Chap 5: Lũ nhóc con không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có nghĩa là hai người sẽ giống như bọn cháu vầy nè, cùng trở nên thân thiết._Trúc quay sang mỉm cười ôm Linh một cách tự nhiên, nhưng ấm áp và... hạnh phúc?

-Bọn ta không ở đây để chơi trò gia đình, sẽ rời đi sớm thôi._Rindou vỗ trán ra chiều bất lực thở dài, đám nhóc này nghĩ gì vậy?

-Chú muốn trở thành kẻ thù của chủ nhà à? Chắc chứ?_Trúc mỉm cười khiêu khích.

-.....thôi được rồi cũng chỉ có mấy ngày thôi_Ran nhanh chóng bụm miệng thằng em lại, mỉm cười "thân thiện" nhìn bọn nó.

-Oke, mấy chú lên lầu ba, phòng thứ hai từ ngoài đếm vào nha, phòng có chữ Hory ấy.

-Ủa mày phòng tao??

 Huy lập tức dãy nãy lên khi nghe nhắc đến phòng mình. Bộ tứ chơi với nhau khá lâu rồi, hay qua nhà nhau chơi, ăn nhờ rồi ở đậu nên hồi hè nhà con Trúc xây nhà mới sẵn xây thêm vài phòng, có lẽ mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng giờ họ không rảnh quan tâm vụ đó, kể cả con Trúc:

-Mày qua ngủ với Hoàng đi.

-Đéo!! Tại sao!?

-Ủa không ngủ với mày thì chả lẽ ngủ với bọn tao.

 Linh đứng chống nạnh quát thằng Hoàng. Mặc dù ở dưới đây nhộn nhịp là thế nhưng Ran và RIndou đã xách đồ về phòng, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có máy tính, vài bộ quần áo và một vài đồ linh tinh khác nên họ xách tay chứ có mà nghe lời Kokonoi gửi đồ đến nhà nghỉ thì bây giờ chắc là có cái nịt.

 Lí do mà Trúc chọn phòng của Huy cũng rất đơn giản, cả đám có hai thằng đực rựa là Huy với Hoàng nhưng mà phòng Huy thì ít đồ hơn phòng Hoàng, tụi nó cũng chưa về nhà chuyển đồ qua nên cũng không cần dọn gì nhiều. Một căn phòng màu đen đỏ không quá rộng, có một chiếc giá sách lác đác vài cuốn, một chiếc giường và một tủ đồ, trông cứ như phòng hoang vậy. Cũng phải thôi, vốn dĩ bọn nó cũng ít ở, mỗi lần qua chỉ đem ít đồ cho mỗi tối rồi cũng đem về, không có ngờ một ngày nào đó sẽ ở đây.

-|Mấy đứa nhóc láo đó!!|_Rindou vứt mạnh chiếc túi lên giường, mặt hầm muốn giết người tới nơi.

-|Chúng ta chỉ ở đây đến khi xong nhiệm vụ thôi, còn lũ nhóc đó cứ kệ đi|

 Ran thì bình thản hơn, đặt chiếc túi du lịch xuống, mở tủ ra để cất đồ, nhưng anh lại đứng sững lại vài giây rồi với gọi cậu em trai.

-Chuyện gì?_Rin vẫn còn đang bực nên hơi cọc cằn nhưng khi nhìn lại thứ khiến anh mình hóa đá thì bản thân cậu cũng trợn mắt nhìn.

-Sao ở đây lại có súng??

 Nằm chễm chệ trong tủ không có gì ngoài một khẩu súng đen nhỏ, nó bám một ít bụi nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhìn thấy rõ chữ Hory được khắc tinh xảo trên ấy. Ran định chạm vào khẩu súng ấy thì cửa phòng đột ngột được mở ra một cách mạnh bạo bởi bàn chân của ai đó.

-NHẸ NHẸ CÁI CHÂN THÔI THẰNG LON!! PHÒNG MÀY NHƯNG NHÀ TAO ĐÓ.

 Trúc không lưu tình hét vọng từ lầu một lên, nhà to nhưng ít đồ nên cũng khá vang, Huy cũng đâu vừa hét vọng xuống lại:

-KỆ MÀY!!

-HÉT ÍT THÔI LŨ NGU, ĐIẾC HẾT LỔ TAI._Linh hét vọng lên với một giọng điệu không thể nào khó chịu hơn.

 Ran và Rin xoa xoa hai tai kiểm tra xem bản thân có bị điếc hay không, đây là lầu ba còn vậy thì nghe trực tiếp chắc phải say pai với màng nhỉ.

-Tôi lấy đồ mấy chú cứ tự nhiên.

 Huy không quan tâm vẻ mặt của hai "anh chú" kia ra sao, trực tiếp chạy vào với lấy cây súng, thổi một hơi dài cho hết bụi.                                            

-May quá vẫn chưa bị gì.

-Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?_Ran níu tay Huy lại, anh rất tò mò về lai lịch cây súng kia.

-18

-Mới bao nhiêu tuổi đó mà...

-Ủa chú súng đồ chơi mà?

 Như để chứng minh cho lời nói của mình, Huy bóp cò bắn một phát vào tường.

-Đó! Toàn là giấy.

-Ê xong chưa? Tụi nó đang chia bài kìa_Hoàng ló đầu vào phòng thăm hỏi thằng bạn.

-Xong rồi, coi nè.

 Huy ném cây súng cho Hoàng, cậu chàng chụp được rồi thì đưa lên ngắm nghía gì đó, rồi à một tiếng.

-Cây súng tao chế nè, mày vẫn giữ thứ cũ kĩ này à? Để đó tao nâng cấp cho.

-Ừ, đi nhanh nào.

 Hai bạn trẻ đi ra ngoài, để lại cho hai anh em Haitani một rổ bơ cùng một sự bàng hoàng không hề nhẹ.

 Ở dưới nhà, Trúc với Linh đang ngồi như mấy mắm ngoài chợ mà chia bài, chia xong thì ngồi tám với nhau:

-Hai thằng khứa kia lề mề hết biết, chia bài xong còn chưa thấy đâu._Trúc chống hai tay ra sau, nhìn lên lầu mà than thở.

-Tao muốn lên gặp mấy anh đẹp trai đó quá.

-Khiếp liêm sỉ còn có một tí.

  Huy chạy nhanh xuống lầu, còn không quên cà khịa nhỏ Linh, cả nhóm có nó trùm mê trai.

-Cũng không trách nó được, quả thật rất đẹp trai...._Hoàng nhún vai tỏ vẻ chuyện thường thôi.

-Nhưng mà mày thích chơi đồ cổ à.

-Keme nó đẹp trai là được._Linh đưa tay lên ngực, lộ rõ đôi mắt si mê.

-Ngồi xuống chơi đê, ai thua rửa chén_Trúc vẫy tay với hai thằng ôn nào đó cà khịa mà quên ngồi xuống.

-Mấy đứa đang chơi gì vậy?

 Ran và Rindou đi xuống sau khi đã giọn đồ xong, trên người vẫn mặc bộ vest, mấy đứa nhỏ nhìn thấy cũng trề môi không nói gì, chỉ có con quỷ nào đó trong lòng đang tung bông vì độ đẹp trai của chàng sứa nào đó. Họ cũng mặc kệ ánh mắt của bọn nó mà ngồi vào cuộc, họ quyết định thử tìm hiểu đám nhóc này, còn kẻ kia thì cứ từ từ, không gấp.

-Các chú bị hâm à, trời thì nóng gần chết, lại đi mặc vest tay dài!?_Trúc cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang xỉa xói.

-Kệ bọn ta, mấy đứa chơi bài gì đấy?_Rindou nhìn những lá bài kì lạ trên bàn mà không khỏi thắc mắc.

-Bài UNO, mấy chú chơi không?_Linh lanh chanh mời gọi để rồi nhận được một cú nhéo đau điếng đến từ vị trí của bạn Hoàng.

-Thôi bọn ta không biết chơi, mấy đứa chơi đi._Ran xua tay giáng một gáo nước lạnh vào ý của Linh.

 Trúc ngồi ngẫm nghĩ gì đó, bất chợt nở một nụ cười ranh mãnh.

-Không biết chơi thì bọn con chỉ cho, nhưng mà ai thua rửa bát.

-Hể...thôi._Rindou nhận thấy nụ cười kì lạ của Trúc thì lập tức phủ nhận, mấy đứa này tính làm gì vậy.

-Hay là mấy chú sợ rồi?_Huy lên tiếng khiêu khích sau khi hiểu ra con Trúc muốn làm gì.

-À ra vậy, hèn gì._Linh cũng lên tiếng châm chọc.

-Lớn vậy vẫn sợ lũ nhóc bọn con à?_Trúc nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ, nói với giọng kéo dài

-Mấy chú chưa thử đã sợ rồi? Không ngờ..._Hoàng thì lắc đầu cười.

 Một đứa khiêu khích thì có thể bỏ qua nhưng đây tới tận bốn cái miệng, chưa kể bốn cái miệng này còn chưa tốt nghiệp cấp ba, còn hai anh em Haitani là ai? Là thành viên cốt cán lâu năm của Phạm Thiên, cay không? Có!

-Chơi thì chơi làm như ta sợ bọn mày lắm!_Rindou chính thức xắn tay áo lên kéo Ran nhập cuộc.             



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro