Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo, Chào Nhật Bản, tôi đã về rồi đây- vâng, tôi đã trở về nước sau hai tuần ' công tác' ở Mỹ. Bước ra cổng sân bay tôi ngó nghiêng xem đã có ai đón chưa thì một chiếc Maybach đã đến trước mặt tôi. 
Bước xuống xe là một người đàn ông tóc tím nhìn khá giống con sứa. Đó không ai khác là Haitani Rindou.

- Mày ngóng ai đấy Ruri?- Rindou thấy tôi lóng nga lóng ngóng nên đâm ra ngứa mắt rồi hỏi.

- Mày đoán xem- tôi không nhanh không chậm trả lời. Ai mượn hỏi mà giọng khó ưa quá làm gì.

- mày yên tâm đi, thằng Kokonoi nó chưa chạy đi đâu đâu, nó còn ở căn cứ kia kìa- Rindou nối tiếp sự khó ở đấy mà nói.

- Về, mày định đứng đó nói chuyện một mình à?- khi hắn ta đang nói thì tôi bước đi rồi, để cho người khác nhìn hắn ta với một ánh mắt không thể nào kì thị hơn. Như là nhìn một sinh vật lạ mà sở thú chưa bắt vậy.

Khi hắn nghe tiếng tôi từ đằng sau cũng hớt hải mà chạy đến, coi như hắn có lương tâm đi, bở hắn vác mấy cái vali bỏ vào cốp xe. Sao mà không có lương tâm được dù gì cũng có tiền trong đó. Đó là những gì hắn nghĩ thôi. Chứ tôi ngu đến nổi đem theo cả một vali tiền bên người à? Cái đó thì có mà cảnh sát gông cổ.

Lên xe tôi lấy từ túi ra một bịch gồm các loại pudding cũng như bánh ngọt đưa lên cho Rindou. Vì sao ưa? Tất nhiên là để bịt mồm hắn lại rồi. Chứ một cuộc tình mờ ám trong một tổ chức tội phạm lớn nhất nhì cả nước mà có thể tồn tại đến bây giờ sao? Ngoài bánh ngọt cho Rindou thì còn có rượu cho Kakuchou.
Tất nhiên là sao quên được quà cho Bảo Bối nhà tôi, Bảo Bối nhà tôi sẽ được hai viên ngọc bích xanh lục nhạt mà tôi tìm được trên sàn đấu giá ở Mỹ. Ngọc Bích Xanh Lục nhạt là biểu tượng tượng trưng cho tài lộc, tiền tài. Nó không xa lạ gì đối với chúng tôi rồi. 

Khoảng 45 phút sau, chiếc xế cưng đã đỗ trước cổng 'nhà'. Tôi bước xuống xe với sự cuối đầu của đám thuộc hạ bởi chúng biết, từ một quản gia có thể leo lên đến cốt cán thì sức mạnh không thể xem thường. 

Tôi ung dung bước vào cửa, cách mở cửa thông thường là gì nhỉ? hmm.... a, là tra chìa khóa vào ổ rồi mở khóa sau đó lại gạt tay nắm cửa. AAA, sao mà cầu kì thế không biết. Tôi nhất nhẹ chân rồi tung hẳn một cú vào cánh cửa, chân vừa chạm vào cửa bởi một lực đạo khá lớn khiến cánh cửa bay hẳn ra. May là bộ sofa nằm cách cánh của khá xa đó. Chứ thôi là vào mặt ai thì chả biết.

- Yo, tao về rồi đây- tôi bước vào và lên tiếng, quên bén mất chuyện Rindou đang khiêng khệ nệ mấy cái vali của tôi.

- Tiền nè Kokonoi- Tôi móc trong ví ra hai cái thẻ đen và đưa cho Kokonoi.

- Ừm- hừm tên Kokonoi chết tiệc đó, lại dở thói kiệm lời, để tối nay bà đây cho mi ngủ trong phòng tắm. Xía.

Anh ta bước lên lầu, khỏi nói cũng biết anh ta về phòng rồi. mặc kệ anh ta, tôi xoay sang chỗ Kakuchou và đem ra hai chai rượu:

- Cái này của anh Kakuchou- tôi đặt vào tay Kakuchou và nói

-Lần nào cũng thế, tôi bảo đừng mua nữa mà không chịu nghe-Kakuchou nói như một người bảo mẫu dặn đứa trẻ mãi không chịu nghe lời vậy.

Bỗng ngoài cửa có tiếng người bước vào, tất cả cùng xoay ra xem. Không ngoài dự đoán, đó là tên nghiện thuốc và anh trai của thằng đầu tím kia. Haitani Ran và Sanzu Haruchiyo.

- Yo, về rồi à?- Sanzu lên tiếng

- Mắt mày có đờm à? bố đứng đây còn hỏi.-  Tôi cũng không vừa mà lên tiếng đáp trả. 

- còn ai kia?- Ngó xuống sau lưng Ran, tôi thấy một... cô gái? 

- Đừng nói chúng mày đem con gái của con nợ về đấy nhé?- Tôi nửa tin, nữa ngờ hỏi chúng nó

- Bingo~ thì nhà ông ta còn cái dell gì ngoài con gái đâu?- Ran bây giờ mới lên tiếng.

Tôi bước lại sofa mà ngồi xuống:

- Cô gái kia lại đây

Cô gái ấy bước lại trong sự sợ hãi. Ayo, sự sợ hãi này không phải đùa, cơ mà khuôn mặt đẹp đấy.

- Bao nhiêu tuổi rồi?- Vừa hỏi tôi vừa nâng cằm cô gái lên và xem xét.

- 1...17 tuổi ạ- Cô bé run rẫy đáp, nước mắt cũng chực trào ra. 

- Tên?

- Dạ, Ayako.... Hamada Ayako- Ayako nhanh chóng trả lời.

- Được rồi, ở lại đây làm người hầu để trả nợ đi.- Tự nhiên nay tôi thấy mình nhân từ quá nhỉ? có lẽ là do cô bé quá dễ thương chăng???

Nói rồi tôi lên lầu bỏ lại đám người hoang mang ở dưới. Hẳn họ cũng thắc mắc nhỉ... 

- Ê mày, nó đi công tác về rồi ở Mỹ có người thay não nó luôn rồi à?- Ran thấy là lạ liền lên tiếng

- Đúng thật, chứ nó gặp gái xinh thế này là kiểu gì nó cũng đưa vô nhà Thổ.- Sanzu tỉnh hẳn thuốc mà tiếp lời Ran

- Dditcu nhà chúng mày, nay bố mày tu, được chưa???- tôi đang đi mà vẫn phải ngoái lại để chửi. Haizz đúng là đời, một ngày không chửi nó liền tưởng Hello Kitty.

Kệ mịa bọn nó, tôi tiếp tục bước về phòng, nhưng thật sự là về phòng của Kokonoi. 
Bước đến trước cửa phòng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đó không phải là phòng cách của tôi. Nhưng mà lần này thì khác, chả lẽ tôi tu thật hả? Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bước vào bên trong tôi thấy...

Một núi tài liệu. Bà mịa nhà anh Hajime!!! hai tuần rồi anh làm việc cái kiểu gì mà để tài liệu chất chồng thế kia???

- KOKONOI HAJIME!!! hai tuần qua mày làm việc kiểu đéo gì vậy hả???- Tôi đen mặt lại mà hét lớn. Do chưa đóng cửa nên dưới sảnh nghe lòng lọng cái tiếng hét như sư tử cái gầm của tôi. Bây giờ dưới sảnh thầm cầu nguyện cho Kokonoi tai qua nạn khỏi. Ran thì âm thầm lấy ra 15 cây nhang rồi đốt lên. Sau đó phân phát cho mỗi người ba cây. Kakuchou thì tốt bụng có sẵn nải chuối. Sanzu thì dọn bàn và bê cái lư hương ra. Rindou thì kiếm đâu lại lòi ra quả ảnh dìm của Kokonoi mà đặt lên bàn. Cô bé Ayaka vẫn còn đang bất ngờ trước sự thành thục này của bộ tứ kia thì bị ran dúi vào tay ba cây nhang. 

Chuẩn bị đồ đạc tất thảy đều xong. Sanzu hình như nay cắn nhiều thuốc quá nên đâm ra tốt bụng đột xuất. Hắn ta bê thanh katana ra để đó, phòng trường hợp tôi cần thì xuống lấy. Haiz, đúng là bạn bè tốt mà.

RẦM!!! 

Tiếng đóng cửa vang vọng trời xanh, dưới sảnh thầm cầm cho Kokonoi vượt qua kiếp nạn này. Riêng Rindou và Kakuchou biết, sẽ có hai khả năng xảy ra.
Một, Kokonoi sẽ được tặng quà, vì lần nào cô đi công tác về chả thế.
Hai, là Kokonoi sẽ bị phạt quỳ trên con bàn phím mà anh ta vừa tậu vài chục triệu yên.

Lúc này trên lầu, Kokonoi nghe tiếng đóng cửa như thế cũng đoán được hình phạt thế nào sẽ đến với mình. Anh ta lặng lẽ lôi con bàn phím ra rồi quỳ lên đó. Khuôn mặt cứ nhìn chầm chầm xuống sàn.

- Kokonoi Hajime!!!

- V...vâng

- Nói xem, hai tuần qua anh đã làm gì mà tài liệu chất thế kia?- tôi tức quá, vừa chống hông, cúi đầu mà chất vẫn, còn một tay chỉ về đống tài liệu cao cả hơn mét rưỡi kia.

- Do...do anh nhớ em quá - anh ta vừa dứt câu lại đưa đối mắt như cún con kia lên mà nhìn tôi. Aaa, sao mà có thể dễ thương như thế??? Bình tĩnh nào Ruri, mày đang bực, mày đang tức, đúng vậy.

- Vậy sao?- tôi ngồi xuống giường rồi tay kia nâng mặt anh ta lên. Aaa, đúng là tuyệt sắc. Khuôn mặt này mà mang đi bán... à nhầm, là người yêu tôi quả không phí.

Nghe tôi hỏi thế, Kokonoi gật đầu như gà mổ thóc. Nhìn cưng chết đi được, đố ai biết được cái bộ mặt đáng yêu này sau lớp mặt lạnh như băng khi làm nhiệm vụ cơ chứ.

Cảm thấy anh ta quỳ cũng khá lâu rồi... chính xác là 5 phút 30 giây. Tôi đỡ anh  lên giường ngồi.

- Được rồi, có quà cho anh nè- tôi móc trong túi ra hai  viên ngọc bích xanh lục nhạt.

- Woa, của anh thật à?- Anh nhìn nó như thể được mẹ cho quà.

- Thật, đổi lại... 

- Đổi lại?

- Tối nay anh phải cùng em giải quyết cho xong đống tài liệu kia.- Nói rồi tôi chỉ tay vào đóng tài liệu

- Tất nhiên rồi

Thế rồi cả hai ngồii thay nhau kể chuyện của cả hai tuần qua cho đối phương nghe. Từ chuyện Sanzu hốc lộn thuốc kém chất lượng nên phải đi súc ruột. Rindou thì say quá nốc hết nước hồ cá của Mochi mặc kệ sự ngăn cản của Ran và cái nhìn bất lực của Kakuchou. 

- À phải rồi, còn một lần, Sanzu hốc nhiều thuốc quá sinh ra ảo giác nên ăn sạch đám hoa của Takeomi, rồi bị Tào Tháo rượt hết 3 ngày liền đó.- Kokonoi kể rồi cả hai ngồi ôm bụng cười.

Ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì trời cũng đã tối. Tôi và Kokonoi dắt tay.... à không, cùng nhau xuống nhà bếp ăn tối. Sẵn tiện tôi thử tay nghề nấu ăn của cô bé kia.

- Ồ, nhìn thịnh soạn nhỉ- tôi nhìn lên bàn ăn tối mà cứ ngỡ đi nhà hàng kia mà thốt lên. 

Tuaaa( chứ lúc ăn tôi chả biết viết gì ;-; )

-  Kakuchou nè, một lát ship lên phòng của Kokonoi 2 ly cafe hộ nhá- Tôi chuẩn bị rời bàn thì sực nhớ mà nói với Kakuchou

- Tụi bây định chạy deadline xuyên đêm à? - Kakuchou ngờ vực mà hỏi.

- ờ, chớ sao. Để nó làm cầu may tới tết Đoan Ngọ- Nói rồi tôi lên phòng trước. Sau đso là Kokonoi cũng lên nốt.

- Chúng nó thân nhau nhỉ?- Ran bất chợt lên tiếng.

- Thì dù gì cũng từng là trợ lí, phụ nhau là chuyện bình thường- Để không bị phí những phần bánh ngọt và pudding mà tôi đã mua thì Rindou cũng lên tiếng biện minh hộ.

- ờ- Ran trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục ăn.

Lúc này trên phòng của Kokonoi, tôi lên tới liền lấy cây thước ra đo. Chiều cao chính xác là 156cm.

- này Haji

- Có

- Mỗi người làm 78 cm nhé, chiều cao của nó là 156cm đấy.

- Vầng - Kokonoi  nói rồi cũng tách đống tài liệu thành hai phần bằng nhau.

Chia xong xuôi thì hai người bắt đầu chuyên tâm làm việc. Tiếng lạch cạch khi bấm máy tính vang lên liên hồi. Một lát sau có tiếng gọ cửa, hẳn là Kakuchou đem cafe lên. Tôi chạy ra mở cửa và nhìn thấy là cô bé lúc chiều chứ không phải Kakuchou. Thấy cô bé, tôi liền đỡ mâm hộ em rồi nói:

- Được rồi, cảm ơn em nhé, có gì tìm Kakuchou để sắp xếp chỗ cho em.- 

- Vâng, em cảm ơn chị. Em xin phép - Cô bé lễ phép cúi đầu một cái rồi quay đi.

Thấy cô bé đi thì tôi cũng vào phòng, rồi đóng cửa. Tiến lại bàn với cái mâm trên tay. Tôi nâng ly rồi đưa trước mặt thanh niên đang ngáp dài ngáp ngắn kia. 

- Được rồi, uống đi rồi tiếp tục

- Ừmm

Sau đó tiếng lạch cạch lại vang lên. Đôi lúc sẽ có trao đổi về các khoảng trên điều khoản hợp đồng. Cỡ 3, 4 giờ sáng thì cũng xong. Hai đứa lết cái thân tàn này lên giường mà ngủ.

Sáng hôm sau, chuẩn bị bữa sáng đã xong xuôi. Kakuchou lên phòng Kokonoi để gọi cả hai dậy. Mở cửa phòng, đập thẳng vào con mắt của một kẻ FA lâu năm như Kakuchou là hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.

Nhưng với một tấm lòng nhân từ độ lượng của một người mẹ thì Kakuchou quyết định không gọi cả hai dậy. Vì... Không khéo chúng tôi lại nói:' Trừ lương' lại khổ.

=========================






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro