NARCISO ROUGE《3》| Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chở Ema về nhà, Mikey tập hợp Touman đi giải quyết băng đảng khác trong vùng. Trong lúc đánh người hăng máu, chiếc khăn quàng đỏ từ trong túi quần hắn rơi xuống nền đất xi măng dơ bẩn. Mikey nắm cổ áo kẻ nào đó, giật ngược lại và khuyến mãi thêm một cú đấm vào mặt kẻ đó.

Xém nữa là ngã đè lên cái khăn rồi...Lũ cặn bã.

Mikey nhặt mảnh lụa đỏ lên hít hít vài cái rồi cột chặt lên bắp tay, vừa không bị rơi mất, vừa dễ dàng ngửi được mùi hương nồng nàn kia.

Mãi đến tận khuya Mikey mới về đến nhà, cơn khát nước khiến hắn ngay lập tức vòng vào phòng bếp lục lọi cái tủ lạnh. Trùng hợp làm sao, Ema cũng đang lục tìm gì đó ở phòng bếp.

"Trễ vậy rồi, em chưa đi ngủ hả?"

"Á thần linh ơi, hết cả hồn. Anh hai vô nhà sao không nói gì hết vậy?" Ema giật thót lên, đầu cô va phải cánh tủ chén bát, một tay xoa đầu một tay ôm tim.

"Thì anh nói rồi đó. Làm gì dưới bếp vậy?" Mikey cười cười nhìn bộ dạng em gái, hắn mở tủ lạnh cầm chai nước lạnh tu một hơi.

"Ngày mai em tính làm bánh tặng anh Draken, em không nhớ ra là mình mua lọ vani chưa nên xuống kiểm tra nè. Mà anh cột cái khăn gì vậy? Phong cách mới à?"

"À...có người để quên, anh chỉ đang giữ dùm thôi. Để chiều thứ 2 anh đón em, anh muốn trả tận tay cho người đó." Mikey sờ lên mảnh vải đỏ trên tay mà mân mê.

"Người đó học cùng trường với em sao? Để em trả cho, cần gì anh phải tốn công? Hay anh Mikey để ý người ta rồi đúng không?" Ema tiến lại gần hắn, mặt nhăn nhở cười.

"Con nhỏ nhiều chuyện. Lo ngủ sớm đi." Mikey búng nhẹ lên trán em gái rồi bỏ về phòng.

Không thèm trêu chọc anh trai mình nữa, Ema cũng đã tìm thấy lọ vani rồi. Cô đi phía sau Mikey và tự nhiên lại ngửi thấy một mùi hương nồng nàn len vào cánh mũi. Đảo mắt một vòng rồi nhăn mày, hình như Ema đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó.

Anh Mikey xịt nước hoa à? Không phải, mùi này của con gái...không lẽ ông anh nay có sở thích đi chơi với gái nên về trễ?

"Anh Mikey..." Ema bất chợt lên tiếng.

"Sao vậy?"

"Ừmm...không có gì...anh ngủ ngon."

Cảm thấy sự thắc mắc của bản thân không cần thiết, Ema vội bước về phòng. Đời sống riêng tư của anh hai cô không nên can thiệp vào, khi nào cảm thấy sai trái cô sẽ ngăn cản. Cần gì phải hỏi Mikey khi cô có Draken để moi thông tin mà.

Mikey khó hiểu nhìn em gái hắn rời đi, nửa đêm nửa hôm tự nhiên làm điệu bộ ngờ nghệch kia. Ngáp dài một tiếng hắn lê thân về phòng.

Một ngày thứ bảy nhàm chán trôi qua, mùi hương trên chiếc khăn quàng đỏ cũng phai nhòa theo. Chiếc khăn vẫn còn được cột trên cái áo đồng phục băng Touman của Mikey, hắn treo cái áo trong phòng mình, gần tủ quần áo, nơi hắn có thể thấy được dù có ngồi ở đâu trong phòng.

Ngày chủ nhật đẹp trời lúc nào cũng thích hợp cho công việc giặt giũ quần áo. Ema cầm trên tay cái khăng quàng đỏ mà vội vã đến phòng khách, nơi có ông anh Mikey cùng Draken đang ngồi ăn món bánh hôm qua cô vừa mới làm.

"Anh Mikey! Cái khăn quàng này anh nhặt ở đâu ra vậy?" Ema vừa thở vừa hỏi anh trai cô.

"Tự nhiên vô phòng anh lục lọi đồ vậy Ema? Cái này người ta bỏ quên, ngày mai anh đến đón em rồi trả nè." Mikey giật lại cái khăn từ tay Ema, giọng khó chịu trả lời.

"Em vô phòng anh lấy đồ đem đi giặt, mà anh biết ai không mà trả?"

"À Mikey, tao thấy hôm bữa mày cũng cột cái khăn này trên tay. Mày có bạn gái học cùng trường Ema à?" Draken im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Sao mày biết cái khăn quàng này từ trường của Ema?"

"Nhìn nè, ở đỉnh tam giác có thêu tên viết tắt của học sinh trường nè. Chỉ có mỗi trường Ema mới có kiểu thêu như vậy thôi." Draken lấy cái khăn quàng chỉ vào nơi có thêu hai chữ cái "M.S".

"Quao, không ngờ anh Draken để ý đồng phục trường em vậy luôn." Ema vui vẻ ôm chầm lấy tay Draken. "Anh Mikey mau khai ra, từ đâu anh có cái khăn quàng này?"

Trước sự tra khảo của cô em gái, hắn chỉ có thể kể tường tận sự việc xảy ra hôm chiều thứ sáu. Một đứa con gái không rõ mặt mũi ra sao dùng cái khăn này bịt mắt và cưỡng hôn hắn.

"Và tao bị cái mùi này vẩn vơ ám từ bữa đó đến giờ, mặc dù trên cái khăn không còn rõ mùi đó nữa. Nhưng tao vẫn có thể ngửi được nó Draken ơi." Mikey miết tay theo hai chữ M.S chia sẻ.

"Hèn chi lúc đánh nhau xong, đi về cùng đám anh em, tụi nó nói ngửi thấy mùi gì lạ lạ từ đó Mikey."

"Em biết mùi đó là gì và em biết ai là chủ nhân của mùi hương đó." Ema giọng buồn buồn lên tiếng. "Nhưng anh Mikey à, anh không thể gặp người đó nữa đâu."

Sau khi nghe những lời Ema vừa nói, trong một khoảnh khắc trái tim hắn rơi vào cảm giác nuối tiếc. Người đó đã đi rồi sao...

"Chắc anh Mikey hẳn đã bị mùi hương đó hớp hồn rồi chứ gì." Ema khúc khích cười.

"Con nhỏ này bớt vòng vo đi, mau khai ra nhanh." Cảm thấy vành tai mình hơi nóng, hắn gắt nhẹ với Ema.

"Bạn ấy tên là Sana, Matsuoka Sana. Người mang họ này cả trường em chỉ có một mình bạn ấy." Ema chỉ chỉ lên hai chữ M.S trên khăn choàng. "Bạn ấy rất nổi tiếng ở trường vì lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất mê người. Cứ như là xịt nước hoa lên người vậy á, em ngửi mà còn thấy thích."

"Thật sự có người tự tỏa ra hương thơm sao? Nghe khó tin thật đó Ema." Draken xoa xoa cằm cảm thán bằng chất giọng nghi hoặc.

"Em đâu có nói dối làm gì. Mà hôm qua Sana cưỡng hôn anh thật á hả? Anh Mikey để cậu ấy làm vậy thật luôn? Bình thường đâu có dễ gì chạm vào anh."

"Tại lúc đó anh đang bận suy nghĩ chuyện khác, làm sao để ý được có ai phía sau."

"Anh nghĩ em nói đúng đó Ema, thằng Mikey nó bị mùi hương đó hớp hồn rồi, có còn biết trời đất gì nữa đâu. Matsuoka Sana với Sano Manjirou, M.S và S.M, duyên trời định là đây." Phán ra một câu xanh rờn, Draken ôm bụng cười cùng với Ema.

"Hai người đừng có suốt ngày hùa nhau móc mỉa người ta. Duyên trời định cái quần què." Mikey tức giận gào ầm cả nhà, hắn muốn nhào vô xử đẹp cái mồm của Draken nhưng đã bị em gái cản lại.

"Nhưng mà Sana đã đi du học ở Pháp rồi, thứ sáu hôm bữa là buổi học cuối của cậu ấy đó ạ. Em cũng không rõ khi nào cậu ấy mới quay lại, có khi là sẽ không về nữa." Ema thở dài nói, cứ tưởng ông anh trai sẽ thoát kiếp ế chứ.
.
.
Tối đó Mikey nằm trên giường suy nghĩ về cô gái Sana kỳ lạ, chốc chốc lại mở điện thoại nhìn hình cô. Hắn phải hạ mình quằn quại năn nỉ Ema chỉ để xin tấm hình của Sana, sau 7749 lời hứa làm việc nhà giúp Ema thì đứa em gái cũng xì ra cho hắn tấm chụp góc nghiêng của cô.

Nhìn kỹ thì cũng được, không đẹp lung linh như người mẫu, nói chung là thuận mắt Mikey nhưng chỉ có vậy thôi mà tại sao hắn lại cảm thấy bồn chồn thế này...

Mấy ngày nay do quá bận bịu với vài công chuyện trong băng Touman mà hôm nay hắn mới có chút thời gian rảnh mà gặp mấy cô bạn thân của Sana, tất nhiên là do em gái Ema yêu dấu hẹn gặp dùm hắn rồi. Thế nhưng Ema lại nhiều chuyện đòi đi theo với lý do lo lắng cho bạn cùng lớp bị người anh trai này dọa sợ bỏ chạy. Gì chứ, hắn đâu phải loại chưa gì dùng nắm đấm nói chuyện.

"Xin lỗi vì đến trễ, các cậu đợi anh em tớ có lâu không?" Ema vội vàng kéo Mikey yên vị ngồi đối diện ba cô bạn mà rối rít xin lỗi.

"Không sao đâu Ema, tụi mình cũng vừa mới đến à." Cô bạn B xua tay trả lời.

"Lỗi là do anh Mikey nhà tớ, nên cứ để anh ấy trả tiền nước nhé." Ema nở một nụ cười thân thiện với anh trai mình, Mikey chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi.

"Ah, chính là anh. Cái...cái người..." Cô bạn A bất ngờ lên tiếng khiến mọi người giật mình.

"Sao vậy? Cậu quen biết anh ta sao?" C chớp mắt nhìn A hỏi.

"Trời ơi hai má, đây là cái người hôm bữa mà Sana hôn đó, chàng trai bị làm tầm ngắm trong trò chơi của bốn đứa mình á." A kéo B và C lại gần cô rồi nói nhỏ, giọng khá là căng thẳng.

"Hả? Cái gì? Chắc không bà? Trời ơi là anh trai của Ema hả? Họ đến hỏi tội mình sao? Chết rồi mau trốn thôi." B và C láo nháo, bầu không khí có hơi hỗn loạn.

"Các cậu cứ bình tĩnh, anh em tớ chỉ muốm hỏi một số điều về Sana thôi." Ema lên tiếng nói ra mục đích, biết ngay là họ sẽ phản ứng như vậy mà, hên là cô đã đi theo.

"Mấy đứa cho tôi xin cách liên lạc với bạn Matsuoka được không? Tôi có chuyện cần nói với bạn mấy đứa." Mikey nhanh chóng đánh thẳng vào chủ đề.

"Anh định làm gì Sana? Hôm đó là do em bày trò, Sana bị em bắt chơi thôi ạ. Có trách có mắng em xin chịu hết." Sợ rằng sẽ liên lụy đến bạn mình, C cúi đầu nhận lỗi.

"Ông nội này, chưa chi lồng lộn rồi. Anh để em nói chuyện cho, ngồi im uống nước đi." Ema liếc nhìn anh trai cô rồi nói với ba cô bạn. "Anh Mikey không làm gì Sana hết, chỉ là xin thông tin để làm quen thôi mà. Có tớ ở đây đảm bảo điều đó."

Mặc dù có hơi lo sợ nhưng sau một hồi được Ema hứa hẹn các kiểu, họ cũng tin tưởng đưa tài khoản LINE của Sana cho anh em nhà Sano. Không chần chờ giây nào Ema đã lấy điện thoại Mikey mở LINE và add ngay tài khoản của Sana, cô còn chủ động nhắn tin tự giới thiệu trước dùm anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro