó giả tạo v-i l-n ra ấy??

-Hiển nhiên bọn tao đều thấy mà._Hoàng vỗ vai Huy ra vẻ ta đây cảm thông cho mi nhưng mà nghiệp ai nấy gánh.

-Duma hồi trước nó còn hẹn tao ra sau trường rồi sủi mất, để tao ở lại với một đám côn đồ!!_Trúc ngả người ra sau gác chân lên bàn kể lể, mặc kệ bản thân là một thiếu nữ.

-Ủa sao mày không kể lại cho bọn tao?_Linh hốt hoảng lắc hai vai con bạn.

-Bữa đó thằng Huy cúp tiết đi dạo thì thấy, rồi hai đứa bọn tao cân cả lũ đó luôn, có gì to tát đâu mà kể!!

-Bọn mày bé bé cái mồm thôi, lớp chứ có phải nhà bọn mày đâu mà cứ la!!_Hoàng cốc cho hai đứa bạn của mình mỗi đứa một cái, chống nạnh mà quát.

-M* nó chứ!!!

Trúc ôm đầu xụ mặt càm ràm, ngồi ngâm một hồi thì khèo mấy đứa bạn của mình rồi hỏi:

-Đi ăn không? Chứ tao chả còn tâm trạng học hành gì nữa.

-Đi đi!!_Linh lập tức phấn khích hưởng ứng, cô chỉ có thể chăm học khi không còn gì để làm.

Huy và Hoàng thì gật đầu biểu thị đồng ý rồi xách cặp đi theo hai đứa loi nhoi kia.

Bọn nó không hề biết rằng, cô nàng leader kia hôm nay đã có một quyết định trọng đại có thể khiến bọn nó sống lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro