NARCISO ROUGE《7》| Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông trải dài khắp mọi miền Nhật Bản, tuyết lạnh giá phủ lên mặt đường hóa màu trắng xóa. Tại sân bay quốc tế ở quê nhà, Sana đẩy xe hành lý đến chiếc xe taxi cô đã gọi từ trước, nói hành lý cho nhiều chứ cô chỉ mang một cái vali chứa tạm mấy bộ đồ.

Ngồi trên xe với tâm trạng háo hức và hồi hộp, Sana đã nói với gia đình là không về thăm nhà vào kỳ nghỉ đông do bận học, nhưng đó là một lời nói dối. Cô muốn tạo bất ngờ với mọi người và cả tên người yêu ngốc nghếch kia nữa.

Sana đem hành lý về nhà cất rồi đi bộ đến ngôi trường cũ, lúc cô về vẫn còn sớm mà công việc ba mẹ Sana vào mùa đông rất bận rộn nên tối muộn mới về. Hiện tại Sana đang ngồi ở quán nước gần trường đợi ba cô bạn đáng yêu tan học.

Tầm một tiếng sau, tiếng chuông tan học vang lên đánh động tâm trí đang mơ màng của Sana quay về với thực tại. Cô không vội mà chờ khoảng tầm mười phút để học sinh về dần dần, Sana không muốn gây sự chú ý quá. Chả qua là trước khi quay về cô có đi tân trang lại bản thân, thay đổi kiểu tóc và nhuộm màu khói thôi. Và đương nhiên Sana chưa thông báo cho ai biết về sự thay đổi này.

Sana đứng trước cổng trường ngó nghiêng nhìn bên trong, trong lòng có hơi bồn chồn mong đợi ba cô bạn thân. Bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Sana giật thót.

"Nè bạn đợi ai vậy?"

"Tôi...tôi đợi bạn, họ...chưa..." Sana quay đầu nhìn người vừa khiến cô giật mình, bất ngờ thay đó chính là Ema.

"Cậu...Sana? Matsuoka Sana phải không?" Ema nhíu mày rồi phấn khích hét lớn khi nhận ra người trước mắt.

"Xin chào, lâu rồi không gặp Ema, thật ra mới hai tuần à..." Sana mỉm cười phủi nhẹ những hạt tuyết đậu trên tóc cô bạn.

"Cậu đợi ba đứa kia hả? Đợi tí đi, họ đang trực nhật trên lớp á. Sao về mà không nói gì hết vậy?"

"Vậy nó mới vui, chứ báo trước đâu còn gì thú vị. Mà Ema chưa về sao?"

"Đang tính về với anh Draken thì thấy dáng ai thập thò giống Sana nên lại bắt chuyện nè." Ema chỉ qua bên kia đường, nơi Draken đang đứng đợi.

Sau vài câu năn nỉ Ema cũng thành công lôi kéo Sana vô quán nước ngồi hàn huyên, cô bất đắc dĩ lại phải vô đây lần hai. Mặc dù đã cố đuổi khéo Ema nhưng cô bạn này nhất quyết lì lợm đòi ở lại.

"Xin lỗi anh Draken, chắc hai người tính đi hẹn hò mà bị em cản trở." Sana cười trừ mà nhìn Draken bằng ánh mắt hối lỗi.

"Hẹn hò lúc nào cũng được, Ema cũng quý em mà. Với lại tụi này cũng không nán lại lâu đâu." Draken đáp lời và nháy mắt với Sana.

"Dạ...?" Sana quẳng một cái nhìn khó hiểu về phía Draken, nếu không nán lại lâu thì lôi cô vào đây làm gì?

"À thì...Sana mới làm tóc sao? Trông hợp đó, qua bên trời Tây kiểu gì phải thay đổi nhỉ?" Ema nhanh chóng đáng trống lảng với chủ đề quả đầu mới của Sana.

"Tuần trước mình mới làm, tự nhiên thấy chán chán nên đi làm mới bản thân một chút."

"Em tính ở lại bao lâu, khi nào quay lại bên đó?" Draken đẩy dĩa bánh của mình qua cho Ema rồi hỏi Sana.

"Anh này, Sana mới về hỏi câu nghe giống đuổi đi vậy?" Ema vừa múc một miếng bánh ăn vừa trách gấu của mình.

"Chỉ thuận miệng thôi mà, cô lo mà ăn cho lẹ trước khi-" Lời nói chưa kịp hoàn chỉnh thì bị ngắt lại bởi Ema dẫm nhẹ vào chân Draken.

Những hành động kỳ lạ của cặp đôi trước mặt chẳng khiến Sana nghi ngờ gì cả, cô cho rằng do cả hai chỉ đang ghẹo nhau mà thôi. Cảm giác có hơi ghen tị khi phải ngồi đây chứng kiến đấy.

"Không sao đâu Ema, mình được nghỉ đông hai tháng lận nhưng mình ở lại Nhật hai tuần thôi. Phải sớm quay về lo bài vở nữa, nghỉ nhưng vẫn có bài tập làm nha." Sana khẽ thở dài khi nhắc đến đống bài tập đang xếp hàng chờ cô xử lý.

"Thôi về đây cứ chơi đi đã, bài vở tính sau nha." Ema cười nói, mắt không ngưng dao động ở cánh cửa ra vào quán nước, như thể cô đang chờ đợi ai đó.

"Sao ba nhỏ kia lâu quá vậy, gửi tin nhắn không thèm trả lời. Để tớ qua bên trường coi thử, hai người về trước đi nha." Nói một mạch Sana vội vàng rời quán khiến Ema không kịp cản lại.

Làm sao mà Sana có thể gặp lại ba cô bạn thân hôm nay được? Vừa nãy khi nhận ra Sana, Ema đã nhanh chóng nhắn tin báo cho Mikey đồng thời đánh động A B C đừng ra gặp Sana. Ba cô bạn thừa sức hiểu ý đồ của Ema nên cũng hùa theo.

"Anh Mikey làm gì mà lâu quá vậy?" Ema hơi sốt ruột đi ra ngoài quán nhìn xung quanh hai bên đường, cô thấy Sana đang hỏi thăm mấy bạn học cũ.

"Nó đến rồi. Em kiên nhẫn xíu đi Ema." Draken đặt tay lên vai Ema vỗ nhẹ trấn an, anh đã nghe thấy tiếng rồ ga quen thuộc từ con xe quý giá của thằng bạn thân.

Tiếng động cơ xe từ xa vọng lại không đủ để thu hút sự chú ý của Sana nhưng khi thứ âm thanh ồn ào đó vang lên sau lưng thật rõ ràng. Kẻ nào đó đang làm phiền cô mà cứ nẹt bô xe hoài vậy, Sana khó chịu quay lại.

Mikey sau khi nhận được tin nhắn của em gái, hắn ngay lập tức phóng xe đến ngôi trường quen thuộc. Nhưng mà do sắp Noel nên giao thông hơi tắc nghẽn, cản trở việc quan trọng của hắn.

Lúc đến nơi, Mikey vẫn còn mơ màng tìm hình bóng người con gái của hắn, rất may đã có Ema bên kia đường chỉ điểm. Cô em gái láu cá của hắn sau khi xong nhiệm vụ liền bị Draken lôi đi tìm không gian riêng.

Tình yêu của hắn đang ở trước mắt, khoảng trời này chỉ có Mikey và Sana thôi. Nhưng ơ kìa, sao cô chỉ nhìn hắn một cái lại liền quay lưng bỏ đi thế?

Sana hoảng hồn khi nhận ra kẻ phía sau lưng cô hầm hố nãy giờ chính là Mikey, giờ thì hiểu tại sao Ema lại cố níu giữ cô vào quán nước kia rồi. Cả ba nhỏ kia nữa, bạn vừa mới về mà đã bán bạn đi. Hiện tại cô chưa muốn gặp hắn, chưa sẵn sàng để đối diện với người kia. Nói thẳng ra là Sana đang ngại ngùng.

Cứ như vậy, Mikey bỏ lại chiếc xe ở đó mà thầm lặng đi theo sau người con gái kia. Lúc đầu nhìn thấy mái tóc lạ lẫm, hắn có hơi bất ngờ nhưng chẳng phải rất hợp với Sana sao? Tại sao cô lại trùm nón lên vậy? Tính trốn hắn hay gì?

Sana đi phía trước, Mikey lẽo đẽo theo sau, một bước chân vô định, một bước chân có chủ đích, duy trì khoảng cách cùng sự im lặng. Sau một lúc không chịu được nữa, Sana liền dừng lại một lúc, lấy hết can đảm mà quay lại phía sau. Cơ mà cái đuôi kia bỗng dưng biến mất.

Bất chợt một bên má của cô lan tỏa một sự ấm áp cùng một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa bên cánh mũi. Chính là mùi ca cao.

"Nãy giờ đi bộ chắc em đói rồi, lạnh lắm phải không?" Mikey lên tiếng đều đều bên cạnh cô.

"Ah...em...tôi không sao." Sana hơi ngượng mà cầm lấy cái ly giấy ấm nóng vẫn còn được ai đó giữ bên má cô. Khoảnh khắc đó, cô có cơ hội được chạm nhẹ vào mấy ngón tay của Mikey.

"Mau uống đi, nãy thấy em cứ đứng thờ thẫn nên tranh thủ chạy qua bên kia mua. Có suy nghĩ gì sao? Nhìn thấy anh, em không vui?"

"Đâu...đâu có, chỉ là...sao nói chuyện với tôi anh cứ nhìn đi đâu vậy? Không muốn nhìn mặt tôi hả? Không lẽ quả đầu mới của tôi nhìn dị lắm hả?"

"Không có, rất là hợp với em. Chỉ là dù có cúi đầu để tránh ánh mắt em, mùi hương ấy..." vẫn nhẹ nhàng chạm đến bên đầu mũi.

Làm sao mà có thể nói hoàn chỉnh suy nghĩ trong tim đây, hắn rất là nhớ Sana. Nhớ cô muốn phát điên lên, nhớ cả cái mùi hương luôn bám theo hắn qua mỗi đêm mộng mị.

"Mùi hương? Mùi hương trên người tôi hả? Anh thích ngửi mùi đó sao?"

"Nó rất là thơm, mùi hương ấy đã chiếm 80% lý do khiến anh muốn theo đổi em rồi. Phần còn lại chính là nụ hôn ở đây." Vừa nói Mikey vừa chỉ một bên má đã từng bị ai kia đánh dấu lên.

"À...chuyện đó chỉ là...mà thôi bỏ đi. Không phải ai cũng thích mùi hương trên người tôi, hầu hết họ đều thấy phiền. Chỉ duy nhất mỗi anh là người kỳ quặc nhất đó, chưa có ai vì mùi hương này mà theo đuổi tôi."

"Vậy thì hãy để anh là người duy nhất trong mọi thứ từ cuộc đời em."

Dứt lời Mikey tiến đến ôm cô vào lòng, Sana bất ngờ muốn lùi lại nhưng cơ thể đã nhanh chóng bị một vòng tay ấm áp bao bọc. Bên tai cô còn văng vẳng ba từ Anh nhớ em.

Khoảng thời gian của cả hai vẫn còn nhiều nên Mikey từ tốn thực hiện kế hoạch tỏ tình của hắn, vốn đã được duyệt bản thảo từ nhiều nguồn nhân lực bạn bè xung quanh. Sana đã từng nói, muốn được gặp mặt hắn nghe lời tỏ tình chân thành mà.

Mikey lấy từ trong túi áo khoác một cái khăn quàng đỏ, thứ mà hắn luôn giữ bên mình, phải rồi, nó là của Sana mà. Và giống như ngày hôm đó, không hề báo trước, tầm nhìn của cô đã bị chiếc khăn ấy che đi, cùng một sự ngạc nhiên khi cảm nhận được thứ mềm mại ướt át đặt lên khoé môi mình.

Nụ hôn vấn vương mùi vị ngọt ngào của ca cao và mùi hương nồng nàn của Sana.

Không phải lên môi mà là khóe miệng, nếu như ngay lập tức hôn lên môi thì chẳng khác nào ép cô phải quen hắn. Cho nên hôn ở khóe miệng có gì đó lấp lửng, hụt hẫng, một chút khao khát chiếm hữu. Nhưng Mikey mong là Sana sẽ chấp nhận tấm chân tình này.

"Cái khăn quàng này, lâu như vậy rồi vẫn còn mùi của tôi sao?" Sana kéo cái khăn xuống nhìn Mikey hỏi.

"À, cái này là do nhớ em thôi." Mikey trả lời và lấy ra trong túi một chai nước hoa màu đỏ nhỏ xinh.

"Narciso Rodriguez? Anh cũng xài nước hoa sao Mikey?"

"Em còn nhớ lúc đánh bài anh thắng 5000 yên không? Anh dùng tiền đó mua rồi. Lọ nước hoa này anh phải lựa rất lâu, ngửi đi ngửi lại muốn liệt luôn mũi chỉ để tìm ra mùi giống với em nhất. Nó đã giúp anh rất nhiều những khi nỗi nhớ em bất chợt cuộn trào trong trái tim. Anh không muốn quên đi mùi hương của em, anh cần em luôn ở bên cạnh mình."

Mikey hít thật sâu và chia sẻ nguồn cơn của lọ nước hoa từ đâu xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Hay đây chính là mượn hoàn cảnh để thổ lộ lời tỏ tình?

"Anh nghe nói Narciso là hoa thủy tiên vàng, nó mang ý nghĩa một tình yêu đơn phương, giống như anh dành cho em, nó còn chan chứa sự quan tâm chăm sóc anh chỉ trao cho em. Sana hãy làm bạn gái của anh nhé?"

Từng chữ vang lên bên tai như được ướp bởi tình của hắn, ánh mắt ma mị đầy mạnh mẽ kia phản chiếu trong đôi mắt của cô. Chắc Sana sẽ giống như cái ly ca cao này, tan chảy thành nước trong sự ngọt ngào của Mikey mất.

Từng hạt tuyết bắt đầu rơi chạm xuống mặt đất như từng giây đồng hồ trôi qua, thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Nhưng nào ai biết được sự nao núng chờ lời hồi đáp cho mảnh tình chân thành của chàng trai tóc vàng và câu trả lời của Sana sẽ là Có hoặc Không.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro