NARCISO ROUGE《5》| Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần liên lạc đó cũng đã hai tuần rồi Sana không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Mikey, đối với cô có lẽ là hai tuần yên bình trong cuộc đời. Có lẽ hắn đã nhanh chóng chán cô sau lần gọi điện đầu tiên hoặc là đã có đối tượng mới, không lẽ cô nhàm chán đến vậy sao? Những suy nghĩ đó bất chợt xuất hiện khi Sana đang nấu bữa tối, việc đứng trộn tô salad quá nhàm chán khiến đầu óc rảnh rỗi mà nghĩ vu vơ.

Dù đi du học một mình nhưng bữa ăn tối mỗi ngày của cô không hề cô đơn khi luôn phải tiếp từ ba mẹ sang ba cô bạn thân. Sana sớm đã nghe được lời thú tội online từ A B C vì đã nhẹ dạ cả tin nói tất cả thông tin của cô cho Mikey, nhưng cô không trách họ đâu.

Dạo gần đây cô cũng bắt đầu nói chuyện với Ema, nội dung xoay quanh Mikey, em gái thì phải luôn nói tốt cho anh trai, cô nghe mỗi ngày muốn nhàn cái lỗ tai. Ema rất chăm chỉ gửi hình hắn cho cô, một ngày chắc Sana nhận được trên dưới 10 tấm hình của Mikey, từ chụp lén đến chụp chính diện.

Nhưng mà nhìn ngang dọc liếc trái phải cũng phải công nhận là hắn có một chút nhan sắc, chả biết hữu duyên thế nào mà ông trời lại để hắn va phải cuộc đời của Sana.

Ngồi học bài đến tận khuya Sana mới buồn ngủ, khi chuẩn bị tắt đèn thì điện thoại có báo tiếng chuông tin nhắn của LINE. Cô có linh cảm tin nhắn này là từ hắn.

[/Matsuoka, cô đi ngủ chưa?/]

[/Sắp./]

[/Sao lại đáp cộc lốc vậy? Mấy ngày qua tôi không nhắn tin cho cô nên giận hả?/]

[/Tôi sắp quên luôn anh là ai rồi./]

[/Cô không quên nổi tôi đâu. Xin lỗi, mấy ngày qua trong bang có nhiều việc quá./]

[/Bang? À xém thì quên mất anh là bất lương. Bận việc thì đâu liên quan đến tôi, cần gì phải xin lỗi./]

Mikey nhăn mặt sau khi đọc tin nhắn cô vừa gửi, dám tỏ thái độ lạnh lùng với hắn sao, muốn trốn à? Cô còn chẳng thèm hỏi thăm hắn một câu.

[/Nếu mệt rồi cô ngủ đi, mai tôi sẽ gọi sau./]

[/Chúc ngủ ngon, anh Mikey./]

Sana mất năm phút cuộc đời để suy nghĩ xem có nên chúc hắn ngủ ngon không? Lần trước không chúc hắn liền lôi bạn bè cô ra đe dọa. Bên này Mikey đang ôm bụng cười khi thấy tin nhắn của Sana, không lẽ cô sợ hắn đến cỡ quên mất múi giờ rồi sao?

[/Chúc ngủ ngon nha Matsuoka. Nhưng mà bên Nhật mới bốn giờ chiều à :))))/]

Một chữ "quê" kéo dài chính là tâm trạng hiện giờ của Sana, cô quẳng điện thoại qua một bên mà ôm gối gào thét trong đêm khuya. Sau khi bình tĩnh một chút cô mở điện thoại đọc lại những dòng tin nhắn vừa nhắn với Mikey hai tuần trước.

"Tình yêu tình báo gì mà chả có như không khí, hai tuần biệt tăm rồi lại ngoi lên."

Lăn qua lăn lại không thể nào chìm vào giấc ngủ, Sana quẳng cái chăn qua một bên rồi như một thói quen cô mở LINE lên và lướt coi hình Mikey. Khi thì chụp hắn đang nằm dài trên sofa mà ăn taiyaki, lúc đang ăn cơm, lúc đang rửa bát, lúc mặc đồ bang phục mà thông báo cái gì đó.

Cơn buồn ngủ sớm ghé thăm Sana, những ngón tay lướt trên màn hình chậm dần rồi thả lỏng, không còn thứ níu giữ chiếc điện thoại liền rơi đập vô mũi cô. Lần hai xui xẻo, lại vô tình chạm trúng nút gọi cho Mikey.

"Giờ này chưa ngủ mà còn gọi cho tôi, nhớ tôi hả?" Rất nhanh Mikey liền bắt máy, hắn thấy cô đang xoa xoa cái mũi liền lo lắng hỏi. "Sao vậy, tôi thấy mũi cô Matsuoka bị đỏ lên kìa."

"Tôi bị điện thoại rơi trúng mũi nên mới vô tình chạm vô nút gọi anh đó."

"Ra là vậy, cứ tưởng là cô nhớ tôi chứ. Thiệt là buồn quá."

"Mà anh gọi tôi là Sana được rồi, ít ai gọi tôi là Matsuoka lắm. Nghe xa lạ."

"Phải ha, dẫu sao bây giờ chúng ta là người yêu rồi, xưng hô cho thân mật là điều nên làm nhỉ Sana."

Nhìn nụ cười của hắn qua màn hình nhỏ kia khiến lòng Sana có chút dao động, thật giống trong mấy tấm hình nhưng mà cũng là một người thôi. Cơ mà đây là Mikey cười với cô, nếu như được thấy hắn cười ngoài đời thì còn đẹp đến cỡ nào.

"Mấy ngày qua không gặp nhau, Sana có nhớ tôi không? Tôi thì rất nhớ cô đấy, chắc phải làm gì đó để bớt nhớ cô thôi." Nụ cười không còn trên môi hắn nữa thay vào đó là đôi mắt buồn đang nhìn cô.

"Nếu anh không ngại lệch múi giờ thì hãy gọi tôi nếu thấy nhớ." Cô dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi trả lời.

"Mốt rảnh tôi sẽ gọi hằng ngày để làm phiền Sana nhé. Ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Anh Mikey có đợi được tôi không? Tôi chưa bao giờ được ai theo đuổi nên khi biết anh có hứng thú với tôi, tôi hơi bất ngờ."

"Tôi thích Sana, thích mùi hương của em. Tôi luôn đợi em, em có đợi được đến khi quay về bên tôi không?" Mikey giọng nhẹ nhàng bên tai cô, ánh mắt kiên định nhìn cô.

"Muốn tỏ tình thì đợi đến khi ba một lời mà nói, tôi không chấp nhận gọi online đâu. Tôi sẽ quay lại gặp anh Mikey, cứ chờ đó."

"Được thôi, tôi đợi em quay về bên cạnh tôi. Giờ mau đi ngủ đi, em cứ ngáp rồi dụi mắt nãy giờ." Hắn lại mỉm cười dịu dàng nói với cô, Sana không thể chịu nổi mà.

"Anh Mikey cười rất đẹp, không ngờ nụ cười của anh khiến tôi có chút động lòng nha." Sana hơi mơ màng buồn ngủ lên tiếng, giọng nói của hắn như tiếng sáo dẫn dắt cô vào giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon Sana. Mai tôi sẽ gọi cho em."

Kết thúc cuộc gọi không lường trước đó, trong lòng cô có chút hạnh phúc len lỏi, nụ cười của hắn đã in hằn trong trí nhớ Sana rồi. Làm sao để cười đẹp như hắn đây, không ngờ lại dễ dàng bị hớp hồn bởi nụ cười của hắn mà. Những suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu cho đến khi Sana chìm hẳn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro