NARCISO ROUGE《6》| Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa chủ nhật trời mát mẻ, ba cô bạn của Sana cùng Ema đang tụ họp tán gẫu tại nhà của C. Nhờ cái vụ yêu đương của anh trai mà Ema lại kết thêm được bạn mới, ba cô bạn của Sana rất là hào phóng và thân thiện với cô. Hiện tại cả đám đang chơi đánh bài để cuộc trò chuyện bớt nhàm chán.

"C nè, công nhận mấy cái trò đánh bài này của bà vui thiệt đó nha. Tui nãy giờ toàn về nhất không à." Ema hào hứng đập bốn lá bài xuống sàn kèm giọng cười sảng khoái. "Tứ quý nha, tui chặt heo của bà nha B. Về nhất đây."

"Chậc, tức ghê. Mấy người mới chơi thần bài hay độ lắm nè, tui về nhì nha." B trề môi thả đôi 10 xuống.

"Chỉ còn tui với bà thôi C à, tui không muốn lại về bét đâu." A cầm hai lá duy nhất trong tay cầu nguyện, nãy giờ cô chưa hề nhích ra khỏi cái hạng bét này.

"Mơ đi A, con đầm."

"Con xì. Há há tui thắng rồi, cảm ơn trời phật đã giúp con thoát khỏi kiếp nạn này."

A vỡ òa trong vui sướng khi về ba, nãy giờ 5 ván liên tục cô đều về bét, cuối cùng cũng gỡ gạc lại được một ván. Cả đám trông thấy con người không bao giờ được thần bài đếm xỉa đang mừng rỡ như tìm được sổ gạo mà cũng bật cười theo.

"Mà bà chơi cũng giỏi ghê á Ema, hồi trước tui dạy cho A B Sana cả ngày tụi nó mới hiểu. Còn Ema chỉ một chút rồi thực hành 3 ván là chơi ngon lành rồi." C rót cốc nước uống một hơi rồi nói.

"Cũng nhờ có bà chỉ tận tâm nên tui mới giỏi thôi, mà bên Việt Nam còn bài nào chơi vui vui như vậy nữa không C?" Ema xếp bộ bài ngay ngắn rồi đặt qua một bên.

"Còn xì dách với phỏm, xì dách thì dễ mà phỏm thì cần dùng não tí, khó hơn tiến lên một chút. Nào rảnh tui chỉ bà chơi xì dách, vui lắm."

"Bài bạc vừa thôi nha, nghiện lúc nào không biết đó. Mất công anh trai với ông người yêu của bà xử tụi này thì chết." B lườm C lên tiếng nhắc nhở.

"Lâu lâu giải trí thôi mà B, tụi mình lúc trước cũng hay chơi với Sana mà." A cười cười lên tiếng.

"Bên nước tui chỉ có dịp Tết người ta chơi nhiều nên nhà nước không quản thôi, chứ bình thường tổ chức bài bạc cũng phạm pháp á. B nói cũng đúng mà, chơi vui thôi, đừng sa đọa vào nó."

Đúng lúc đó chuông điện thoại của Ema vang lên, chắc là Draken đến đón cô về rồi. Thấy Ema ra về cả A và B cũng tạm biệt C rồi cùng xuống nhà với Ema. Nhưng khi ra cổng, cả đám thấy Draken không đi một mình, theo sau còn là gương mặt thân quen của Mikey.

"Ủa, anh Mikey đến đây làm gì vậy?" Ema cất giọng hỏi.

"Anh có chuyện cần gặp mấy cô bạn của Sana, em với Draken về trước đi, lát anh tự về."

Tự nhiên muốn gặp tụi này là sao? Thế là vẫn chưa được về à? Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng A, hôm lần đầu gặp mặt ở quán cà phê, có một điều gì đó ở Mikey khiến cô hơi sợ. Là vì hắn là bất lương sao?

"Hay là mọi người vào nhà tớ rồi từ từ nói chuyện, giờ cũng còn sớm mà, Ema ở chơi lâu thêm tí nữa nha."

Như có cùng nỗi sợ với bạn mình, C nhanh nhảu mở lời mời, gì chứ ngồi tiếp chuyện với Mikey, thôi cô không dám. Giữ Ema ở lại như lúc ở quán cà phê cho đỡ sợ, tên bất lương này lỡ nói mất lòng hắn, có khi ba đứa cô bay màu sớm.

Đợi cho đám con gái vòng lại vô nhà, Draken đi kế bên Mikey nói nhỏ.

"Này, mày làm gì đám con gái đó mà họ sợ dữ vậy?"

"Tao có làm gì đâu Ken-chin. Bình thường mà." Mikey nhún vai rồi cũng bước vô nhà.

Sau một vài lời hỏi thăm lãng nhách, hắn bắt đầu hỏi thêm về sở thích của Sana, ghét yêu thứ gì, mối quan hệ yêu đương trước đó. Nhưng mà Ema nhìn trước nhìn xuôi cảm thấy như cảnh sát đang hỏi cung nghi phạm vậy. Mikey nói năng cũng không nghiêm trọng hóa lên mà sao mấy cô bạn này căng thẳng quá độ nhỉ. Ema muốn xóa bỏ cái bầu không khí này, cô muốn cho A B C thấy Mikey cũng thân thiện như cô vậy.

"C ơi, tui muốn chơi xì dách. Hiện tại đông người nè, cậu hướng dẫn đi. Phải thoải mái mới dễ nói chuyện phải không?" Ema lên tiếng và cầm bộ bài tây nhét vô tay C.

"Hả? À à mà hai người này có muốn chơi không?" C nói rồi đá mắt qua Draken và Mikey.

"Có, chơi được hết, chơi tuốt." Ema hồ hởi nói và ôm cánh tay của Draken và Mikey.

Thế là cả đám sáu người tập trung ngồi trong cái bàn ăn tròn trong nhà của C, cầm bộ bài trong tay C bắt đầu hướng dẫn.

"Luật chơi rất đơn giản, tổng điểm bài trên tay bằng 21 thì xì dách, còn luật chơi cụ thể. Bà kèm Mikey nha A, B bà chỉ Draken, tui chỉ Ema. Chơi thử 3 ván nha."

Cả A và B đưa ánh mắt rực lửa nhìn C, con nhỏ này khôn quá nhỉ. Quăng hai thằng đực rựa không quen không biết cho tụi này, một mình xí trước Ema.

Nhìn mấy lá bài lạ hoắc trên bàn, Draken và Mikey cảm thấy khó hiểu, chỉ vì cái bấu tay đau đến thấu trời của Ema mà cả hai phải ngồi đây chơi cái trò vô nghĩa này. Nó không giống loại bài mà họ hay chơi, làm sao giống được, đây là bài Tây cơ mà.

Sau 3 ván chơi thử, Draken và Ema đã hơi thấm 80% xì dách, trái ngược với Mikey hoàn toàn, hắn chả hiểu cái gì hết dẫu cho A đã từ tốn giải thích rất nhiều lần, hắn vẫn không nhớ nỗi thứ gì. Draken và Ema cũng chỉ cho hắn nhưng đề vô dụng.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng lần này là của A, nhìn thấy tên người gọi A nhanh chóng bắt máy và bắt đầu than khóc.

"Sanaaaa ơiiii, cứu với trời ơi, cái tên ngố à lộn anh Mikey của bà làm tui sắp phát điên lên rồi."

"Cái gì vậy A? Tại sao Mikey lại có anh Mikey ở đây?"

A mở camera sau quay toàn bộ mọi người đang tập trung ở nhà C chơi bài, lia cam đến Mikey, hắn nhìn điện thoại mà tay vẫy vẫy mỉm cười nhẹ nhàng. Sana sau khi hiểu hết sự tình, cô chào A rồi gọi ngay cho Mikey.

"Chào em Sana, em ăn sáng chưa?"

"Tôi vừa mới dậy nên đang ăn nè." Sana nói rồi giơ miếng pizza cho hắn nhìn.

"Mới ngủ dậy mà quất đồ ăn nhanh rồi, không tốt cho sức khỏe đâu. Em nên nấu cái gì đó mà ăn." Mikey xáo xáo mấy là bài trong tay, hắn hơi bối rối khi nói chuyện với cô trước mặt mọi người.

"Gớm, chưa hỏi thăm bạn bè mà gọi ngay cho người yêu rồi. Sana quên chúng ta rồi A B ơi." C đảo mắt giả bộ nói giọng chanh chua trêu chọc Sana.

"Bà vẫn thích trêu tui quá nhỉ C? Rảnh rỗi hay sao mà đi truyền bá đỏ đen cho người khác vậy?"

"Dạ tui đâu dám, Ema đòi nha chứ tui không dụ dỗ người ta đâu á, nói năng lung tung người ta nghĩa tui xấu." C lên tiếng phản bác.

"Nè Sana, sẵn tiện bà gọi thì trợ giúp Mikey đi nha. Cho bà một ván để thông não anh người yêu, ván sau chơi ăn tiền." B nghiêng người qua nhìn vào điện thoại Mikey nói.

"Hả? Sao lại chơi ăn tiền?" Draken hỏi sau khi nghe động đến tiền nong.

"Chơi vậy mới hấp dẫn, có tiền sẽ khiến cuộc chơi thú vị hơn. Mọi người đồng ý không?"

Ema hào hứng nói khiến Draken khó hiểu nhìn cô, đừng nói là Ema của anh nghiện cái trò vô bổ này rồi nhé. Tuyệt đối không được. Cảm nhận được ánh mắt của Draken, Ema cúi xuống nói nhỏ với anh.

"Mình chịu khỏ bỏ vài đồng bạc xem thử cặp gà bông đó ăn ý đến mức nào, đây là cơ hội họ thể hiện tình cảm đó."

Gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, đúng là Ema nhìn xa trông rộng, đây đúng là một dịp trời cho để xem thằng bạn anh và cô gái kia hợp nhau không.

"Nè anh Mikey, đeo tai nghe vào đi, nói loa ngoài em là nhà cái nghe hết á." C đưa tai nghe của cô cho hắn, tay xáo bài và bắt đầu chia.

"Mikey, anh nhớ hết mấy lá bài không?"

Giọng Sana phát qua cái tai nghe, cảm giác như cô đang trò chuyện bên tai hắn vậy và Mikey thích điều này. Hắn cứ ngồi thẫn thờ một lúc cho đến khi bị giọng nói hấp tấp của cô kéo về thực tại.

"Có có, tôi nhớ hết."

"Tập trung đi, không lát mấy tiền như chơi đó."

"Có em bên cạnh, tôi sẽ thắng mà."

"Đừng gáy sớm, nghe mà nhớ nè. Trò này được bốc tối đa 5 lá, bốc sao đừng lố 21 là được. Mấy quân bài K Q J là 10 điểm. Át là 1 10 11 khi trong tay anh có 3 lá bài, bốc sang lá thứ 4 thì nó là 1. Nếu anh bốc 5 lá mà vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 21 thì là ngũ linh, thắng luôn không nói nhiều. Giờ cứ chơi đi, có gì tôi nói thêm, nói nhiều quá mất công anh loạn."

Hên cho hắn là cô biết điểm dừng chứ nếu nói thêm có khi đầu Mikey sẽ nổ tung mất, vì Sana hắn sẽ cố chơi cái thứ lắm luật này. Mikey để điện thoại xuống bàn rồi xoay ngược điện thoại lại để cho cô nhìn đúng chiều bài của hắn khi hắn hạ bài xuống cho cô nhìn.

Hiện tổng bài trong tay hắn là 16 điểm, Sana suy nghĩ một hồi liền hỏi hắn.

"Lát anh có muốn rút thêm không? Mới 16 à."

"Nếu em sợ tôi quắc thì thôi."

"Mới 16 mà ngưng tụi nó chửi dằn dơ đó anh."

"Hay em muốn tôi liều?"

"Ok con dê, liều ăn nhiều anh ơi."

Đến lượt mình Mikey vươn tay bốc, Sana bên này đang ngồi cầu nguyện cho hắn, dù chỉ là chơi thử nhưng cô không muốn bị thua. Bốc xong hắn hạ lá bài xuống cho cô nhìn, mặt Sana méo xệch khi thấy lá bài thứ 3, là một con át.

"Tôi nghĩ vậy đủ, đừng tham quá cô bé, 17 cũng khá đẹp mà."

"Hmm, chán ghê. Tùy anh thôi."

Đến lúc xét bài, chỉ có Ema đủ 21 điểm, C và Draken lố 21, hắn cùng A B không sao. Sau một ván thử đã đến lúc chơi ăn tiền, ai cũng lấy hầu bao của mình ra đặt lên bàn chuẩn bị cho những ván bài đau ví sắp tới.

"Cho anh làm cái được không?" Mikey bất chợt lên tiếng rồi lấy bộ bài trong tay C.

"Hả???" Mọi người ngạc nhiên thốt lên, bao gồm cả Sana.

"Cho anh thử làm cái một ván thôi, vẫn ăn tiền mà." Hắn nở nụ cười hòa nhã, vụng về xáo bài.

"Anh bị điên sao Mikey? Chơi không vững đòi làm cái, mất tiền đừng có khóc với tôi." Sana gằn giọng nói.

"Không sao, chúng ta sẽ thắng mà. Em làm quân sư của tôi, không thua đâu." Hắn nhếch mép cười rồi bắt đầu chia bài.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Cả đám đam mê đỏ đen, chơi cho đến tận chiều mới dẹp sòng, tính ra thì ba cô bạn A B C không bị thiệt hại nặng nề, chỉ có tiền tiêu vặt tháng này của Ema coi như bỏ. Cô đã phải năn nỉ Draken chơi cùng một tụ với mình nhưng vẫn thua, tính ra là Draken cũng mất một khoản kha khá.

Buổi đêm Mikey ngồi trong phòng vui vẻ nói chuyện với Sana, đúng là tình yêu của hắn, hôm nay đánh bài thắng lớn luôn nha.

"Tôi nói chỉ có chuẩn, nhìn xem hôm nay chúng ta ăn được bao nhiêu tiền nè. 5000 yên lận đó nha." Cái miệng của Mikey cười muốn ngoác lên mang tai, tay hắn phẩy phẩy mấy tờ tiền làm bộ đại gia.

"Do tay thơm thôi, công nhận ngay ván đầu anh làm cái mà bốc được xì bàng luôn chứ. Ăn gấp đôi." Sana gật gật đầu thán phục sự may mắn của hắn.

"Lúc sau cũng rất là hên, bốc được mấy lần xì dách, tự nhiên tôi thấy tội Ema ghê. Con bé thua đến thảm luôn."

"Vậy anh chia chút tiền cho bạn ấy đi."

"Thôiiii, thua là thua. Ai lại chia tiền, tôi sẽ để dành số tiền này đợi Sana về sẽ dẫn em đi ăn."

"Anh vẫn đợi tôi sao? Lỡ tôi học xong rồi ở đó làm luôn thì sao?" Cô vừa nói vừa nhìn biểu hiện gương mặt của hắn.

"Không lẽ em không về thăm gia đình sao? Em không muốn nghe lời tỏ tình của tôi à?" Mikey cảm thấy không vui khi nghe câu hỏi của cô, hắn nhăn mặt trả lời với giọng hậm hực.

"Chưa biết được. Chỉ sợ anh không chờ nổi sinh ra chán nản thôi."

Sau lời nói của cô, không khí cả hai rơi vào im lặng, Mikey không đáp lời và Sana cũng không lên tiếng, cứ thế kéo dài được một lúc. Âm thanh tạch tạch của cái đồng hồ như đang hối thúc đôi bên hãy mau phá vỡ sự lặng thinh này.

"Tôi sẽ chờ em, chỉ cần em đồng ý quay về, bao nhiêu năm tôi cũng chờ được. Anh thật sự muốn được ở bên cạnh em Sana."

Những lời nói chân thành của Mikey vang vọng bên tai của cô, từng chữ hắn nói thi nhau gõ lên con tim Sana. Mong rằng cô hãy chấp nhận mở cánh cửa trái tim cho hắn bước vào.

"Chắc bên chỗ anh cũng trễ rồi, ngủ sớm đi. Tôi đi nấu ăn tối đây, ngủ ngon Mikey."

Sana nhanh chóng cúp máy không để cho hắn kịp nói gì, cô không biết nên đáp lại lời tỏ tình không chính thức kia như thế nào. Trong lòng cô đang rối như đống chỉ vụn, không tài nào có thể kiên nhẫn mà gỡ ra.

Bên này Mikey nhìn màn hình quay về trang tin nhắn mà hơi chạnh lòng, hắn đã thật lòng đến vậy mà. Trái tim hắn như một cuốn nhật ký đầy ắp chữ trải dài trên từng trang giấy, mỗi trang nhật ký như từng ngày trôi qua, những con chữ tựa như tình cảm hắn dành cho cô, ngày càng nhiều.

Mikey muốn trao cho cô chiếc chìa khóa mở cuốn nhật ký ấy - trái tim của hắn. Mikey muốn cô đắm chìm trong tình yêu này, muốn suy nghĩ của cô chỉ có hắn là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro