Chap 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 |...|: Vì con tác giả ngu ngoại ngữ nên khúc này sẽ là tiếng Nhật nha.

Tại nhà con Trúc, bộ tứ đã đi thay đồ và đang bấm điện thoại ở phòng khách trong lúc chờ vị khách kia tỉnh lại.

 Rindou nhăn mày cựa quậy một chút rồi ngồi bật dậy, lay lay người quen duy nhất bên cạnh anh là Ran, rồi gần như hét toáng lên:

-|Đây là đâu?? Sao anh em mình ở đây?? Lúc nãy ai tập kích hai anh em mình??|

 Ran cười trừ ấn thằng em xuống ghế, chỉ vào đám nhóc đang nín cười bên kia, con Trúc thấy vậy thì cười đáp rằng:

-Nhà cháu.

 Rindou thấy mấy đứa nhóc lạ, không một động tác thừa rút súng giấu bên hông ra chỉa thẳng vào đứa vừa lịch sự phát ngôn:

-Bắn đi chú, để coi cảnh sát nhanh hơn hay chú nhanh hơn._Linh nhanh chóng ngồi sát lại gần cô bạn, màn hình điện thoại đã hiện số 113.

-Báo cảnh sát làm gì? Xử tại đây cũng được._Hoàng cười mỉa mai nhìn hai người kia đang đề phòng.

-Hạ súng xuống hoặc tạm biệt một trong hai.

 Không biết từ lúc nào Huy đã cầm cây búa giơ lên cao như chỉ cần một tiếng súng nó sẽ lập tức bổ xuống đầu người bên dưới. Trúc thì cười lớn phẩy tay:

-Mày phan cái đó chết người đấy con.

-|Bọn nó không biết mình là ai, cũng vừa băng bó giúp em đó, đừng nóng vội|_Ran thấy tình hình rùm beng lên thì hạ giọng khuyên nhủ thằng em.

  Rindou không còn cách nào đành hạ súng xuống, Huy thì đã về chỗ rồi, bộ tứ thì trêu ghẹo nhau trong khi Ran và Rindou thì đang thì thầm gì đó. Cuối cùng thì cả lũ lại túm tụm lại giới thiệu nhau:

-Con là Trúc, con này là Linh, hai đứa kia lần lượt Huy Hoàng._Trúc thể hiện vai trò leader giới thiệu một lượt.

-Tôi là Haitani Ran, đây là em tôi Haitani Rindou_Ran cũng lịch sự đáp lại

-Chào mừng anh em Hai tá nị hảo_Giọng nói gợi đòn này là thằng Huy.

-Hăi tà ní chứ?_Đứa hùa theo lần này là con Linh.

-Tao mới nghe cái gì rán á?_Hoàng ngây thơ quay sang hỏi cô nàng leader.

-Hình như là rinh đồ gì đó?_Cô nàng cũng giả bộ đăm chiêu siêu nghĩ.

-LÀ HAI-TA-NI, đọc cho chuẩn vào và tên tôi là RINDOU, RIN - DOU, không phải RINH ĐỒ ._Mặt Rindou bấy giờ đã đen hơn đít nồi, nếu không phải do Ran đã nắm chặt tay anh lại thì chắc giờ ở đây đã có án mạng.

 Mấy đứa nhóc sợ nhà chưa đủ loạn lè lưỡi quay đi giễu cợt. 

-Hai chú đi du lịch hay gì vậy?_Linh kéo cả bọn lại hóng hớt anh em Haitani.

-Bọn ta đi công tác nhưng chưa tìm được chỗ nghỉ.

 Ran quay sang nở một nụ cười "công nghiệp" đáp lại, sẵn tay còn đưa luôn tấm hình căn nhà nghỉ cho bọn nó xem.

-Cái này....._Linh ấp úng....à không thật ra là nín cười

 Bốn đứa nó coi xong thì lại quay sang nhìn nhau, rồi nhìn lại tấm ảnh, cuối cùng là đồng loạt thở dài. Để tôi miêu tả sương sương cái nhà nghỉ nhé, cả xóm này chỉ có một cái nhà nghỉ thôi nên cả bọn biết cũng không có gì là lạ, tên là "Tùy Anh", một cái tên rất chi là hút khách.

-Hôm qua mày gặp ny mày ở đó đấy_Trúc đập mạnh vào để trấn tỉnh thằng bạn thân.

-À à..nyc thôi mà, giờ tao độc thân sáng giá.

-Mấy đứa biết chỗ này à thế thì...

-Đốt rồi.

Trúc không lưu tình dội một gáo nước lạnh vào Ran.

-Chỗ đó cũng xập xệ rồi, đốt để giúp chủ nhà xây lại cũng tốt._Hoàng, đang tự hào nói như thể mình đang làm việc có ích cho xã hội.

-|Gọi cho Kokonoi đi anh|

Ran và Rindou quyết định gọi điện về cho Kokonoi nhưng những gì họ nhận lại được là...

-|Ở tạm nhà ai đó đi, xong nhiệm vụ nhanh rồi về|

-......

Rindou quăng điện thoại vào tường sau tiếng tut dài với một cuộc thương lượng thất bại, mặc hậm hực mặc kệ tiếng con Trúc càm ràm tiếc tiền sửa tường.

-Nãy giờ họ nói gì vậy Hoàng, mày có học tiếng Nhật mà._Linh hóng hớt kéo Hoàng lại

-Ơ nhưng mà đâu phải m..

-Mày đứng gần nhất oke? Tao biết mày có nghe._Huy cũng chống cằm hóng hớt.

Hoàng không còn cách nào khác đành phải ngồi tường thuật lại chi tiết cho lũ kia, từng câu từng chữ đều chính xác vì trí nhớ éo phải người thường của cậu.

 Còn hai anh em kia thì:

-Giờ sao đây hai?

-Em hỏi anh anh biết hỏi ai?...

-À...._Ran đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại nhìn bốn đứa kia làm bọn nó không rét mà run.

-Mấy đứa ơi~

-Mắ tự nhiên da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên bây ạ._Trúc tự ôm lấy hai vai mình, rùng mình một cái.

-Ghê quá chú à._Hoàng ra vẻ miệt thị chề môi.

-Giống ấu dâm quá.

 Linh tiếp lời, đồng thời thành công làm Ran rút súng ra với một nụ cười méo mó, lần này đến lượt Rin cười cười giữ tay anh mình lại.

-Chuyện là bọn chú muốn ở nhờ._Rindou hả dạ nhìn anh mình tức đến câm nín, nụ cười của người lớn sao có thể dành cho tụi cô hồn còn chưa 18 này chứ.

-Dĩ nhiên là...

-ĐÉO

 Hoàng cắt ngang Linh tiện thể lườm cô nàng một cái, cô nàng cũng ra vẻ tội nghiệp rồi cũng quay sang nhìn Trúc cầu mong sự giúp đỡ.

-Giúp người cũng được mà?_Cô nàng leader nhìn qua mama của cả lũ thuyết phục cậu chàng.

-Rồi nãy ai mém bị lủng sọ đấy?

-À là tao.

 Trúc cười hì hì trong khi Hoàng thì muốn phát hỏa đến nơi, vẫn là Huy thở dài một đoạn, nhìn cả lũ rồi nhìn qua hai anh em kia:

-Vậy giờ sao? Bọn mày không cho lỡ họ giết ta chiếm nhà cũng như không?

-Bọn ta không có như thế?

-Cuộc đời này ai mà biết trước chuyện gì?_Huy gắt lại ngay với Ran rồi quay sang Trúc đang đăm chiêu, thêm một câu chốt_Mày quyết định đi, tao theo mày.

-Không ai cho không ai cái gì, muốn ở đây mấy chú phải làm theo vài điều kiện của con._Giọng của Trúc nhẹ đi, nhưng không có một chút đùa giỡn, cô biết bây giờ mình phải quyết định việc quan trọng thế nào, mấy đứa kia cũng im lặng lắng nghe, bởi vì bọn nó tôn trọng nhất, chính là người con gái này.

-Điều kiện gì?_Ran thấy không khí thay đổi, không những không trở nên căng thẳng, ngược lại càng thấy thoải mái hơn, vì bọn nó có vẻ không đơn giản, ít nhất sẽ không nhàm chán.

-Mỗi ngày trả một triệu tiền thuê phòng.

-Một triệu một ngày?? Sao mày không đi cướp đi??_Rindou la thất thanh với số tiền mà Trúc đưa ra.

-Mỗi ngày đùa giỡn với mạng sống của mình thì nhiêu đó là quá rẻ?

-Ừm cũng đúng? Nhiêu đó đã hết chưa?_Ran cười cười kiềm thằng em xuống dù một tay cũng đang siết thành quyền.

-Cái còn lại là.....

 Trúc cố tình kéo dài câu nói ra mọi người sẽ nghĩ là để chọc tức hai anh em?? Không không nhỏ đang do dự, do dự với quyết định....

-Hai người kết nghĩa chú cháu với bọn con đi.

 Một quyết định thiếu liêm sỉ bà con ạ, anh em Haitani đơ ra như một tượng đá, mà trách sao được ba đứa kia cũng há hốc mồm kìa.

-Một quyết định sáng cmn suốt Trúc à!!!

 Dù gì cũng là bạn khá lâu con Linh đã hồi phục xích lại lắc con Trúc như điên, Huy thì vỗ vai con bạn mấy lần vì cái phát ngôn đi vào hư không của nó, đến thằng Hoàng cũng thở dài, nửa mừng nửa lo, mừng vì một cái gì đó mới mẻ, lo vì hai người lạ không rõ lai lịch kia. 

-Khoan...kết nghĩa chú cháu là sao??_Rindou giật mình ấp úng hỏi bọn nó, cái gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro