Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Rin, mày có tóc bạc nè.- Hôm nay là một ngày không có nhiệm vụ... đối với mấy người kia, còn Koko thì đang xem hợp đồng lát nữa chúng tôi đi kí. Ngồi chán quá chẳng gì làm thì tôi lôi cái đầu của Rindou ra nhổ tóc bạc.

- Bộ mày chơi gái nhiều quá nên có tóc bạc à?- tôi thắc mắc mà hỏi.

- Mày điên à? câu đó nói cho anh tao còn hợp lý- Rindou bác bỏ

Nghe điểm danh, Ran đang ngồi lướt điện thoại kế bên thì lên tiếng:

- Anh em như cái quần, có đứa em nào nói toẹt ra cho cả thiên hạ như mày không Rin?

- Có, em!

- Cơ mà tụi kia đâu rồi nhờ- Tránh việc tốn tiền cho nội thất trong nhà vì trận càn quét của anh em nhà Haitani thì tôi lên tiếng cắt ngang.

- Sanzu với thằng Takeomi đi đòi nợ rồi- Koko ngồi bên lên tiếng.

- Tao dám cá một lát chúng nó sẽ dell đem tiền về mà là đem con gái của con nợ về- Tôi mạnh dạn đoán. Bởi vì có Takeomi- với lòng thương người tương đương với lòng mẹ bao la, thì nỡ lòng nào bắn bỏ con gái nhà người ta chứ. Riết rồi cái căn cứ này như nhà của mấy kẻ vô gia cư. 

- Tao cá 100 triệu yên cho việc chúng nó đem tiền về.- Ran

- Tao cá 300 triệu yên cho việc nó đem con nợ về.- Koko với phương châm là vợ nói gì đều đúng!

- Tao nữa, tao 200 triệu yên cho việc chúng nó đem con nợ về.- Rindou

- Ơ hay, anh mày nuôi mày bao năm mà mày đối xử với tao thế à?- Ran

- Ờ.- " thì có Ruri mua pudding cho tôi mà, ông có mua gì cho tôi đâu còn ăn nữa, xía" Rindou nghĩ.

RẦM

Một âm thanh vang trời vang lên. Và chính xác, cánh cửa đã bay, đồng nghĩa tiền lương của Sanzu bị cắt 50% để đền cánh cửa. Tôi móc cuốn sổ tay trong túi ra là ghi chép

' Trừ 50% tiền lương của Sanzu Haruchiyo vì tội đá bay cửa. '

Thêm một điều chính xác nữa là... hai người bọn họ đem về một con nợ.

- Thấy chưa, tao nói có sai đâu.- Tôi ngán ngẩm nói.

- Riết rồi cái căn cứ như cái nhà trẻ.- Rindou cũng lắc đầu.

- Được rồi, cô nói tên, tuổi đi.- Như cũ tôi hỏi tên và tuổi.

- D...ạ tôi là Itou Nara, 21 tuổi ạ.- Cô ả lên tiếng, rồi nhìn quanh nhà '' Kia là cây tiền, rồi anh em nhà Haitani, Boss chắc là ở trên lầu rồi, còn con ả kia là sao vậy nhỉ? Ả có quyền lên tiếng ở đây à?'' 

Hiện tại tôi đang ngồi tên chỗ tựa lưng của sofa và gác chân lên vai của Rin, chớ đứng mà nhổ tóc bạc mỏi chân lắm.

- Nara? Hoa hồng sao? Một loài hoa kiêu kì nhỉ?- Tôi nhướng mày rồi leo xuống khỏi vai của Rin. Nhìn cái mặt cậu ta kìa, như vừa được giải thoát một gánh nặng vậy, Trừ lương tội thái độ.

- Từ giờ cô phụ con bé Ayaka đi, một mình con bé lo việc cũng không xuể.- Tôi nâng cằm ả lên mà xem xét.

- Cô... cô là ai?- Ả ra vẻ sợ sệt mà hỏi. Eo ôi ~ giả trân chưa kìa.

- Nếu tôi nói tôi là Quản Gia? Ayaka, dẫn cô ấy vào trong thay bộ quần áo hầu và hướng dẫn việc đi. - Tôi dứt lời thì cô bé Ayaka liền xuất hiện. Nhanh nhảu, tôi thích cách làm việc của cô bé.

Sau khi hai người bọn họ đi mất thì những người còn lại lên tiếng thắc mắc:

- Hôm nay mày lại tu nữa à?- Sanzu 

- Không.

- Vậy tại sao?- Ran

- Tao thấy ả ta có tham vọng khá cao. Không, không phải khá cao mà là rất cao.- Tôi hướng theo bóng lưng của ả mà nói. '' Như thể không phải người của thế giới này vậy." 

- Thôi tao lên phòng chuẩn bị đây. Cũng sắp đến giờ đi kí hợp đồng rồi còn gì.

Tôi bước lên phòng mới sực nhớ cũng lâu rồi không thấy ông Diêm Vương cho Hắc Bạch Vô Thường lên chơi nữa nhỉ. Cũng lâu rồi, từ năm 2005 cơ mà. Nhắc mới nhớ, lúc đó mấy người đó xuất hiện thường xuyên ghê.

Đồng hồ điểm 8 giờ, chúng tôi sẽ kí hợp đồng lúc 8 giờ 30. Tập đoàn nào nhỉ... hmm để xem. À, là Tập đoàn Kimura.

Tôi diện một chiếc áo croptop để khoe nhẹ hình xăm của Phạm Thiên ngay eo cùng một chiếc quần ống rộng. Khoác bên ngoài một chiếc một chiếc áo khoác dài. Thêm cả một đôi cao gót. Chiều cao hiện tại của tôi là 1m70, thêm đôi cao gót khoảng 10cm thì tôi cao hơn Koko rồi, híhí.

- Được rồi, đi chứ?- tôi xong sớm nhất vì tôi chả son phấn gì. Tôi lại chỗ sofa ngồi để đợi mấy người kia, sẵn tiện lấy súng ra xem xét xem còn đạn không. 

Một lát sau những người đi kí hợp đồng đều có mặt đầy đủ dưới sảnh. Gồm có Tôi, Kokonoi, Sanzu và Boss. Những người còn lại thì một số đi diệt ''chuột'' rồi. Nghe đâu là gần chỗ chúng tôi kí hồ sơ.

Không ai nói ai tất cả lên xe, Sanzu là người lái xe, Boss ngồi ghế phụ gậm tayaki. Tôi và Koko ngồi hàng ghế dưới để xem xét lại bảng hợp đồng lần nữa. 

Sau 15 phút thì chiếc xe đã đậu trước cửa quán bar. Tất cả cùng bước vào trước sự ngưỡng mộ không kém phần sợ hãi vì chúng tôi là Phạm Thiên. là băng đảng tội phạm lớn nhất nhì Nhật bản chứ đùa. Một lúc thì có một anh chàng vệ sĩ ra dẫn chúng tôi vào một căn phòng VIP.

Bước vào bên trong, thứ đập vào mắt là... Gái Kìaaaaa

Ehèm, Boss chả nói gì rồi đi vào ghế mà ngồi. Ông Kimura ra hiệu cho những người không liên quan ra ngoài hết. Rồi bắt đầu kí hợp đồng. Kí xong lão già lại ra điều kiện:

- Ta sắp đi công tác xa, thêm việc ở nhà chẳng có ai nên con gái ta có thể sang chỗ các cậu khoảng hai tuần không?- Lão già chết tiệt, già rồi mà còn điêu. Nhà giàu thế kia mà bảo nhà chẳng còn ai. Người hầu trong nhà chết hết rồi à? Không phải vì hợp đồng này có lợi cho Phạm Thiên thì ông bị bắn bỏ lâu rồi lão cáo già.

Hợp đồng kí kết xong xuôi, chúng tôi trên đường trở về với cục nợ trên xe. Eo ôi, ô nhiễm không khí vãi.

- Này tụi kia đi diệt chuột ở đâu đấy?- không chịu được mức độ ô nhiễm không khí trong xe, tôi liền lân la hỏi địa chỉ đám kia.

- Ở hẻm A đấy, gần đây thôi- Sanzu

- Ờ, thả tao xuống đấy đi.

- Sao thế? Không khí trên xe bị gì à?- Ôi, đúng là người yêu tôi, câu hỏi quá đúng.

- Không gì, tao chỉ muốn đi dạo thôi ấy mà.

Rồi chiếc xe lại yên lặng. Đến hẻm A, chiếc xe ngừng lại, tôi bước xuống xe. Vừa bước xuống, xộc vào mũi là mùi tanh của máu. Eo ôi, khiếp.

Ôh, người quen kìa. 

- Yo, nay đi bắt hồn nữa sao Hắc Bạch Vô Thường- Từ xa tôi thấy hai hình ảnh quen thuộc rồi gọi lại. Hên là con hẻm này vắng người, với cả hai người kia diệt chuột khá xa chứ thôi lại ngỡ tôi tâm thần.

- Chào cô, lâu rồi mới gặp ấy nhờ- Hắc Vô Thường lên tiếng

- Dạo này Mạnh Bà có vẻ nhớ cô rồi đấy. Cũng lâu rồi cô chẳng xuống thăm chúng tôi.- Bạch Vô  Thường lên tiếng trách móc.

Gặp lại ' người quen' nên cả ba nói chuyện rôm rả hẳn. 

- Tới chỗ bạn tôi rồi, tạm biệt. Lần sau tôi sẽ xuống nhé.

- Phải rồi, Diêm Vương nhờ truyền lời, có một kẻ xuyên không trái phép vào thế giới này. Diêm Vương mong cô bắt ả ta giúp. Tiện thì giết luôn cũng được.- Bạch Vô Thường lên tiếng.

- Được rồi, chúng tôi cũng đi bắt hồn đây.- Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh.

Nói rồi hai người họ cũng biến mất. Để lại là một làn khói trắng. Tôi tiếp tục bước đến chỗ anh em Haitani.

- Yo, xong chưa đấy?- tôi hiên ngang bước vào đám xác chết đó. Tôi dám chắc một điều rằng Hắc Bạch Vô Thường đi bắt hồn ở đây. Đấy, có sai đâu. Họ sau lưng anh em nhà kia kìa. Ối giồi ôi, còn vẫy tay nữa. Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

- Về ké à?- Rindou lau tay rồi lên tiếng.

- Tất nhiên.

- Được rồi, vậy về ăn tối nào, bọn tao đói rồi.- Ran vừa bước ra xe vừa nói.

- Về đây ~~- Tôi ngoái đầu lại nói trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hai người kia.

- Đừng quan tâm, về nhanh để ăn kia kìa, tao đói rồi.- Tôi bước nhanh lên trước rồi lên xe.

Sau khoảng 30 phút thì chiếc xế cưng đã đậu ở cửa.

- Rồi xuống đi, tao dẹp xe- Rindou

Không nói không rằng tôi bước xuống xe và vào nhà. Bước vào căn nhà liền nghe mùi thơm từ thức ăn.

- Ayaka nấu sao? thơm thật ~

- Mời hai vị vào dùng bữa.- Bước ra không phải là Ayaka mà là cô ả Nara.

- Oh, thích ứng nhanh đấy.

Tôi bước vào bàn và đứng hình mất mấy giây. Tại sao hầu hết các thức ăn trên bàn là cá không vậy?

- Ai nấu?- Koko thấy sắc mặt tôi không ổn cũng nhìn xuống bà và phát hiện trên bàn toàn là món tôi không ăn được. Đúng hơn là dị ứng.

- L...là tôi ạ.- Cô ả Nara bước lên

- Cô không đọc thông tin về các thành viên à? Hay cô bị khiếm thính hay khiếm thị mà không biết việc tôi không ăn được cá? - Tay tôi cản Kokonoi đang chuẩn bị lao lên, mồm thì trách tội.

- Thôi bỏ đi, đây là lần đầu, tôi tha. Còn lần sau thì chuẩn bị tinh thần bỏ một cánh tay hoặc tạm biệt một quả thận đi.

- Ăn đi, các người ai cũng đói rồi còn gì?

Trong suốt bữa ăn tôi chỉ ăn mỗi hai món thịt và canh rau. Kết thúc bữa ăn ai đều về phòng nấy. Tôi ở lại bếp phụ cô bé Ayaka rửa bát.

- Này Ayaka, em lên phòng nghỉ đi. Hôm nay em mệt rồi.

- Nhưng mà Sama đi làm nguyên buổi tối rồi mà.

- Nhanh đi, không được cãi lời.

- Vâng... em xin phép. - cô bé lau tay, cuối đầu chào tôi rồi rời đi.

Haiz, chả biết hôm nay ăn ở như nào mà gặp toàn cô hồn thế kia. Hết con ả Nara kia thì tới con gái của ông cáo già kia- Kimura Amida.

- Yo ~~ đường đường là một thành viên cốt cán mà phải ở đây rửa bát sao? - Amida xuống lấy nước mà vẫn chỏ cái mỗm vào mà nói.

- A~ chắc là vị tiểu thư đây chưa từng làm những việc này nên đâu biết được. Ở đây chỉ có những người có làm mới có ăn. Dell làm mà chỉ thích dựa hơi ông cha già thì chả là gì tự hào cả.

- Cô... cô đá xéo tôi đấy à?

- Oh, tôi đá tiểu thư đây lúc nào? Tôi chỉ mới nói thôi mà?

Bỗng không nói không rằng ả la lên rồi hắt nước lên người bản thân rồi ngã xuống trước mặt tôi. 

Tôi nhanh chóng xoay mặt vào bồn rửa bát. Rồi nhanh chóng nhìn thấy nửa quả hành tây bên cạnh. Tiếp theo lấy nó thật nhanh rồi đặt vào gần mắt cho nước mắt chảy ra. Đúng là tiếng tró mà. Vừa hét lên liền có chủ vào. Sanzu cùng các thành viên khác bước vào. Tất nhiên là có cả bảo bối nhà tôi rồi.

Vừa vào Sanzu liền lại xem xét ả rồi quay sang khiển trách tôi. Rồi nhé, bố ghim. Cảm nhận được có người vào, tôi liền quay ra với khuôn mặt đầy nước mắt:

- Hức, tôi.... tôi xin lỗi tiểu thư, đáng lý ra tôi nên tránh chỗ khác để.... hức.... tiểu thư thực hiện ý tốt của mình. Tôi... tôi- Tôi đang nói thì Rindou và Koko bay vào hỏi han các thứ. Tụt mood vaiz.

- Này mày sao thế? Sao lại khóc thế kia- Rindou

- Tao... tao không sao, chỉ là thấy có lỗi với tiểu thư thôi. Tụi bây tránh ra để tao đỡ tiểu thư dậy.

Dứt câu tôi bước tới đỡ cô ả dậy nhưng thực chất là tự lấy móng mình cào vào tay bản thân.

- Á...- tôi hét lên rồi buông ả ta lần nữa ngã dập mông xuống sàn.

Koko thấy thế liền chạy lại đỡ tôi

- Này chảy cả máu rồi này.- Koko nhìn vào vết cào mà nói.

- Tao không sao cả, mau đỡ tiểu thư dậy đi, chỗ đấy thường của chó nằm ấy. Mau lên, tiểu thư thanh cao như thế không thể bị ám mùi của chó được. 

Nghe thế Rindou, Ran, Koko và Kakuchou liền hiểu hàm ý trong đấy. Koko thì chẳng nói gì nữa mà đỡ tôi về phòng.

Vào phòng tôi phải nghe Bảo Bối cằn nhằn nữa, thật là.

- Sao em lại làm thế kia? tự cào vào tay mình thế? Biết anh xót lắm không?- Koko nói với giọng run run, mắt rưng rưng.

- Ểh, em thấy đâu ai phát hiện đâu.

- Nhưng anh phát hiện được chưa?

- Rồi rồi, em đi tắm cái nhá, rồi anh băng bó cho em nhé.

- Ừm ừm.

Sau đó tôi vào phòng tắm rồi tắm rửa. Nói thật là nước đụng vào rát vaiz shit. Nhưng không sao, tại bên ngoài còn Bảo Bảo nhà tôi đợi mà. Tăm xong ra ngoài thì Koko băng bó cho tôi, tỉ mỉ chưa kìa. AAA, cưng chết tôi rồi.

Sau đó tôi lên giường ngủ nhưng Koko thì không, anh ấy còn giải quyết đống tài liệu. Tôi định sẽ chờ anh ấy xong rồi ngủ nhưng mà não lại không nghĩ thế. Nó bảo

- Mày mà không đi ngủ là bố cho tim đình công nữa tin không?

Thế là hai con mắt díp lại rồi ngủ luôn.

Khoảng hai giờ sáng, tôi mở mắt ra và thấy Bảo Bối vẫn đang làm việc. Nửa tỉnh nửa mơ tôi lên tiếng:

- Haji~~ trễ rồi, lên đây ngủ với emm

- Rồi rồi- Koko tắt máy tính rồi lên giường ngủ với tôi luôn. Vì anh ấy biết nếu anh ấy không làm thì tôi sẽ ngồi khóc. Lý do thì tôi rất dễ khóc lúc buồn ngủ. Thế thôi.

Vậy là một ngày không mấy bình yên lại trôi qua. Nhưng vẫn tốt khi tôi có anh, và ngược lại.

===============================











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro