NARCISO ROUGE《2》| Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỤT

Cái khăn quàng lụa đỏ từ trên cổ giờ đã yên vị nằm trong tay của Sana, phất phơ nhẹ nhàng theo từng bước đi của cô. Sana nắm chặt bàn tay đang giữ khăn, đến nơi rồi, bắt đầu thôi.

Chàng trai tóc vàng kia giật mình khi tầm nhìn của hắn bỗng chốc tối sầm lại, điều cuối cùng thấy được là một mảnh vải đỏ che mắt mình. Tiếp theo, hai bên vai hắn bị hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lại rồi xoay cả người mình về phía sau, do hơi mất đà mà tay trái liền nằm lấy cánh tay thuận chiều đang đặt lên vai mình.

Một mùi hương ngọt ngào có chút quyến rũ, nồng nàn thoang thoảng bay xung quanh cánh mũi hắn.

Gì đây? Ema sao? Từ bao giờ em gái hắn xịt nước hoa đi học vậy? Nay còn bày đặt bịt mắt hắn làm gì vậy? Nhầm hắn với Draken à? Không, không đúng!

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt khi có một thứ gì đó hơi ướt đặt lên má hắn.

Sana nhón một chân rồi kê một chân lên yên xe của chàng trai xa lạ kia, tay phải di chuyển ra phía sau đầu người ta kéo thấp xuống. Nói gì thì nói, đối tượng mà mấy cô bạn lựa cho Sana hơi cao so với cô. Sana cảm thấy tội lỗi đầy mình, đã cưỡng hôn mà còn gây khó dễ cho người ta. Bất giác Sana liếm môi rồi hôn lên má chàng trai.

Toàn bộ quá trình xảy ra vỏn vẹn trong vòng 10 giây, cả người hắn cứng đơ mà hưởng thụ mùi hương kia.

Nụ hôn kéo dài đúng 5 giây đúng theo tờ giấy kia ghi, Sana nhanh chóng buông người đối diện ra, cô phải chuồn ngay nếu không người ta sẽ gỡ cái khăn quàng ra mất. Thử thách của cô đã hoàn thành 50% rồi, phải chạy thật nhanh để xong nốt vế sau nữa, không thể bị lộ mặt.

Nhưng mà, chàng trai kia vẫn còn nằm rất chặt cánh tay trái của cô. Một tiếng "Đứng lại!" của anh ta khiến Sana như muốn đứng tim.

"Buông ra!" Sana nhăn mặt vì bàn tay chàng trai kia càng nắm chặt cánh tay cô hơn, hất tay thật mạnh để thoát khỏi gọng kìm kia. Sana chạy vụt qua, bỏ quên lại cái khăn quàng, dẫu sao cô cũng không cần nữa.

Cảm thấy bàn tay trống rỗng, người đã đi nhưng mùi hương ấy vẫn còn, hắn đưa tay gỡ cái khăn quàng trên mắt mình ra. Mắt nhìn theo bóng lưng người con gái đang xa dần.

Cái khăn quàng này cũng có mùi của cô gái đó.

"Ủa anh hai? Đến đón em à? Anh Draken đâu?" Ema từ phía sau lên tiếng.

"Tên đó bận chút chuyện. Sao giờ này mới ra?"

"Tới lượt phiên em dọn vệ sinh lớp học, nên...mà anh Mikey cầm cái gì trên tay vậy?"

"Không có gì. Mau đi về thôi." Mikey nhét cái khăn vào túi quần rồi nổ máy trở về nhà cùng Ema.

Ngày mai hắn sẽ điều tra hành tung của cô gái này, con gái nhà ai mà thanh thiên bạch nhật cưỡng hôn người khác. Không lẽ mấy đứa con gái dạo này sống có vẻ thoải mái quá nhỉ.

Nhưng mà Mikey có nào hay biết, hôm đó là ngày đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn gặp Sana.

~Đâu đó tại một quán ăn vặt đông người.~

"Nè nè, ăn nhiều lên Sana. Bà vất vả quá rồi, chắc bà sợ lắm nhỉ." Cô bạn C vừa nói vừa liên tay gắp thức ăn vô chén Sana.

"Sao? Cảm giác hôn trai như thế nào? Sana hãy nêu cảm nhận và phân tích thành 1 câu 5 từ." B vui vẻ góp lời chọc ghẹp Sana.

"Nắm.tay.tui.đau.vl." Sana gằn từng chữ trả lời.

"Mà mấy bà, tui nhìn chàng trai kia quen quen. Hình như là gặp ở đâu rồi..." A ngồi ngậm đũa suy tư.

"Không quen, chưa bao giờ gặp." Những người còn lại lên tiếng phản bác.

"Nãy Sana quay người ta nhanh quá tui chưa kịp nhìn rõ. Trốn xa quá mà." A vẫn còn chìm trong dòng suy tư.

"Thôi kệ đi. Mau ăn rồi đi chơi tiếp thôi." B lên tiếng hối các bạn cô mau xử lý đống đồ ăn trước mặt.

Nhóm bạn bốn người đã có buổi đi chơi chia tay Sana rất vui vẻ. Họ cùng nhau đến những nơi chất chứa kỷ niệm của bốn người, cùng nhau chụp những tấm ảnh thật hạnh phúc. Sana cảm thấy biết ơn ông trời đã ban tặng cho cô những người bạn thật quý giá.

Sáng hôm sau, Sana ra sân bay chờ đến giờ cất cánh. Cô sẽ phải rời khỏi nơi này để đến nơi đất khách xa xôi, bắt đầu cuộc sống du học. Do A và B có lịch hoạt động câu lạc bộ vào sáng thứ bảy nên chỉ có mình C ra tiễn Sana.

"Nè Sana, bà nhận được tin nhắn tui chưa?"

"Hả? Tin nhắn gì?" Sana khó hiểu lấy điện thoại ra kiểm tra, cô bất động khi nhìn thấy tin nhắn. Đúng là chỉ có cô bạn C quăng cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Sao? Đẹp không? Tui căn ánh sáng, góc chụp hơi bị chuẩn nhé. Đã nói là tạo kỷ niệm khó quên cho bà mà không chụp lại thì làm sao mà nhớ. Hahahaha, nhớ lưu về nha." C vui vẻ cười thật to nhìn thành quả tin nhắn vừa gửi cho Sana.

"Ừa. Bà là nhất, nhất bà rồi." Sana đen mặt, rồi tùy tiện bấm lưu đại tấm hình chụp cô đang cưỡng hôn chàng trai lạ mặt tóc vàng chóe hôm qua.

Sau một lúc thì tiếng loa thông báo chuyến bay Sana sắp cất cánh, cô ôm chào tạm biệt C rồi đi về phòng chờ. Tạm biệt, Nhật Bản. Hẹn ngày quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro