Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Akkun. Mày đi đâu thế hả? Có biết khi nãy đã có chuyện gì xảy ra không? Đáng lẽ mày nên ở đó để chứng kiến!!"

Thiếu niên với mái tóc đen bóng vuốt ngược tất cả ra đằng sau là người nhanh nhảu tiến đến Atsushi và nói âm lượng cực kì to chứng tỏ mức độ thích thú với câu chuyện mà cậu ta sắp nói đến.

"Nghe nè! Nghe nè Akkun! Khi mới nãy mày mới chạy đi đó. Mày có biết ai đã đến không??"

Dù mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt ấy thế mà có lẽ Atsushi vẫn tò mò lắm nên cậu ấy vẫn hỏi những người bạn của mình nhưng chưa hỏi một câu đàng hoàn lời nói cậu đã nhanh chóng bị cướp mất bởi một tên nhóc đeo kính khác. 

"Ai đến c---" 

"Là Mikey đấy. Mikey bất bại của Touman đấy!! Ôi trời đáng lẽ ra mày nên ở đó!!! Cậu ấy đã đá cho Kiyomasa một cú bất tỉnh luôn đó! Tuyệt lắm đúng không!!?"

Có lẽ giờ đấy Atsushi đã hoàn toàn trở nên bất lực khi trông thấy bạn mình vẫn còn vui vẻ dẫu cho một đống chuyện ngợp thở đã xảy ra và cậu tin rằng mình nên dừng ngay vở kịch của hai người bạn đang tự trình diễn lại.

"Này. Này!! Được rồi đó. Dừng lại đi, để tao giới thiệu cho bọn mày hai người này. Lại đây"

Bỏ qua câu chuyện về Mikey nổi tiếng, Atsushi hướng về hai người lạ mặt mà nhóm bạn chưa biết điều đó khiến họ im lặng đôi chút và Atsushi tiếp tục nói.

"Đây là hai người đã mới nãy đã cứu tao. Từ bên phải qua là Takemichi và Kisaki.

Takemichi, Kisaki. Từ trái qua lần lượt là Makoto, Yamagishi và cuối cùng là Takuya. Họ là bạn rất thân với tôi."

Màn giới thiệu cực kì ngắn thế nhưng cũng đủ để bọn họ hiểu ra vấn đề. Mở đầu là Takuya, cậu ấy đã chìa tay ra với Kisaki và mở lời trước. 

"Chào cậu, cảm ơn vì đã giúp Akkun nhé."

Thấy thế, Yamagishi và Makoto cùng nhau hô rõ to câu cảm ơn. Nhưng có lẽ Kisaki vẫn chưa hoàn hồn lại trước thái độ nhiệt tình của những người bạn mới quen thế nên Takemichi đã huých khủy tay vào Kisaki như để chấn tỉnh và mỉm cười ẩn ý hướng đến ba người bạn của Atsushi, lúc này Kisaki mới lúng túng nói.

"K-Không có gì đâu. Chuyện... chuyện nên làm thôi."

Cứ thế khi Makoto khoác tay lên vai của Kisaki và làm cho cuộc nói chuyện, đùa giỡn giữa những đứa trẻ mới gặp phải tiếp tục đến tận khi hoàng hôn đã tắt ngóm và đèn đường đã được bật lên. Lúc này chúng mới nói lời tạm biệt nhau, chừa lại không gian cho hai người Takemichi và Kisaki với không khí ngượng nghịu, Kisaki đã lên tiếng tạm biệt trước.

"Vậy... vậy tạm biệt nhé. Takemichi."

Thế nhưng khi vừa tách được khỏi Takemichi vài bước chân, cậu đã tiến sát đến lần nữa và nắm lấy tay của cậu nhóc đang có ý định chạy trốn hiện rõ trên gương mặt. 

"Tet này, chúng ta đã làm bạn rồi đúng không?"

Khi đối diện với gương mặt của Takemichi và bầu không khí đáng sợ bao quanh cậu một lần nữa, Kisaki bỗng chốc cảm thấy mọi tế bào của mình đang đưa ra lời cảnh báo, dòng máu trở nên sôi sục không thể ngừng thúc giục bỏ chạy, cơn buồn nôn nghẹn ắng dâng trào ở cổ họng và gáy như bị một thứ gì đó lạnh lẽo vuốt ve. Thế nhưng, nếu như không trả lời cậu biết chắc chắn rằng mình không thể rời khỏi bàn tay đang giữ lấy mình vậy nên Kisaki đã trở nên sợ hãi mà gật đầu và ngập ngừng nói.

"Ư-Ừ... chúng ta là bạn..."

Lắng nghe thấy câu nói muốn nghe nhất, Takemichi liền buông tay ra và mỉm cười.

"Vậy... Hẹn gặp lại, ở lần kế tiếp. Nhé"

Quay mặt lại đối diện với màn đêm, bóng dáng của Takemichi cũng dần dần chìm vào sâu thẳm của bóng tối để lại Kisaki sợ hãi chạy vụt đi.

-------------------------------------------

Một tòa nhà bỏ hoang nơi từng là một kiến trúc vĩ đại nay được bao bọc trong cái ôm của màn đêm, không khí trở nên sương giá khi không một tia sáng nào có thể chạm đến. Ánh trăng non le lói trên cao cũng dần bị che lấp bởi mây mù khiến cho những chuyện bí mật diễn ra một cách chậm rãi hơn bao giờ hết.

"Tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi----------!"

"Không......."

"Tại sao lại xảy ra với tôi. Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao!!!!!! Tôi không muốn c-----------!!!!!"

Rắc.

Một thứ tiếng giòn giã cắt đứt những lời than khóc vô nghĩa, mới tiếng trước đây chúng còn huênh hoang thứ ngôn từ của loài người mà chỉ với một phút lật mặt chút đã ré lên như loài lợn bị chọc tiết khi một viên đạn găm phụt vào thái dương chúng một cách nhẹ nhàng. 

Nơi tăm tối giờ đây như bức tranh thủy mặc được vẽ lên từ đống chất lỏng đỏ rực tanh hôi và chói mắt, mà người đứng giữa trung tâm bức tranh lại vô cùng khoan thai mà phủi đi lớp bụi mỏng manh trên chiếc áo khoác đen của mình. Điều đó dẫn đến việc khiến chính mình bị lộ sơ hở thế nhưng liệu đó có phải là mồi nhử hay không thì có lẽ tên nhóc đang bay đến với cây gậy trên tay cũng không thể nào nghĩ ngợi đến được nữa. Bởi, khoảng khắc tung người lên trong không trung một viên đạn từ bên ngoài cửa sổ đã bay vào găm hông và xuyên qua bên kia cơ thể của tên nhóc ranh đó. 

"V-Vậy....ra.. đây chí..nh là...Mafia trắn..g....."

Trước khi hoàn toàn liệm đi, tên nhóc chỉ kịp lẩm bẩm câu nói với chất giọng trầm đục vừa ngước lên để xem gương mặt kẻ đã kết thúc sinh mạng mình, trong đôi mắt mờ mịt phản chiếu hình ảnh của một người có lẽ là bằng tuổi với mái tóc đen tuyền bù xù đã che lấp đi nửa khuôn mặt khiến nó như hòa tan vào bóng đêm. 

Kẻ mặc áo khoác đen im lặng một lúc như chờ đợi cho hơi thở cuối cùng được trút xuống rồi lại loanh hoay đảo quanh mắt và cơ thể mình một lúc như đang tìm kiếm thứ gì đó trong khoang gian thiếu sáng. Sau khi xác định được mục tiêu hắn chạy đến một cái thi thể đang ngồi ôm lấy một cái vali trong cái tủ gỗ đã tan nát, để không bị dính máu kẻ mặc áo đen đã chần chừ và phải mất một lúc lâu để suy nghĩ cách mới có thể giành lại được chiếc vali bị ôm chặt cứng.

Đi xuống mặt đất và hoàn toàn bỏ qua một hiện trường tàn bạo đằng sau mình, kẻ mặc áo đen hội ngộ với đồng đội mình - một kẻ khổng lồ đồng thời cũng đang vác theo một cái hộp đen to lớn phía sau gần như ngang với chiều cao hai mét của bản thân.

Kẻ khổng lồ đột nhiên quát lên. 

"Tao đã nói là phải cột tóc trước khi đến rồi cơ mà. Sao cứ phạm sai lầm hoài vậy hả!! Hanagaki? Lần sau đừng hòng tao giúp nữa!"

Kẻ nhỏ bé Hanagaki chỉ cười xòa lên và đáp bình thản.

"Ôi dào, Sou à. Đó là do cậu không biết rồi. Tôi đã cột đàng hoàng ấy chứ nhưng lại bị bắn nên mới đứt đấy. Cậu không ở đó nên không biết đâu, tên đó có kỹ năng bắn súng đỉnh lắm cơ."

Kẻ nhỏ bé hoàn toàn chẳng để tâm lắm đến thái độ đang cáu tiết hơn của gã đồng nghiệp mà còn hết lòng khen ngợi những người xém chút nữa là đã kết thúc sinh mạng của Hanagaki nhỏ bé đang cười khanh khách.

"Vậy thì lần sau thì liệu mà tự thân vận động đi!!"

Nói rồi Sou khổng lồ quay ngoắt bỏ đi với một bụng phẫn nộ không để đâu cho hết. Thấy thế, Hanagaki nhanh chóng chạy theo xin lỗi người đồng nghiệp đáng kính vì với tính cách nói được làm được của kẻ khổng lồ thì có lẽ hắn thật sự sẽ cho kẻ đồng nghiệp nhỏ bé này chết bờ chết bụi luôn mất và thế rồi Hanagaki phải xin lỗi đến mức hắn cảm thấy cổ họng sắp khàn cùng lúc đó đã đến địa điểm phải chia tay và cũng hết cách khuyên nhủ Sou lì lợm phải hết giận.

Lúc này Sou bỗng khựng lại và chìa tay hướng đến Hanagaki đang ngơ ngác. Trong lòng bàn tay to lớn đã chai sạn đi vài chỗ có một thứ nhỏ bé màu lục, Hanagaki lập tức nhận ra đó là gì và phá lên cười khanh khách một lần nữa.

"Ôi trời, cảm ơn nhé đồng nghiệp của tôi ơi!"

"Nhớ cho kĩ đây là lần cuối cùng tao giúp đấy. Tự mà hoàn thành việc của mình đi."

Nói rồi Sou quay đi mất bỏ lại kẻ nhỏ bé đang ngâm nga một mình...

Giờ giấc đã hơn nửa đêm nhưng ở một căn nhà truyền thống nọ vẫn đang lấp ló bóng dáng của ai đó, trong đêm tối mịt mù kẻ ấy thoăn thoắt nhảy qua hàng rào gỗ đi xuyên qua dãy hành lang đến trước một căn phòng nọ. Một loạt hành động yên tĩnh để tiến vào phòng thế nhưng mọi công sức đều đã đổ sông đổ bể khi một tiếng nói quen thuộc vang lên như chờ sẵn ánh sáng yếu ớt của trăng soi sáng đến gương mặt khó ở của người anh trai Mikey.

"Đêm hôm không ở yên trong nhà mà chạy đi lung tung. Không biết anh mày có nên nói chuyện này trong cuộc họp gia đình không nhỉ?"

Đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm, Takemichi tự hỏi không biết rằng mình có nhìn nhầm không rằng tựa như cậu đang nhìn thấy một ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong đôi ngươi đó. Bỏ qua nó, cậu phải nghĩ cách để thoát ra khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan này thế nên cậu đã đánh lạc hướng bằng cách nói.

"C-C-Chẳng phải giờ này anh cũng nên ngủ sao? Em vừa đến thăm lũ trẻ ấy mà rồi còn ngủ quên ở đó. Nhớ nhung chúng lắm cơ, hôm qua vừa có một nhóc đã chuyển vào nữa."

Một sự im lặng chết chóc bỗng nổi dậy một cách mạnh mẽ hơn thế nữa, hồi lâu sau Mikey có lẽ mới quyết định được rằng sẽ tin lời nói đó là sự thật thì hắn đã buông xuống áp lực bao trùm lấy căn phòng suốt từ nãy đến giờ, tuy vậy ánh mắt dò xét vẫn đặt trên người của Takemichi và hắn nói trong khi đang khoanh tay trước ngực.

"Anh đây luôn trông chừng mày đó. Đừng có mà gây thêm chuyện gì nữa, coi chừng anh mày lại đánh cho không kịp khóc nữa đấy, dù có là anh Shin cũng không ngăn được đâu."

Takemichi nhìn thấy một cú đấm như biểu hiện cho câu nói đó được giơ lên trước mặt mình nhưng cậu lại chẳng hề sợ hãi mà còn ngán ngẩm nó, vừa cởi áo khoác ra cậu vừa gật gù mà nói.

"Vâng vâng, ai mà dám cản anh cơ chứ. Thằng em chỉ như con kiến thôi, anh đã trả thù thì trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau cả thôi."

Mikey thu tay lại rồi quay ra phía cửa ra vào định đi thì nghe thấy câu nói khá chói tai thế nên mới quay lại đáp trả.

"Đó không phải là tao trả thù, là mày đã bất cẩn."

Trong khi đang gật gật cái đầu, Takemichi đã điếng người nhận ra bởi câu nói của Mikey đã mất hút từ khi nào.

"Với lại lâu lắm rồi tao mới thấy mày cột tóc đấy. Buộc tóc mới à, làm lộ hết sẹo rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro