Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ Nhất:

Trong một phòng sinh của một bệnh viện nổi tiếng. Sau một khoảng thời gian hồi hộp đợi chờ, một bác sĩ với gương mặt tươi cười bước ra, trên tay là một bé gái.

- Chúc mừng gia đình, phu nhân đã hạ sinh một bé gái!- mang theo cảm xúc vui mừng khi chào đón một thiên thần nhỏ đến với thế giới, vị y tá lên tiếng.

Sau khi nghe y tá báo về  việc phu nhân hạ sinh không phải là bé trai mà là bé gái. Người nhà liền trầm hẳn xuống. Một người đàn ông với chất giọng trầm lên tiếng. Đoán chừng đó là ba của bé gái

- người đâu mau bế con bé... đem vào trại mồ côi đi.-Một lời nói chậm rãi cất lên, một câu nói không chút thương cảm, không chút tiếc thương từ một người 'Cha' lên tiếng.

Bởi vì đây là gia tộc Watanabe, một gia tộc nổi tiếng với phong tục lạc hậu:" Trọng nam, khinh nữ'' nên bất cứ một bé gái nào được sinh ra trong gia tộc đều bị đưa vào trại trẻ mồ côi hay bị bán đi không thương tiếc. Tất nhiên,những hành động ấy được thực hiện trong thầm lặng. 

Cứ thế, tôi bị đưa vào trại trẻ đến 13 tuổi. Năm ấy tôi bắt đầu học võ, có lẽ được thiên phú chăng. Không lâu sau, tôi đứng đầu thành phố về giải karate rồi tỉnh, rồi đến cả nước. 

Nhưng có lẽ đức chúa trời không giúp tôi nữa, vào năm 20 tuổi trên chiếc xe để tôi di chuyển lên chỗ thi đấu thì bỗng chiếc xe gặp tai nạn. Và tất nhiên tôi cũng bj ảnh hưởng. Tôi bị chấn thương ở vùng đầu. Do có khá nhiều người mắc kẹt ở trên xe nên tôi bị cứu ra chậm hơn một nhịp. Lúc được cứu ra thì đã quá trễ. Tôi đã ra đi rồi... có thể là mãi mãi. Nhưng cũng tốt hơn sống ở một nơi thiếu tình thương thế này....

Chắc hẳn ai cũng biết việc sau khi ta chết sẽ đến đâu mà nhỉ? Tất nhiên là âm phủ. Theo chân Hắc Bạch Vô Thường mà đến cầu Nại Hà. Tôi nhón chân nhìn thử thì có khá là đông.
Tôi nhìn quanh rồi thắc mắc một chút - ...tại sao mình không bơi qua sông luôn? không biết thế có nhanh hơn không...? Thử mới biết được.

Một con người nói là làm như tôi thì sau khi nghĩ xong liền thực hành ngay. Tôi nhường người khác lên trước rồi rón rén bước xuống sông rồi lặng lẽ bơi qua sông. Sau khi đến được bờ bên kia thì nhập vào đoàn người mà bước đến đầu thai. Cứ thế, tôi được đầu thai vào kiếp thứ hai trong khi vẫn giữ nguyên kí ức lẫn sức mạnh của kiếp trước.






Kiếp thứ Hai:

Kiếp này có vẻ tôi được đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn. Tôi vẫn mang tên Ruri nhưng họ vẫn là Watanabe. Ở kiếp này tôi có bố mẹ yêu thương, nhưng trớ trêu thay, gia đình khá kém về vật chất. Nên khi tốt nghiệp Đại học, tôi liền lao đầu vào kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

 Lúc này dưới âm phủ, Diêm Vương có lẽ đã nhận ra điều bất thường. Ông ta liền cho Hắc Bạch Vô Thường đi tìm âm hồn 'đặc biệt' ấy.

Thế mà trên nhân gian tôi không chút hay biết việc mình đã bị lộ mà cứ cắm đầu mà kiếm tiền. Không quan tâm bạn bè hay người yêu. Mục tiêu trước mắt tôi là kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ bương chải cuộc sống.

Vào một ngày tôi làm việc đến tối muộn, tôi tập trung làm việc đến mức không biết bên cạnh đã xuất hiện thêm hai người... à không, họ đâu phải người. Họ là Hắc Bạch Vô Thường, hai người bọn họ đã tìm thấy tôi và đến đem tôi đi.
Và hôm đó, một người đã nhắm mắt mãi mãi...  tôi ra đi ở cái tuổi 25 tràn ngập ước mơ, hoài bão. Nói thẳng ra là tôi làm việc nhiều quá dẫn đến tim đình công nên die :)

Sau đó, tôi được giải đến một nơi... nơi đó khá nguy nga, lộng lẫy. Mỗi tội hơi tối. Dù tối nhưng tôi vẫn có thể quan sát được người đang ngồi chiễm chệ trên kia. Khi gặp người đó, Hắc Bạch Vô Thường liền bái kiến. A, tôi đoán được rồi nha, đó là Diêm Vương đúng chứ?
Nhưng tôi nghe nói là Diêm Vương già lắm cơ mà? Còn vị này mang ngũ quan sắc xảo đoán chừng 20 hay 30 tuổi là cùng. Nếu vậy thì đừng cho tôi đầu thai nữa được chứ? cho tôi ở đây làm Diêm Hậu luôn được không? 

Tiếc là tôi không dám nói ra vì sao ư? Vì hàn khí của Diêm Vương tỏa ra kìa. Nếu trước khi bắt tôi đi thì báo trước để tôi đem theo cái áo khoác rồi. Dường như Diêm Vương đọc được ý nghĩ của tôi ấy, tôi vừa nghĩ xong ông ấy nói:

- Này cô gái kia, Bổn Vương đã 500 tuổi rồi chứ không phải 20 hay 30 tuổi như cô nghĩ đâu. Còn nữa, muốn làm Diêm Hậu thì chắc chắn cô không--có--cửa!- Một chất giọng trầm cất lên. Nói thì nói bình thường thôi được không? Cần phải nhấn mạnh thế không hả????

Thấy tôi im lặng, ông ấy phẩy tay, hẳn là gọi ai đó. Đúng như tôi nghĩ, một quý bà được truyền lên. Bà có mái tóc trắng dài, có lẽ bà đã ở đây khá lâu rồi.

- Ngươi có nhớ cô gái này chứ?- Ông Diêm Vương kia lại cất chất giọng trầm ấy lên. Có biết tôi thích lắm không hả??? Ehèm, bỏ qua việc đó đi. Nói đến việc nhớ tôi hay không chẳng lẽ là Mạnh Bà hở? Chẳng lẽ tôi trốn nên bà bị trách phạt hả? Nghĩ thế tôi liền bật dậy và chạy đến chỗ bà. Tôi nắm đôi tay bà lên mà nói:

- Cháu xin lỗi bà, tại cháu nên bà mới bị trách phạt đúng không ạ? Cháu sẽ ở đây chuộc lỗi, cháu sẽ ở đây để phụ bà phát cháo nha bà?

- Ểh, ta già lắm sao? Ta đây chỉ mới 200 tuổi thôi đó, còn nhỏ hơn Tên Diêm Vương kia nhiều lắm đó!- Mạnh Bà vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên như để làm mình chứng cho câu nói của mình. Mà nhìn lại cũng đúng, ngoài trừ mái tóc trắng dài của bà thì trên mặt không có chút nếp nhăn. Làn da của bà vẫn mềm mịm như da em bé.

- Còn nữa, ta không bị trách phạt, ta được gọi đến để nhận mặt cháu. Này tên kia nói gì đi chứ?- Bà điểm danh đến cả Diêm Vương. Ha, chắc là có gian tình đây mà~

- Rồi rồi, vì sự biết và nhận lỗi của ngươi nên ta thành-- Ông Diêm Vương đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng tằng hắng của ai đó.

- Ehèm- Mạnh Bà tằng hắng vài cái.

- À... ta cho ngươi đầu thai một kiếp nữa được chứ?- Tên Diêm Vương thối liền đổi câu ngay. Haiz còn đâu là uy nghiêm cùng hàn khí ngút trời kia nữa.

- Vậy tôi... được giữ kí ức, cả sức mạnh  không?- tôi rụt rè hỏi lại

-Kh-- 

- Ehèm- Mạnh Bà lại tằng hắng

- Tất nhiên là được- Ông Diêm Vương liền sửa

- Còn nữa tương lai của cô trong kiếp tiếp theo sẽ tùy theo cô quyết định, theo chính hay theo tà. Nhỡ có sa cơ lỡ vận đều do cô. Bất cứ lúc nào cô chết thì tất nhiên phải xuống đây rồi- Tên Diêm Vương lại cất giọng

-" ta mong không gặp cô quá sớm, Nhóc Con"- Ông ta thầm nghĩ

Nhận được câu trả lời như ý, tôi vui vẻ xoay sang chỗ Mạnh Bà cảm ơn:

- Cảm ơn bà, sau này có dịp cháu sẽ xuống đây thăm bà!- câu nói bất giác thốt ra khỏi mồm tôi mà tôi cũng không kịp định hình.

- Được rồi được rồi, cháu mau đi đầu thai đi kìa- Bà cười nhẹ rồi hối tôi đi đầu thai

- À đúng rồi, cảm ơn Diêm Vương nhé, sau này có tìm người trên trần thì cho người lên tìm tôi nhé. Bye bye- Tôi quay lại chào cho có lệ rồi bước đi đầu thai.

Thế rồi tôi được đầu thai một kiếp nữa. Kiếp thứ ba nhưng vẫn giữ một kí ức.







Kiếp thứ Ba:

Lần này xem như ông Diêm Vương có tâm đi, ông ấy cho tôi đầu thai vào một nhà đầy đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ, gia cảnh thì khá giả. Bản thân có một người anh hơn hai tuổi Watanabe Kuroda, hiện đang là một luật sư có tiếng. Bố mẹ là nhà thiết kế thời trang. Cả gia đình là người Mỹ gốc Nhật.

Nhờ lượng kiến thức từ hai kiếp trước mà tôi dễ dàng được quản lý công ty, và đưa công ty lên một tầm cao mới. 18 tuổi càng quét sàn bất động sản, thu lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Năm 20 tuổi mở 3 trung tâm thương mại đặt tại hai địa điểm sầm uất tại nước Nhật là hai trung tâm thương mại tại Tokyo và một trung tâm thương mại tại Osaka.

Cùng năm, tôi mở thêm chi nhánh cho nhãn hàng thời trang của bố mẹ. Tổng cộng có ba chi nhánh đặt lần lượt ở Mỹ, Tokyo và Yokohama.

Năm 21 tuổi âm thầm mở một khu Casino, không lâu sau vang danh khắp thế giới ngầm. Cùng năm đó, tôi quen được một 'Đại Gia', chỉ là quen biết thôi đó nha. Quen biết nhờ một lần anh ấy cùng đồng nghiệp ghé khu Casino của tôi. 

Năm 22 tuổi tôi được gia nhập vào một tổ chức làm quản gia, dần dần lên được trợ lý của một cây tiền trong đấy. Cuối cùng được sự công nhận của cả băng mà được lên làm cốt cán kiêm người yêu của cây tiền- Kokonoi Hajime.

Năm 23 tuổi, tôi quản trong tay 10 thẻ đen, 5 thẻ vàng và 4 thẻ ATM 'bình thường' . Mọi người trong giới kinh doanh cũng như thế giới ngầm gọi tôi với cái tên ' Bá Vương'. Trong Băng đảng được gọi là Phạm Thiên ấy, chỉ có hai người biết được mối tình nhiệm vụ giả tình thật này là Kakuchou và Haitani Rindou. 
Kakuchou là một người đàn ông tinh tế nên không khó mà đoán ra được mối quan hệ của chúng tôi. 
Phần Rindou thì... gặp chúng tôi trong một tình huống éo le... cứ cho là vậy đi. Rồi anh ta đi hỏi Kakuchou.

Phần gia đình, tôi hoàn toàn bí mật về việc mình là tội phạm, kể cả anh hai.


Kiếp này có vẻ tốt hơn rồi, tôi có gia đình hoàn hảo, có bạn bè thân thiết và một chiếc người yêu chất lượng. Thế thì còn gì bằng.

+++++++++++++++++++++++

Hè lô mấy bồ, Chuyện là chắc là tôi vã Koko ròi:) mà tìm truyện về Koko thì hơi khó nên viết cho vừa cái lòng này:))

THÔNG TIN VỀ WATANABE RURI:

Tên: Watanabe Ruri
Tuổi: 23( kiếp này)
Chiều cao: 1m70( ôi chiều cao mơ ước của tôi)
Ngày sinh: 25/12( cung Ma kết:) )
Cân nặng: 50kg
Nhóm máu: AB
 Ngoại hình: Tóc vàng, mắt xanh, thân hình cân đối.
Sơ thích: 1 là tiền, 2 là Kokonoi, 3 như 1, thích ăn trái cây, đặc biệt là chuối.
Ghét: ai lấy tiền của mình, ghét ăn cá, nước cam.

# chút lưu ý khi đọc truyện: 

-abc- : lời nói của nhân vật
-abc-- : lời nói bị cắt ngang
'abc' : nhấn mạnh, hoặc từ ngữ hiểu theo nghĩa đặt biệt
" abc" : suy nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro