Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày mà mọi định nghĩa trở nên mơ hồ hơn tất thảy.

Rầm...

Một tiếng động chói tai, vang vọng khắp màn đêm, đánh thức vạn vật đang yên giấc kéo theo những tiếng hét như cơn đập bị phá vỡ...

Vài phút trước khi nhắm lại đôi mắt mơ hồ, cậu nhóc cảm thấy lá phổi của mình gần như cháy lên đốt trụi hết lục phủ ngũ tạng trong cơ thể và hình ảnh thi thể của cha mẹ cậu đã không còn hơi thở mãi mãi nằm lại trong màn đêm....
..._______________...

Trên con đường nhộn nhịp nọ, con người vẫn có thể tiếp tục nhịp sống của riêng mình. Thế nhưng lúc này họ lại lựa chọn việc tụm lại và xì xào trước cửa của nhà tang lễ.

"Này, tôi không nhìn nhầm đó chứ. Kia là một đứa nhỏ phải không?"

"Phải rồi, phải rồi. Là một đứa trẻ, có người thân trong vụ tai nạn sao nhưng hình như nhóc ấy không khóc gì cả nhỉ."

"Đáng thương làm sao, nhỏ như vậy mà lại...."

Những lời nói bàn tán có lẽ tuy nhỏ nhưng rối như tơ vò chồng chất lên nhau như không bao giờ có kết thúc. Đúng lúc ấy, khi cậu nhóc cảm thấy như thính giác và bộ não của mình như nổ tung, một tiếng gọi rầu rĩ đã vang lên.

"Nè, cậu bé. Em chỉ có một mình thôi sao?"

Đó là một chàng thiếu niên lớn hơn cậu khoảng mười tuổi. Đôi mắt đỏ au và quầng thâm chứng minh cho việc vừa mới khóc thương, thiếu niên ấy tiếp tục nói.

"Liệu còn ai ở bên em không?"

Cậu bé ngơ ngác lắc đầu trước câu hỏi và cậu bỗng bất ngờ trước lời đề nghị vô lý và sặc mùi mờ ám.

"Em có muốn được nhận nuôi không?"

Chàng thiếu niên vươn bàn tay to lớn của mình ra và chờ đợi. Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn quan sát dáng vẻ đang suy tư của cậu bé nhỏ hơn anh gấp nhiều lần và khi đó thiếu niên cảm thấy hoàn toàn xứng đáng khi chờ đợi cái gật đầu và bàn tay nhỏ đặt vào trong lòng tay anh, cậu nhóc ấy đã nói.

"Dẫn em theo với!"

Thế nhưng, có lẽ sau này khi tương lai bắt đầu, chàng thiếu niên cũng như cậu bé ấy điều muốn quay ngược lại thời gian để lựa chọn lại quyết định khác. Đáng tiếc rằng, ở thế giới này đã không tồn tại thứ sức mạnh như vậy nữa....
..._______________...

"Này! Takemitchy!! Dậy nhanh lên!!!"

Tiếng gọi lớn đến mức khiến cho thiếu niên đang ngồi ngủ gật ở võ đường cũng phải giật bắn mình vì cảm thấy thính lực gần như bị đâm xuyên và âm thanh đó không ngoài ai khác là con trai thứ hai của gia đình Sano.

Manjirou, tên gọi khác là Mikey và cũng vị thủ lĩnh của một băng đua xe nổi tiếng tự Touman. Mọi người, tất nhiên rằng ai nghe đến danh tiếng cũng sẽ gọi bằng biệt danh huyền thoại đó, thế nhưng không may là thiếu niên đang ngồi ngán ngẫm lại thích kêu bằng Sano hơn, dù như vậy cậu đã bị cho ăn đòn vài lần từ Mikey.

"Lại sao nữa vậy? Sano?"

Người có thái độ khá nhàn nhã nãy giờ được biết đến như là đứa trẻ thứ ba trong gia đình - Takemichi và dẫu cho sau lưng mình là cả một con sư tử đang bốc cháy, cậu cũng đang có ý định sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Xui rủi rằng lần này cổ áo của cậu đã bị túm lấy và bị lôi xềnh xệch ra khỏi võ đường. Vài giây sau, cậu đã bị ném đến trước cửa phòng và Mikey đã để lại chỉ một câu nói rồi quay lưng bỏ đi. 

"Nhanh thay đồ rồi đi theo anh!" 

Trước câu nói ấy, Takemichi chỉ có thể chưng ra gương mặt khó ở và thở dài ngao ngán mà không thể đáp lại lại được gì cả, với suy nghĩ rằng mình sẽ bị kéo một vụ cực kì rắc rối nào đó thì cậu chỉ biết thở dài lần hai và sẵn tiện nhấc cái thân dậy mà lấy chiếc áo khoác măng tô màu nâu lững thững.

Takemichi đã thấy ngay gương mặt khó ở của người mà mình gọi là anh với người bạn thân thiết cùng sáng lập băng đua xe có tên là Ryuguji Ken ấy vậy mà ai cũng gọi với cái tên Draken. Hai người ngồi trên hai chiếc xe phân khối lớn khác nhau, nói chuyện gì đó nom cực kì chăm chú nhưng cũng trông cực kì khó chịu, thế mà Takemichi vừa đóng cửa lại Mikey đã phát hiện ra ngay.

"Làm gì mà lâu lắc quá vậy? Chuẩn bị còn lâu hơn Emma." 

"Ôi anh tôi ơi, anh bị mất khái niệm về thời gian rồi sao? Mới có mười mấy tuổi đã bị lẫn rồi à?"

Takemichi đã quá quen với cách nói chuyện lúc nào cũng móc mỉa này nên nhanh chóng đáp lại với thái độ cũng chẳng vừa. Cậu lầm bầm rằng sẽ nói lại câu nói này cho Emma, em gái út của hai người nghe mới được rồi vừa nhanh nhẹn chào Draken vừa leo lên xe của anh như không có chuyện gì và quay ngoắt qua một phía khác.

Hoàn toàn bỏ qua gương mặt đang đen xì lại của Mikey, thấy thế cậu chầm rì rì mà nhắc.

"Không phải có chuyện cần đi à? Còn đợi tới lúc nào nữa? Nhanh nhanh lên đi, biến thành con rùa rồi à."

Trước câu nói đó, đột nhiên Mikey cười cười xấu xa và lên xe lao vút đi trước trước đó còn bỏ lại một câu đầy ẩn ý khiến Takemichi và Draken đồng thời lạnh cả sống lưng.

"Cứ chờ đó đi, em trai à."

Đến một bãi đất trống vắng vẻ nào đó, Takemichi đột nhiên khựng lại vài giây như đã nhìn thấy thứ gì đó và điều đó làm cho Draken lẫn Mikey cùng chú ý, khi con rồng vì niềm tò mò nên đã lên tiếng hỏi trước

"Sao vậy? Có bạn à?"

"Anh tò mò à. Mà nói với hai người cũng không sao. Hãy xem... Ừ, là người quen của em."

Ngay lúc này đây, Takemichi không biết rằng câu nói và gương mặt đang thể hiện một nụ cười mỉm đầy tính toán trái ngược nhau đến thế nào.

Khiến cho vị thủ lĩnh và con rồng của anh ta cũng phải thầm nghĩ chán chường rằng.

[Ôi trời, lại sắp gây chuyện rồi...]

Đột nhiên, trước khi cả hai có nhận thức rằng có chuyện gì xảy ra, Takemichi đã bất ngờ lao đến trung tâm của bãi đất trống nơi sắp diễn ra một trận gió tanh mưa máu.

Cậu đã lao đến ôm lấy một thiếu niên tóc đỏ với mái tóc khá lạ lùng một chút, lóe lên chút ánh bạc trong tầm tay cậu thiếu niên ấy đang cầm một thứ hung khí sắc lẹm mới tinh, cùng lúc đó bên cánh tay phải đang giữ thứ nguy hiểm ấy đã có một người thiếu niên khác ngăn cản. Cả ba ngã văng ra khá xa khỏi tên khổng lồ mặt mũi trông rất hung tợn và dường như là kẻ đang gây ra kha khá chuyện xảy ra ở bãi đất trống này, xung quanh được bao phủ bởi hàng chục hoặc đâu đó gần trăm tên nhóc vừa xăm trổ vừa hút thuốc và tất nhiên mọi thứ đều đã im lặng như tờ bởi vài kẻ xâm phạm.

Tuy vậy, Takemichi vẫn ngoái đầu lại xem người nào đang trùng hợp cùng cậu làm điều rỗi hơi và ngu ngốc như thế này. Rơi vào tầm mắt là một cậu trai cũng khá táo bạo với mái tóc vàng vuốt cao và làn da ngâm, trong vài giây ngắn ngủi Takemichi cuối cùng mới khẳng định được người mà mình cần tìm bấy lâu nay đang hội ngộ ngay trước mắt cậu. 

"Cậu đây rồi..."

Đôi mắt xanh biếc giờ đây như hố đen bên ngoài vũ trụ, gương mặt ngày càng tiến sát vào cậu nhóc còn đang hoang mang ngay trước mắt và khi bàn tay của cậu định đưa lên để vuốt ve khuôn mặt, cậu đã bị ngăn cản bởi tiếng la ó đầy nhứt óc khiến Takemichi phải bịt tai lại đầy đau đớn bởi tên khổng lồ với ánh mắt đang long sòng sọc lên đầy căm phẫn.

"Thằng khốn....!"

Cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng và gương mặt biểu hiện như vừa nhớ ra thứ gì đó cực kì phiền phức với điều đó dường như đã khiến tên khổng lồ ngày càng điên tiết hơn, hắn lao đến ý  định đá vào bụng của cậu rõ mồm một và chắc chắn luôn việc đó sẽ cực kì đau đớn nên khi tên điên rồ ấy đến nơi Takemichi đã nhanh tay túm lấy cổ áo hai thiếu niên vừa nãy để tách họ ra một lần nữa.

Kết quả tên khổng lồ kia phải ngã đập mặt xuống nền đất cực kì xứng đáng và mọi thứ lại trở về với im lặng một lần nữa. Bỏ qua nó, cậu nắm lấy tay của thiếu niên da ngâm mỉm cười và nói với chất giọng chân thành đặc biệt vui vẻ rằng.

"Giúp tôi với nhé cậu bạn mới quen!" 

Trước những tiếng ú ớ gì cơ khó hiểu, cậu đã quay sang nói cậu nhóc tóc đỏ.

"Ở yên đó nhé, chúng tôi sẽ quay lại đón cậu sau. Nhớ nhé! Phải ngồi yên nhé!"

Rồi lại nắm tay chạy đi với cậu nhóc da ngâm với lời đề nghị.

"Chúng ta cùng nhau đánh bại tên khốn ấy nào!!!"

Giờ phút này thiếu niên ấy mới hiểu ra vấn đề cực kì đáng lo ngại, cậu nhóc đã trở nên lắp bắp mà nói.

 "K-Không được đâu! K-K-Không thể nào!! Sẽ chết đó!!!"

Takemichi mới phá lên cười kèm theo vài câu trấn an, thế nhưng lại khiến gương mặt thiếu niên trở nên trắng bệch hơn.

"Không có chết đâu. Nếu vậy chúng ta chỉ cần cùng nhau xuống địa ngục thôi!"

Như thế trước khi thiếu niên định nói thêm điều gì đó, hai người đã đứng trước tên khổng lồ đã đứng dậy từ thuở nào và rồi đúng như dự đoán. Một cú đấm từ tay trái vào má của Takemichi  điều đó làm một ít máu từ mũi và miệng ứa ra dù cậu đã cố gắng đỡ đòn bồi thêm một cú đá vào bụng có lẽ là cho cái đầu tiên bị hụt đầy nhục nhã kết thúc với việc cậu bị đá vào đầu và ngã quỵ trên nền đất cát bụi bặm, thiếu niên da ngâm cũng không thoát khỏi số phận khá khẩm gì mấy cậu bị một cú đấm vào bụng và thái dương.

"Để tôi nói một kinh nghiệm xương máu nhé. Ngạo mạn và ngu ngốc thường không có kết quả tốt đâu. Ặc!!"

Với câu nói không thể nào chăm chọc hơn, Takemichi đã hưởng thêm một cú vào bụng đầy đau đớn đồng thời cậu cũng nghe thấy câu trả lời trên đỉnh đầu.

"Xem con gián giả làm anh hùng đang nói gì này. Mày khiến t---!"

"Này Kiyomasa!"

Một tiếng gọi quen thuộc mà giờ đây liệu Takemichi có nên xem đây là cứu tinh không nhỉ. Thế nhưng cậu không quan tâm được nhiều như thế nữa, vậy nên thừa cơ hội mà tên khổng lồ đang nhấc chân ra khỏi người, cậu đã nhanh chân và túm hai thiếu niên nọ chạy mất bỏ lại hiện trường cho người khác làm việc.

Đến một công viên gần gần đấy, cậu buông tay hai người đang thở dốc và sợ hãi ra với điệu bộ tay đặt lên ngực đầy tươi tắn theo sau là nụ cười rõ to, quay sang hỏi danh tính hai người dường như đang sắp bốc hỏa với cậu tới nơi rồi.

"Hai cậu tên gì vậy? Cứ gọi tôi là Takemichi cho thân thiết nhé."

"Rốt cuộc cậu là ai và nghĩ cái gì trong đầu thế hả!?" 

Dù khó tin nhưng có lẽ khi cơn giận lên đến đỉnh điểm thì dù là người lạ thì họ cũng sẽ nghĩ và nói cùng nhau cực kì đồng điệu, điều đó đang được chính Takemichi kiểm chứng ngay bây giờ bởi hai con người trước mắt đây. Thế nhưng đáp lại họ là gương mặt khó hiểu nhưng vẫn rất thong dong mà nói.

"Ý hai cậu là sao? Không lẽ tôi đã chen ngang chuyện gì quan trọng hả?"

Với điệu bộ không rõ mình đã làm sai gì, thiếu niên tóc đỏ chỉ biết lấy tay đỡ trán rầu rĩ nói rằng.

"Không... Không, tôi tên là Atsushi. Atsushi Sendo, có lẽ tôi nên cảm ơn cậu thì đúng hơn. Cảm ơn cậu, cậu Takemichi."

"Haha, không có gì đâu. Vậy còn cậu thì sao? Tên của cậu là gì?"

Sau khi cười xòa với Atsushi, Takemichi liền quay ngoắt qua cậu thiếu niên da ngâm đang nhìn chằm chằm cậu mà suy tư nãy giờ. Cậu ấy trở nên ngạc nhiên hơn khi bị đánh tan đi dòng suy nghĩ và trở nên luống cuống lúc trả lời.

"A... Ưm. Tôi là Kisaki Tetta, Kisaki là được r—"

"Tet!"

Kisaki với sự bất ngờ đột độ trước cách gọi mới lạ đó và phải mất hai ba phút mới hoàn toàn định hình được tên gọi đó là nói đến ai với ý thức, lời nói định ngăn cản nhưng đối diện là một nụ cười tươi vui vẻ. Kisaki đã biết rằng nó không thể dừng lại được và chỉ biết vừa gật đầu rầu rĩ vừa lẩm bẩm rằng.

"Đ-Được rồi......"

Đột nhiên một nhóm gồm ba thiếu niên đã xuất hiện ngay thời điểm đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro